Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5

~~~ Sáng hôm sau ~~~ _Phòng hiệu trưởng_

- Có chuyện gì, thầy_hắn nói tỏa hàn khí khiến người đối diện nổi da gà

- Thầy muốn em chỉ dạy cho Joy_ hiệu trưởng ôn tồn nói

- Uk

_Phòng y tế_

Hiện giờ, nó đã tỉnh lại, đang húp từng ngụm cháo mà Musa nấu cho.

- Thế nào rồi_ Musa ân cần hỏi thăm tình trạng sức khỏe của nó

- Mình khỏe lại rồi, cậu không cần phải lo đâu_ cố gắng mỉm cười với Musa, nó không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến người khác

- Hầy, thế là tốt. Cố gắng tĩnh dưỡng để mà đi học nhá. Mới học được một buổi mà đã ra nông nỗi này không biết sau này cậu sẽ như thế nào. Mà anh Kid cũng ác thật, sao lại ra tay mạnh thế chứ_ vừa nói Musa vừa tỏ vẻ trách móc hắn

Nó chỉ mỉm cười cho qua rồi lại cúi xuống ăn cháo.

- Tôi không làm, có người hại cô ta_ hắn bất ngờ bước vào từ cửa

Câu nói của hắn phát ra khiến Musa giật mình. Sau cái giật mình là sự khó hiểu của Musa về câu nói đó. Sao lại có người mạnh hơn cả Kid để thổi bay Joy ra khỏi tay Kid. Còn về phần nó thì mừng thầm vì không phải mình làm xong cũng có phần lo sợ vì không biết ai đã làm thế với mình. Mà thôi dù gì cũng qua rồi, có lẽ người đó muốn giúp mình nhưng ra tay mạnh quá thôi.

- Tôi sẽ chỉ dạy cho cô, mai bắt đầu. Sân sau_ buông những lời nói lạnh lùng, hắn bước ra ngoài để lại sự khó hiểu cho hai cô gái

Nằm nghỉ chán chê trên giường bệnh, nó xin được về phòng. Thấy nó cũng khỏe hơn nên y tá cho nó về. Lúc này đang là giờ học sân trường im lặng không còn tiếng ồn ào, náo nhiệt của học sinh trong giờ giải lao. Trên sân, chỉ lác đác một vài người đang đi làm công việc của mình. Nó thờ thững bước đi, mải mê chìm đắm trong những dòng suy nghĩ, đôi chân đã đưa nó đến một nơi có khung cảnh tuyệt vời. Đó là một khu vườn được trang trí bởi thảm cỏ xanh biếc, lơ thơ vài cây bồ công anh đang tung bay trong gió. Và dưới gốc cây phong đỏ, một chàng trai với mái tóc vàng hoe nằm đó. Đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn lên bầu trời xanh. Có vẻ như chàng đang có tâm trạng gì đó. Thấy thế nó tiến gần nói

- Anh có phải người hôm qua đã đưa tôi vào phòng y tế không?

Giật mình vì tiếng của nó, Jas quay sang nhìn. Thấy nó, anh vội vàng đứng dậy. Gật đầu ý chỉ là nó nói đúng. Nó nói tiếp

- Vậy cảm ơn anh nha_ nở nụ cười tươi

- Không có gì. Mà em khỏe chưa sao lại đi ra đây một mình thế_ Jas ân cần hỏi thăm nó

- Hê hê, em khỏe rồi. Nằm mãi một chỗ cũng chán nên em đi hóng gió. Mà không ngờ trường mình lại có nơi đẹp như thế này.

- Đây không phải khu vực trường mình. Nó nằm bên ngoài trường. Thỉnh thoảng anh lại đi ra đây nằm cho thoải mái_ Jas cười, nụ cười của Jas đẹp như thiên thần. Nó mê mẩn nhìn Jas. Một lúc sau thấy mình vô ý quá nên nó lảng đi tránh mặt Jas

- Em thấy anh đẹp lắm à_ thấy nó thế, Jas lên tiếng trêu đùa

Nó lúng túng, gật gật cái đầu rồi lại lắc lắc

- Vậy là anh rất xấu

- Không không anh... anh....rất đẹp_ nó xua tay phủ nhận, mặt dần đỏ ửng như trái cà chua

- Ha...ha trông em thật dễ thương_ anh cười lớn, đưa tay lên véo má nó

- Grừ anh có biết là đau lắm không_ chu môi, nó phụng phịu nói

- Anh không_ tiếp tục véo má nó mà trêu đùa

- -_- ghét_ nó không làm gì nữa để nguyên cho Jas véo

- Thôi, không véo nữa, cho anh xin lỗi nha_ gãi đầu, anh tỏ mặt nũng nịu xin lỗi nó

- Ple... ple...mơ à_ lè lưỡi trêu trọc Jas

- Ô, thế em xem cái này có phải mơ không nha_ nói xong Jas giơ tay cù nó. Thế là cả hai đuổi nhau khắp khu vườn.

Ánh nằng chiều tà rọi xuống khu vườn, hai người ngồi đó cười đùa vui vẻ. Nhận thấy đã đến giờ về, họ đứng lên dắt tay nhau bước qua cánh cổng ngăn cách khu vườn với ngôi trường. Mỗi người 1 ngả, họ về Kí Túc Xá của mình. Trong lòng nó lúc này thấy thật thoải mái, nó đã có một buổi vui vẻ. Còn Jas cảm thấy bâng khuâng, vẫn muốn líu kéo lại.

P.s: Cảm thấy chap này có vấn đề :( dù sao cũng cảm ơn mọi người đã đọc đến đây *cúi đầu*

Bình luận truyện Trường Học Phép Thuật - Magic School

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Zero
đăng bởi Zero

Theo dõi