Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 25

Sau lời giới thiệu của nó, Quỷ chủ lập tức tròn mắt nhìn. "Đó là công chúa Joy? Con của nữ hoàng Jioy? Vậy không lẽ....." một suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu Quỷ chủ. Cố quan sát kĩ nó một lần, chợt Quỷ chủ nhận thấy, nó trông thật quen. Đúng thế, đôi cánh tím là đôi cánh của nữ hoàng Jioy, chỉ có ai đạt tới cấp Roi mới có thể sở hữu nó và còn đôi mắt đỏ máu kia, không phải là được thừa hưởng từ Quỷ chủ hay sao? Nó chính là con của nữ hoàng và Quỷ chủ. Một đứa con không ai mong muốn nó ra đời. "Từ xưa, khi nữ hoàng Jioy còn cai trị thế giới phép thuật này, lúc đó con người và loài quỷ chung sống hòa bình với nhau. Đến một hôm, khi mà loài quỷ bất ngờ nổi dậy muốn chiếm đoạt cả thế giới cho riêng mình, nữ hoàng Jioy đã chỉ đạo đội quân tinh nhuệ để chiến đấu với chúng, sau một tháng trời cuộc chiến cuối cùng đã kết thúc. Loài quỷ bị đẩy ra khỏi thế giới, phải sống trong những góc tối tăm nhất. Nhưng sau một tháng đó, nữ hoàng Jioy đã phải lòng Quỷ chủ - lúc đó Quỷ chủ chỉ là một tên lính quèn e dè. Không muốn vì mình mà thế giới bị tổn hại nên người đã nhường ngôi lại cho nữ thần Say. Sau khi nhường ngôi, người vẫn sống trong cung điện nhưng không tham gia việc triều chính nữa, hàng ngày nữ hoàng lén nút đi gặp Quỷ chủ, không lâu sau nữ hoàng đã có con với Quỷ chủ. Tưởng rằng Quỷ chủ sẽ rất vui khi biết tin này nhưng nào ngờ hắn lại bắt nữ hoàng bỏ đứa bé đi và dọa sẽ giết nếu không nghe theo, vì không muốn đứa con của mình giết bỏ nên nữ hoàng đành mang đứa con của mình đi gửi tại một nơi gọi là Trái Đất. Sau vài năm, nhờ những thông tin của nữ hoàng, Quỷ chủ đã chỉ huy loài quỷ tiến đánh thế giới phép thuật. Biết tin, nữ hoàng Jioy tự trách mình mu muội trong tình yêu, không lường trước được những việc như thế mà khiến thế giới đi vào cuộc chiến tranh nên đã giam cầm mình trong phòng kín. Một năm sau khi không còn nghe những tiếng động lớn từ bên ngoài, nữ hoàng bước ra khỏi phòng, cảnh tượng giờ đã hoang tàn, cả cung điện không một bóng người, đâu đó nữ hoàng nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ. Lần theo tiếng khóc, nữ hoàng đến đại sảnh thì thấy một đứa bé đang ngồi đó khóc, nhận ra đứa bé ấy chính là người con đỡ đầu của mình, nữ hoàng đã chạy đến ôm đứa bé ấy vào lòng rồi ngồi nghe đứa bé ấy kể lại chuyện đã xảy ra. Rất hối hận, nữ hoàng đã dùng sức mạnh của mình để phong ấn Quỷ chủ lại và nói cho đứa bé biết tất cả sự thật mong nhận được sự tha thứ."

- Ngươi là con của nữ hoàng Jioy? Vậy ngươi biết mình đang đối đầu với ai không?_ nở nụ cười khinh miệt, Quỷ chủ nói

- Ta cần biết ư?_ nhướn mày, nó kiêu ngạo trả lời

- Câu hỏi hay, haha. Đứa con không mong muốn của ta.

"Đứa con không mong muốn? Là sao?" nghe đến đó, nó chợt nhíu mày không hiểu Quỷ chủ đang nói cái gì. Nhưng nó cũng không có ý định hỏi lại. Nó biết vị trí của mình và việc mình đến đây để làm gì. Không buồn giằng co với Quỷ chủ nữa, nó bắt đầu tấn công.

Ánh mắt sắc lạnh, như thể muốn ăn tươi con người trước mặt kia, tay phải chợt đưa ra, thứ gì đó đang xuất hiện, là thanh kiếm bạc không nó không phải thanh kiếm bạc, nó là một thanh kiếm gần giống với thanh kiếm bạc nhưng sắc bén hơn, chạm khắc tinh sảo, ở phần chuôi cầm có một lỗ hổng, đó chính là nơi viên hồng ngọc được đặt vào. Thanh kiếm ấy phát ra thứ ánh sáng huyền ảo, lập lòe.

Lao như tên về phía Quỷ chủ, tiếng gió như tiếng xé... vun vút. Đưa kiếm theo một đường thẳng ngang người Quỷ chủ, do quá nhanh, quá bất ngờ nên Quỷ chủ không kịp chống đỡ đã hứng chịu cả đường kiếm đó. Vừa chạm người Quỷ chủ, như một cơn gió lớn thổi bay Quỷ chủ ra xa, máu bắt đầu chảy.

Ôm lấy vết thương ngang bụng, mái tóc phất phơ để lộ một nửa khuôn mặt còn lại. Quỷ chủ, quả rất đẹp. Vẻ đẹp tựa như thần chết, máu lạnh và huyền bí. Biết là nguy hiểm nhưng tại sao người ta vẫn muốn đến gần để khám phá. Chắc cũng vì thế mà nữ hoàng Jioy mới phải lòng hắn. Đôi mắt đỏ máu trau lại nhìn con người trước mặt, trên tay đã xuất hiện thanh Hắc kiếm từ bao giờ. Từ từ đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi con người kia. Hai cặp mắt đỏ nhìn nhau, một trên một dưới, cả hai đều sắc lạnh, đều rực lửa và đều có quyết tâm đánh bại người kia.

Đôi cánh đen được bung ra, không còn lành lặn nữa, nó đã bị cháy xém mất phần nào. Một đường thẳng, lao nhanh đến chỗ nó, Hắc kiếm chém liên tiếp va chạm với thanh kiếm của nó - Phong Ngọc Kiếm. Những âm thanh vang động cả sảnh của lâu đài, kẻ ra người đỡ cứ thế mà hòa vào nhau thành một. Một cuộc đọ kiếm khốc liệt vào một đêm không sao tối đen như mực.

Một ngày mới bắt đầu, hôm nay không phải một ngày mưa gió cũng chẳng phải một ngày tươi đẹp. Bầu trời được bao phủ bởi những đám mây xám xịt, không một gợn gió nào được thổi qua nhưng mùi tanh của máu đã lan tỏa khắp nơi, phải chăng là máu rất nhiều?

Nơi nào đó, hàng trăm nghìn cái xác được chất thành đống, máu đã chảy thành sông. Nơi đó là nơi chiến đấu của những người dân thế giới phép thuật và bọn quỷ. Sau một đêm dài dằng dặc, với sự chỉ đạo tài tình của vua Gapit và 3 bọn hắn cuối cùng mọi người đã tiêu diệt được đám quỷ nhưng cũng không ít người đã ngã xuống hi sinh. Tất cả cùng nhau nhanh chóng quay về cung điện để giải thoát cho nữ thần Kichi và đánh bại Quỷ chủ.

Cung điện lúc này vẫn không ngớt âm thanh do hai thanh kiếm tạo nên. Có vẻ như cả hai đều ngang sức ngang tài. Cho đến khi, ánh sáng của Phong Ngọc Kiếm chiếu lên viên hồng ngọc, ánh sáng ấy được phản chiếu lại làm chói mắt nó, nhân lúc đó, Quỷ chủ thừa cơ mà trả thù cho vết thương hôm qua. Không kịp phản ứng, nó bất ngờ ngã xuống sàn nhà. Nhưng có vẻ như nó không đau, không cảm thấy khó chịu, khuôn mặt nó lúc này lại hiện lên vẻ trầm tư cứ như nó đang suy nghĩ điều gì đó.

"Viên hồng ngọc đó? Viên hồng ngọc? Có phải thứ mình đang tìm kiếm?"_ khi thấy viên hồng ngọc được gắn trên chiếc ghế của nữ thần Kichi phản ứng với ánh sáng mà thanh kiếm của nó tỏa ra, nó lập tức nghi ngờ. Lần tìm trong kí ức, nó nhớ đã có lần, ai đó nói với nó nếu lấy được viên hồng ngọc đó, nó sẽ giải cứu được thế giới.

Không cần biết điều nó nghĩ có phải đúng không, nếu cứ để tình hình như thế này chắc cuộc chiến sẽ kéo dài mất, như thế khó lòng để thế giới được bình yên. Vì thế nó quyết định thử một phen, mặc vết thương đang rỉ máu, đôi cánh tím được dâng lên lao nhanh đến gần viên ngọc. Chỉ còn cách viên ngọc khoảng 1m, nó đưa tay ra với nhưng lại bị thân hình to lớn của Quỷ chủ che mất.

- Định lấy viên ngọc này sao?_ đôi mắt đỏ máu cúi xuống nhìn nó, nét mặt đắc ý hỏi

- Tránh ra_ đứng thẳng người, tay cầm thanh Phong Ngọc Kiếm vung ra trước mặt Quỷ chủ

- Ta đâu ngu, nếu làm vậy ta sẽ thiệt mạng.

- Vậy ta sẽ tự thân lấy nó.

Đôi cánh tím linh hoạt đưa nó di chuyển trong không trung, tay nhanh chóng đưa ra những đường kiếm chuẩn xác chém vào Quỷ chủ hòng dụ Quỷ chủ ra xa. Quỷ chủ cũng không vừa, tránh đỡ những đường kiếm vô cùng điêu luyện và bảo vệ viên hồng ngọc rất cẩn thận không để nó có cơ hội tiến gần.

Sau một chặng đường dài, cuối cùng mọi người cũng đã đến được cung điện. Từ bên ngoài, họ đã nghe thấy tiếng của hai thanh kiếm va chạm vào nhau. Trong đầu ai cũng xuất hiện một suy nghĩ "Nữ thần Kichi thật kiên cường". Để mọi người bên ngoài, vua Gapit, Kid, Jas, Mar cùng xông vào trong để trợ giúp cho nữ thần. Vừa bước vào trong, ai cũng bất ngờ khi thấy đôi cánh của nữ thần là đôi cánh tím. Không lẽ.... đó là nữ hoàng Jioy?

Khi đánh nhau với Quỷ chủ, nó không để ý tới có ai đến mà chỉ chú tâm vào viên hồng ngọc, quay lưng với những người đằng sau. Mái tóc trắng dài phất phơ trong không trung, đôi cánh tím điêu luyện ôm trọn lấy con người nhỏ bé kia di chuyển nhẹ nhàng. Bốn người họ hết sức ngạc nhiên và tự đặt cho mình câu hỏi "Tại sao nữ hoàng lại ở đây? Tại sao nữ hoàng lại chiến đấu với Quỷ chủ?"

- Haha, chúng ta có khách sao?_ tinh ý, Quỷ chủ thấy được 4 người con trai đang đứng trước cửa cung điện nhìn hai người giao đấu liền cất tiếng

Nghe vậy, nó liền quay đầu lại xem đó là ai. Vừa quay đầu lại, 3 người Kid, Jas,Mar liền sững người lại, đó là khuôn mặt của Joy, nhưng sao đôi mắt lại chuyển màu vậy?

Thừa cơ hội, Quỷ chủ đưa kiếm qua người nó, cũng may vì chỉ là xượt qua eo nhưng nó bị tấn công bất ngờ, không kịp định hình mà rơi xuống. Thấy vậy, Kid và Jas lập tức tung cánh bay đến đỡ nó, vua Gapit và Mar thì bay đến chỗ Quỷ chủ mà tấn công.

- Joy, em không sao chứ?_ nhẹ nhàng cướp mất nó từ Kid, Jas đỡ nó mà hỏi.

Định hình lại được, nó nhíu mày nhìn người con trai trước mặt. Lạnh lùng lấy tay mình hất tay Jas ra, đôi cánh tím di chuyển lên không trung.

- Ta không quen ngươi.

Trở lại với vị trí của mình, nhân lúc Quỷ chủ đang bị hai người kia tấn công, nó nhanh chóng đến bên chiếc ghế và lấy đi viên hồng ngọc. Viên hồng ngọc trên tay nó, phát sáng. Thanh kiếm cùng hồng ngọc bay lên hòa vào nhau phát ra 5 tia sáng, nó bay lên nắm lấy thanh kiếm trên tay. Ánh sáng dần dịu đi lỗ hổng của thanh kiếm đã được lấp bởi viên ngọc. Nó cảm thấy... sức mạnh của mình tăng lên đáng kể.

Bình luận truyện Trường Học Phép Thuật - Magic School

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Zero
đăng bởi Zero

Theo dõi