Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 36

Hoàng hôn nơi đây thật đẹp. Trước cảnh hoàng hôn, nó nhớ về ngày hôm ấy. Ngày hôm ấy, Kid đã đưa nó ra khỏi cái lồng sắt mà đã giam cầm nó. Ngày hôm ấy, hơi ấm từ Kid giống như hơi ấm từ mẹ nó vậy, nó muốn được đắm chìm trong đó mãi mãi. Liệu Kid có nghĩ như nó? Từ hôm ấy đến nay, Kid luôn tránh mặt nó. Có phải là đã hối hận về những gì mình làm?
- Này_ Musa từ đâu đến vỗ vai nó một cái. Nó chỉ quay ra cười rồi quay lại ngắm cảnh hoàng hôn.
- Nhìn cảnh nhớ người à?
Nghe Musa nói, nó giật nảy mình quay sang nhìn. Ậm ờ xua tay tỏ ý không phải.
- Hừ. Cậu với Kid là như thế nào?_ nhìn bộ dạng của nó, Musa có thể đoán được Joy đã bị mình đoán trúng tim đen.
- Thì... thì bạn bè thôi_ nó ngập ngừng trả lời.
- Không phải quan hệ giữa hai người, mà là cậu đối với Kid cơ.
- Mình với Kid á? Ừ...ừ...
- Ừ...ừ gì nữa. Thích người ta rồi đúng không?
- Chắc vậy_ nó thở dài nói.
Tưởng chừng nó sẽ từ chối ai ngờ lại thừa nhận. Musa định trêu nó một phen nhưng có lẽ phải an ủi nó rồi.
- Sao lại thở dài?
- Thì không biết người ta có thích mình không nữa.
- Đi hỏi đi.
- Chịu thôi.
- Mà nếu người ta thích cậu người ta sẽ nói thôi. Chịu khó đợi đi.
Nói xong, Musa liền chạy đi. Để lại nó một mình với khung cảnh hoàng hôn đượm buồn.
_____Tại căn phòng của Kid_____
Ba người Musa, Mar, Kid đang thì thầm to nhỏ.
- Sao rồi?_Kid gấp gáp hỏi.
- Cũng ổn_ Musa trả lời.
- Ổn là sao?_Kid
- Cậu ấy cũng thích_ Musa
- Thật hả?_Kid
Musa gật đầu một cái. Vẻ mặt hồi hộp trên khuôn mặt Kid bỗng trở thành nụ cười rạng rỡ.
- Sao không trực tiếp đi lại còn phải nhờ người do thám nữa. Như mình thì có sao đâu_ Mar lên tiếng tỏ vẻ.
- Cậu khác mình khác. Mà, giúp mình lên kế hoạch.
Hai người còn lại không nói gì, giơ tay ra hiệu đồng ý rồi tất cả giải tán.
Hôm sau đi học, nó vẫn chán ngán cái mớ lý thuyết mà giáo viên đang muốn nhét vô đầu nó. Nó không có ý coi thường gì cả nhưng không thể tập trung được, suốt buổi chỉ nhìn ra sân xem các lớp khác thực hành. Nó lại nhớ lại trước kia, khi mới bắt đầu tiếp xúc với phép thuật. Đến tung cánh hay triệu hồi vũ khí nó còn không làm được vậy mà bây giờ nó mang trong mình phép thuật cấp Roi - sức mạnh lớn nhất trong thế giới phép thuật. Thật sự nó đã trải qua một khoảng thời gian nói dài cũng đúng mà nói ngắn cũng chẳng sai để đến được với ngày hôm nay. Ngày nó là người mạnh nhất. Mà nhớ lại, hình như lần đầu tiên nó sử dụng được phép thuật là lần ra sân sau của trường, nó đã tự gọi cho mình một cơn gió. Rồi thì theo hướng dẫn của hắn mà nó triệu hồi được vũ khí. Liếc nhìn về phía hắn, hắn đang ngồi nghịch ngợm gì đó mà không chú ý nghe giảng. Ngồi nhìn hắn một hồi lâu, quan sát kĩ hắn nó mới thấy hắn thật đẹp. Đẹp nhất là đôi mắt của hắn. Tuy chỉ nhìn được một chút nhưng cũng đủ để biết đôi mắt ấy hút hồn đến thế nào. Đôi mắt như đượm buồn khiến người ta muốn nhìn sâu hơn nữa để khám phá. Bất ngờ, hắn quay lại, nó lập tức né tránh. Từ lần đó, tần suất nó nhìn trộm hắn tăng lên nhiều hơn. Cũng có thể gọi là thói quen trong những giờ lý thuyết đầy nhàm chán.
Hôm nay, là buổi học cuối cùng cho kì học. Sau kì học này học sinh sẽ được nghỉ một tháng để đi thực hành những gì đã được dạy. Sang đến kì sau sẽ có một bài kiểm tra để xem kết quả của một tháng thực hành ra sao. Nó nằm dài trên bàn tỏ vẻ chán nản. Mới đó đã hết một kì học, nó chỉ mới khám phá ra thú vui ngắm hắn trong giờ học thôi. Còn chưa ngắm đủ sao đã phải nghỉ rồi. Một tháng, trong một tháng chắc nó sẽ nhớ hắn lắm.
Buổi tối ngày hôm đó, Musa kéo nó ra trường vì lý do để quên đồ. Nếu có nó đi cùng chắc người giám hộ sẽ cho vào thôi. Nó ở nhà cũng không có gì làm nên đi theo Musa. Nhưng nơi Musa dẫn nó đến không phải là kí túc xá mà chính là sân sau của trường. Nó vừa chạm chân xuống, đèn vàng liền được bật lên thành một đường thẳng, phía dưới có trải những cánh hoa hồng trông đến là lãng mạn. Nó quay sang nhìn Musa nhưng đã không còn thấy bóng dáng đâu cả. Phía bên kia lại có người quay lưng đứng chờ, nó theo con đường hoa đi đến bên người đó. Gần đến nơi, nó dừng lại hỏi.
- Xin lỗi, cậu có nhìn thấy cô bạn của tôi không?
Câu hỏi của nó khiến người nghe muốn đâm đầu đi chết. Khung cảnh lãng mạn bị nó phá tan rồi. Nhưng cái này mất rất nhiều công sức để làm lên vì vậy không thể vì một câu nói mà phá tan được.
Người đó quay đầu lại, tay cầm bó hoa quỳ xuống trước mặt nó.
- Em đồng ý cùng anh đi hết con đường còn lại nhé.
Nhìn bó hoa có chiếc hộp nhẫn bên trong. Nó vừa bất ngờ, vừa vui mừng ôm lấy bộ mặt như muốn nhảy lên vì sung sướng của mình.
Người kia không thấy câu trả lời từ nó, liền hỏi.
- Em có đồng ý không?
Nó gật đầu lia lịa.
- Em đồng ý.
Người đó đứng dậy, trao nó bó hoa và đeo chiếc nhẫn lên ngón tay nó. Musa và Mar từ đâu bay tới nổ pháo chúc mừng cho hai người.
- Chúc mừng Kid nhé.
Kid ôm nó vào lòng. Mỉm cười hạnh phúc.
_____Hai năm sau_____
Lễ cưới của cả bốn người đều được tổ chức chung một ngày. Người dân thế giới phép thuật đều chúc phúc cho cô công chúa của mình. Trong phòng cô dâu, Musa ganh tỵ nói với nó.
- Cậu mặc váy cô dâu có cần đẹp thế không? Thật ganh tỵ mà.
- Cậu cũng đẹp lắm đó_ nó an ủi Musa.
- Hừ, không phải an ủi người ta_ Musa giả bộ giận dỗi.
- Ừ. Không an ủi.
Sau đó cả hai cùng cười phá lên.
Lễ cưới được tổ chức tại cung điện. Có thể nói đây là lễ cưới được tổ chức hoành tráng nhất từ trước tới giờ. Hai chàng trai dắt tay cô dâu của mình bước vào lễ đường. Trong bộ vest cả hai đều toát lên vẻ lịch lãm, còn hai cô dâu thì đây là ngày đẹp nhất trong đời họ. Lễ cưới xong, cả bốn người cùng nhau bay về phía bầu trời, đi tìm nơi vun đắp hạnh phúc cho mình.

Bình luận truyện Trường Học Phép Thuật - Magic School

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Zero
đăng bởi Zero

Theo dõi