Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 30

*chát* một bạt tay đau điếng in đậm năm ngón tay lên má đỏ ửng của Lazy. Người phụ nữ đứng đối diện cô vẻ mặt rất tức giận, đôi tay nắm chặt lại để kiềm chế bản thân. - Mẹ, con xin lỗi_ Lazy một tay ôm má, một tay vịn lấy tay người phụ nữ kia khuôn mặt lấm tấm vài giọt nước mắt cầu tha thứ.

- Đứng dậy. Ta không chấp nhận một kẻ yếu đuối_ hất tay Lazy ra, người phụ nữ nói.

Không nói gì nữa, Lazy chỉ biết cúi đầu mà đứng lên. Tự trách bản thân sao quá ngu ngốc để cho công chúa Joy phát hiện ra bí mật.

- Nếu muốn chiến thắng, hành động ngay đi.

Nói rồi người phụ nữ đó bỏ đi. Rời khỏi căn phòng tối ấy, bước ra ngoài thì ra người đó cũng rất đẹp chứ. Khí chất cơ thể thanh cao, ánh mắt kiêu kì thực rất đẹp dù đã tầm tứ tuần. Chuốc bỏ bộ đồ đen trên người, người phụ nữ bước tới cánh cổng nơi giao nhau giữa hai thế giới trở về ngôi nhà của mình.

Mọi chuyện trong trường bây giờ thật rất yên bình, từ ngày nó nói hãy tránh xa thì Musa cũng không muốn làm phiền đến nó nữa, nó thì ngày nào cũng cúp tiết đi đâu đó, Kid thì xin nghỉ 1 tháng lý do không rõ. Giờ chỉ còn 3 con người Mar, Jas và Musa có lẽ là cả Lazy nữa. Tất cả đều mang tâm trạng buồn buồn, Mar ít quan tâm đến Musa hơn, thỉnh thoảng biến mất rồi lại bất ngờ xuất hiện vì thế Musa đã đi với Lazy nhiều hơn. Còn Jas, giờ anh chẳng biết mình muốn gì nữa, cứ im lặng mà quan sát hành động của nó.

Tại gốc cây phong đỏ, có lẽ đã quá lâu rồi không có ai đến đây. Từ khi anh nhìn thấy khuôn mặt của nó khi ngủ, lòng anh đã nhận định rằng nó chính là công chúa mà anh đang tìm kiếm, giờ nó nói nó không phải công chúa, nó nói ngày nào đó anh sẽ nhận ra công chúa. Ngồi dưới gốc phong đỏ, mái tóc anh được nâng niu bởi những cơn gió nhẹ, bồ công anh nở rộ cũng theo gió mà bay đi tìm vùng đất mới. Ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua khe lá rọi vào khuôn mặt anh. Nheo mắt lại, ngắm nhìn ánh nắng, ngắm nhìn cây phong đỏ rang rộng tán lá của mình. Anh muốn lưu giữ lại khoảnh khắc yên bình này bởi anh biết sẽ không lâu nữa đâu anh sẽ không sống trong cảnh yên bình này nữa, sẽ có sóng gió xảy đến với cuộc sống của anh.

Ánh mắt anh dịu dàng nhìn ngắm lại cảnh vật một lượt như đang tiếc nuối điều gì đó rồi đứng dậy rời đi. Phía cánh cổng khu vườn, đã có một người con gái đứng đó ngắm nhìn anh, khi thấy anh vừa đứng dậy lập tức rời đi.

"Nếu như tôi còn là công chúa, tôi sẽ yêu anh. Nhưng giờ tôi không phải công chúa, yêu anh là không thể bởi tôi đã có người khác. Làm ơn, quên tôi đi."

Người con gái mặc bộ đồ đen đi ra từ ngôi nhà hai tầng trong con ngõ nhỏ. Trước khi đến, căn nhà tràn ngập tiếng cười bởi sự bi bô của đứa con nít đang học phép mà cha mẹ nó dạy, sau khi đi cả căn nhà như lụi tàn trở nên cô độc, lạnh lẽo, mùi máu tanh tưởi tỏa khắp nơi.

- Musa, em ra gặp cô một chút được chứ?_ giờ ra chơi, khi cả lớp đang chơi đùa vui vẻ thì đột nhiên cô giáo cho gọi Musa đi, ai cũng tò mò nhìn theo vì muốn biết chuyện gì đang xảy ra mà cô lại lên vào giờ ra chơi.

Cô giáo dẫn Musa đến một nơi yên tĩnh, rồi nói:

- Cô mới nhận được thông tin, gia đình em đã bị ám sát vì thế em hãy trở về nhà một chuyến xem sao.

Nghe cô nói xong mà người Musa như hóa đá, cứ đứng đần ra đó không nói một câu.

- Em có sao không?_ thấy Musa đứng im đó, cô giáo lo lắng hỏi.

Không trả lời, Musa lập tức bung đôi cánh của mình lao hết sức về nhà. Lòng cô đã nặng lắm rồi, chuyện ở trường chưa nguôi mà giờ lại đến việc cả nhà cô bị ám sát. Tự hỏi tại sao cô lại bất hạnh như vậy?

Dừng chân tại một ngôi nhà hai tầng được sơn màu hồng nhạt, đẩy cửa bước vào. Bóng tối dường như đang bao phủ lấy tầm nhìn của cô, tất cả chỉ là máu và máu. Cả căn nhà nhỏ nhắn, đồ đạc sắp xếp gọn gàng không có dấu hiệu lục lọi hay chống cự. Nó là gì chứ? Tại sao cả nhà cô lại bị giết?

- BỐ....MẸ....._ quỳ xuống nền nhà lạnh lẽo, Musa gào lên. Hàng nước mắt cứ thế tuôn trào.

"Nếu như biết được ai đã hại gia đình tôi, tôi nhất định sẽ sống chết với kẻ đó. Tôi nhất định sẽ trả thù cho mạng sống của cả gia đình tôi."

Cảnh vật không biết tại sao lại buồn như thế, gió hiu hiu thổi, những chiếc lá vàng nhẹ nhàng bay xuống làm động mặt hồ phẳng lặng. Con người đó cứ ngồi nhìn vào một khoảng không vô định. Là cô đang chờ người ta tìm ra kẻ đã giết chết gia đình cô. Đã 3 ngày rồi, cô không ăn uống gì, chỉ ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo ngắm nhìn cảnh vật, đôi mắt mơ hồ tưởng nhớ về những tháng ngày vui vẻ trong cuộc sống của cô mong sẽ tìm cho mình một nụ cười. Cũng là 3 ngày cô ngồi chờ kết quả nhưng rồi sao, không có một hồi âm gì. Vậy là cô muốn....... tự mình điều tra.

Quay về căn nhà đáng sợ đó, cô muốn tìm kiếm thứ gì đó có thể là bằng chứng để cô tìm ra tên sát nhân kia. Lần tìm khắp nhà, cô không thấy một cái gì đặc biệt. Vũng máu đỏ tươi của ba mẹ và đứa em trai nhỏ của cô đã cô đọng trở thành màu đen trên nền nhà, nhìn nó mà Musa cảm thấy mình thật vô dụng, không thể bảo vệ hay đến tìm ra kẻ giết chết bao mẹ cũng không làm được. Trong lúc tuyệt vọng như vậy, chợt có thứ gì đó mà Musa nhìn thấy, cúi xuống nhặt nó lên, thì ra là một chiếc lông màu tím đã nhuỗm máu quá nửa.

Là tím, không phải chỉ có mình Joy có thôi sao? Vậy tại sao, tại sao chứ? Chẳng thiết nghĩ gì nữa, Musa muốn tìm được câu trả lời, một câu trả lời thích đáng cho hành động nó gây ra. Đôi cánh xám của Musa lại được dang rộng, nhanh thoăn thoắt, Musa bay về trường tìm đến khu KTX khối A. Tưởng rằng sẽ một mạch bay đến hỏi nó được nhưng nào ngờ lại bị Người bảo hộ ngăn lại vì cô không thuộc người ở khu A này.

- Em không được vào đây.

- Em xin lỗi.

Dứt câu, Musa liền phóng một tia nước về phía người giám hộ. Tuy là phép thuật của Musa không được mạnh nhưng theo cô biết người giám hộ chỉ giỏi về khả năng bảo vệ còn về chiến đấu thì họ cũng bình thường vì thế cô tin mình có thể đánh bại.

Tia nước kia của Musa đánh mạnh vào người giám hộ, khiến người giám hộ bay đi một quãng xa rồi ngất lịm. "Không phải chứ? Mình thấy phép thuật của mình tăng lên nhiều"

Khi đã vượt qua được người giám hộ, Musa lập tức đến phòng của nó, không buồn gõ cửa mà xông vào. Thấy nó đang nằm trên giường đọc những câu truyện cổ tích, Musa càng cảm thấy tức giận hơn. Tại sao giết người xong lại bình thản như thế?

- Là cậu làm phải không?_ nhìn chằm vào nó, đưa chiếc lông tím ra, Musa hỏi.

- Phải thì sao?_ thấy phòng mình có tiếng động, nó bỏ quyển truyện đang cầm xuống, nhíu mày nhìn chiếc lông mà Musa đưa ra rồi lại nhìn Musa một cách khó hiểu. Nó muốn biết chuyện gì xảy ra nhưng lại không muốn Musa biết mình đang quan tâm đến nên đành nói một câu không phải phủ nhận cũng không phải thừa nhận để biết được tình hình.

- Phải thì sao ư? Cậu đã giết cả gia đình tôi mà cậu có thể nói câu đó ư?_ nghe được câu trả lời như muốn trêu ngươi mình, sống mũi Musa cay cay, cổ họng nghèn nghẹn. Thì ra đây không còn là Joy thật rồi, cậu ấy đã bị một con người lạnh lùng tàn nhẫn chiếm đoạt cơ thể. Vậy thì còn có lý do gì để cô lưu luyến chứ.

Nó không nói gì, chỉ hơi bất ngờ rồi trở lại trạng thái bình thản.

- Tôi sẽ liều mạng với cậu_ thái độ ấy làm Musa quá đỗi bực tức, liền lao lên nhanh như gió mà tấn công nó. Nó thì cảm thấy quá ư bình thường, phẩy tay một cái lập tức một làn gió liền cuốn Musa đi xa. Nó làm vậy là để không gây tổn thương cho cô và cũng muốn cô hiểu lầm nó thật nhiều. Nếu làm thế chắc chắn cô xem không bao giờ lại gần nó.

___Khu vườn trong cung điện___

- Hãy báo với Mar rằng giờ Musa không được ổn. Hãy quan tâm cô ấy nhiều hơn là dành thời gian điều tra mấy việc linh tinh.

Từ sau lần giúp nó gặp Musa, Mar đã nghi ngờ nó đang làm điều mờ ám gì đó vậy nên đã âm thầm điều tra. Nhưng sự việc không có tiến triển là mấy vì không thể nghe ngóng được gì hay khi đang theo dõi nó hoặc Kid thì liền mất dấu. Nhưng Mar quyết không để yên, nhất định phải tìm cho ra vì thế thời gian anh giành cho Musa ngày càng ít. Hay đơn giản là 3 hôm nay khi không thấy Musa, anh rất lo lắng nhưng vẫn quyết tìm bằng được bí mật của nó.

- Musa bị làm sao?

- Gia đình cậu ấy đã bị hại. Và kẻ thù của cậu ấy đang là tôi.

- Vậy là do phù thủy?

- Không phải chỉ có mình cô ta là được thừa hưởng đôi cánh tím từ mẹ tôi sao?

- Cuộc chiến đang tới gần ư?

- Đúng. Rất gần.

Kết thúc cuộc trò chuyện, hai người lại cùng nhau tập luyện. Họ đang gấp rút cho kế hoạch sắp tới. Kế hoạch một mất một còn. Kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc.

Bình luận truyện Trường Học Phép Thuật - Magic School

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Zero
đăng bởi Zero

Theo dõi