Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 8

Buổi chiều hôm đấy, nó đi ra khu vườn nơi có cây phong đỏ. Ngồi dưới gốc cây, nó miên man suy nghĩ về cuộc sống sau này của mình. Thật không ngờ, Lazy lại có thể học phép thuật nhanh như thế, chắc chắn con bé đó sẽ lại gây khó dễ cho mình. Nhếch môi cười, nó ngủ thiếp đi. "Cô bé đó, với mái tóc đen dài nổi bật giữa khu vườn băng. Những hạt băng nhỏ bung ra khỏi cành cây bị gió thổi bay vào không gian vô tận của khu vườn..... thật đẹp. Đang vui vẻ đùa nghịch, bỗng cô bé nghe thấy tiếng hét thất thanh ngoài sảnh, không chần chừ, tung đôi cái tím, lao nhanh vào gió, thoắt cái cô đã có mặt ngay tại đại sảnh. Cảnh tượng lúc này thật huyền ảnh, những vũng máu đỏ tươi còn đọng trên nền băng. Không một bóng người, không một cái xác, xung quanh chỉ có máu và...... máu. Đưa đôi xám tro u tối nhìn xung quanh, dừng lại trên chiếc vòng ngọc thạch. Ánh mắt trở lên giận giữ, luồng ma thuật bao vây xung quanh, còn quá nhỏ để chống cự lại, cô bé ngất đi......"

- Em cướp chỗ của anh?_ đang chìm sâu trong giấc mơ lạ thường, nó tỉnh giấc bởi tiếng nói của Jas

- Vẫn nằm?_nhìn nó mơ màng Jas nhíu mày

- A...không, em giả anh ngay đây_ tỉnh giấc hoàn toàn, nó bật dậy ấp úng nói

- Dễ thương thật_nhéo má nó, Jas cười rồi kéo nó ngồi xuống gốc cây -Em có nét rất giống với công chúa Yoou.

- Sao anh lại nói thế, mà công chúa trông như thế nào?_nghe Jas nói, nó thấy tò mò về vị công chúa mà lại có nét giống mình

- Một cô bé với mái tóc đen dài, đôi mắt xám tro thật đẹp. Đôi môi chúm chím như cánh hoa anh đào. Lúc đó, công chúa Yoou chỉ tầm 4,5 tuổi. Không ngờ, lần gặp nhau cuối cùng của bọn anh lại trong khu vườn này_ ánh mắt Jas đượm buồn nhìn những chiếc lá phong rơi, giọng khàn khàn kể lại - Hôm đó là một ngày đẹp trời, khi đang chơi đuổi bắt dưới gốc cây phong đỏ này thì công chúa nhận lệnh trở về cung điện. Nhìn công chúa, anh thấy một cảm giác gì đó.....cái cảm giác như sắp có cuộc chia ly. Thật không ngờ, nó là thật_ Jas cười đau khổ

- Công chúa Yoou thật tội nghiệp. Không ngờ cô ấy còn nhỏ vậy mà đã mất đi người mẹ của mình_ nhớ lại giấc mơ ban nãy, nó nghĩ người Jas kể chính là người đã xuất hiện trong giấc mơ của nó

- Sao em biết?_ bất ngờ với câu nói của nó, Jas quay sang nắm chặt vai nó lớn tiếng hỏi

- Ơ..ơ.. chỉ là.. em... à hình như khi nãy em đã mơ về...công chúa_ nó ấp úng trả lời câu hỏi của Jas

Không nói gì nữa, Jas lẳng lặng quay đi và hình như anh đang suy nghĩ gì đó

- Anh làm sao vậy?

- Không sao. Anh chỉ đang thắc mắc tại sao em lại có giấc mơ đó. Hay.....chính em là công chúa?

- Cái gì ? Em sao thể chứ?

- Có thể lắm chứ, không phải người ta hay mơ về quá khứ trước kia của mình sao?

- Không chắc chắn không phải đâu vì em nhớ rất rõ quá khứ của em mà.

- Thế em nhớ chính xác hay chỉ được nghe kể từ người khác_ Jas như hét lên trước sự kiên quyết phủ nhận của nó. Và nó thì im lặng ngẫm nghĩ, cũng phải thôi quá khứ của nó chỉ là do ba nó kể lại, nó không có một kí ức gì về hồi nhỏ, nó chỉ biết rằng mình đã mất mẹ từ khi còn rất nhỏ và nó chỉ biết đến cảm giác đau khổ, tủi nhục khi bị mẹ con Lazy hành hạ

- Thế nào, em nói anh nghe đi. Tại sao em chỉ yên lặng thế chứ_ không chịu được sự yên lặng của nó, Jas lại hét lên lần nữa. Lúc này, toàn thân nó run run, đã xuất hiện những giọt nước ở khóe mắt chỉ trực trào ra. Không phải do tiếng hét của Jas mà là do nó không thể nào chấp những lời nói của Jas nói nó chính là công chúa Yoou. Nó tin chắc chắn mình không phải là công chúa nhưng lấy lý do gì để phủ nhận những điều Jas nói là sai.

- Anh xin lỗi_ ôm nó vào lòng, Jas nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mang hơi ấm đang lăn dài trên đôi má nó

- Anh không có lỗi, nhưng em muốn nói em không phải công chúa Yoou, em chắc chắn_ nó nói trong tiếng nấc, kiên quyết khẳng định mình không phải công chúa Yoou

- Không phải em rất giống công chúa sao, tuy có sự thay đổi về màu tóc nhưng đôi mắt xám tro này của em thì đâu nhầm lẫn được_ mặc dù Jas biết nó không muốn nhận nó là công chúa Yoou nhưng Jas vẫn phải nói với nó điều đó, vì anh đã yêu công chúa và anh muốn nó phải đứng lên trả thù cho sự hi sinh của mẹ nó - nữ thần Say

- Không... không phải, em chắc chắn. Em không phải công chúa_ vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Jas, nó chạy đi, chạy rất nhanh như để xóa bỏ hết những gì mình vừa nghe được.

Về đến KTX, Musa đã đứng sẵn ở cửa chờ nó. Nhìn thấy nó, Musa vội chạy lại, nhìn thấy những giọt nước mắt còn đọng trên đôi mắt nó, Musa ôm chầm lấy nó, sau đó là những lời hỏi thăm

- Cậu làm sao thế, sao lại khóc, hãy kể mình nghe đi?

- Mình không sao. Chỉ là vô ý để bụi bay vào mắt thôi.

Nói rồi nó nhanh chóng tách Musa ra đi thẳng vào nhà vệ sinh. Nhìn vào tấm gương trên kệ để đồ, nó thấy đôi mắt xám tro của nó, đôi mắt ấy mang vẻ u buồn, bây giờ nó không muốn nhìn thấy đôi mắt này nữa đôi mắt mà nó từng cảm thấy quý trọng vì nó giống với đôi mắt mà mẹ nó đã mang. Gục mặt xuống bồn nước đầy, nước mắt nó lại trào ra, nước mắt hòa cùng với nước trong veo, lúc này chỉ có nó mới biết được nó đang khóc. Thoát khỏi bồn nước, lấy khăn mặt lau đi những giọt nước còn đọng trên mặt.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, nó cố gắng nở nụ cười thật tươi để cho Musa khỏi lo lắng. Vớ đại một cuốn sách, nằm dài trên giười nó chăm chú đọc. Nói là vậy chứ thực ra nó đang lạc vào dòng suy nghĩ của riêng mình

- Này Joy, cậu cũng có hứng thú với công chúa Yoou à?_ thấy nó cầm trên tay cuốn "Những điều về công chúa Yoou" Musa lên tiếng hỏi

- ............

- Này Joy.... Joy_ thấy nó im lặng, Musa gọi

- .........._ vẫn im lặng

- JOY

- Hử_ cho đến khi Musa phải quát lên thì nó mới thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu

- Nghĩ gì mà mình gọi nãy giờ mới nghe

- Linh tinh ấy mà_ nó chỉ cười cho qua chuyện

- Thật không

- Thật

- Chắc chắn

- Uk, mà gọi mình có chuyện gì thế?_ nó cố tình lảng sang chuyện khác

- Bạn cũng thích công chúa Yoou à?

- Không

- Thế sao lại cầm cuốn sách về công chúa vậy ?

- À, à....mình..mình...muốn tìm hiểu về công chúa_ chưa biết lấy lý do gì thì nó nhanh nhảu nghĩ ra cái lý do đó, một mũi tên trúng 2 đích

- Thế đọc được gì chưa

- Chưa, hay bạn kể mình nghe đi

- Haizz, lại phải mang cái kiến thức của mình cho bạn rồi

- Đi mà_ nó làm mặt nũng nịu, trông rất dễ thương

- Ờ ờ mệt với cô_ gõ trán nó 1 cái rõ đau rồi Musa bắt đầu kể - Công chúa Yoou là con của nữ thần Say, có lẽ công chúa Yoou là người có sức mạnh mạnh thứ 2 trong thế giới phép thuật.

- Vậy người mạnh nhất là ai?

- Chính là nữ hoàng Jioy mẹ đỡ đầu của công chúa Yoou. Công chúa Yoou thật may mắn khi được nữ hoàng Jioy đỡ đầu, cũng có thể vì thế mà công chúa được thừa hưởng một chút phép thuật cấp Roi từ nữ hoàng.

- Thế cậu có biết hiện giờ công chúa đang ở đâu không?

- Sau khi nữ thần mất, công chúa đã biến mất theo. Mà mình được nghe kể là nữ thần Say đã bị nữ hoàng Jioy giết và đã bắt cóc công chúa Yoou đi. Nhưng mình không tin điều đó là thật vì sau khi mẹ con công chúa biến mất thì nữ hoàng cũng biến mất theo vậy thì sao có thể nói bà ấy bắt cóc công chúa chứ.

- Thật là 1 câu chuyện bi đát. Vậy bây giờ thế giới phép thuật do ai cai quản?

- Là vua Gapit và nữ thần Kichi. Họ có một người con trai nhưng không ai biết đó là ai. Mà hình như người đấy cũng học ở trường mình đấy................

- Ra sân sau luyện tập_ Musa đang hăng hái kể truyện thì Kid bước vào ra lệnh cho nó đi tập luyện rồi tung cánh bay đi

Sau khi Kid rời khỏi nó cũng uể oải đứng dậy, vẫy tay chào Musa để ra sân sau tập luyện. Lần này nó không sử dụng gió để di chuyển, rê bước trên hành lang dài của KTX, nó lại suy nghĩ về công chúa Yoou và những lời Jas nói. Có thật nó là công chúa không? Con người ta thường khó mà chấp nhận được những gì đến quá nhanh với mình nhưng sau đó họ lại miên man suy nghĩ về nó.

Khi đã đi đến sân sau, nó vẫn lòng vòng trong suy nghĩ của riêng mình. Mãi đến khi hắn sử dụng gió xô nó ngã thì nó mới chịu tỉnh và đứng lên trách móc hắn

- Này làm gì thế. Sao tự nhiên xô tôi ngã hả?

- Nhiều chuyện_ kết thúc câu nói không có tý nội dung gì là giải thích, hắn lại chỉ tay về phía những cây cột được dựng thẳng hàng và yêu cầu nó ra đó tập di chuyển.

Liếc mắt nhìn hắn, nó gầm gừ vài tiếng rồi đi lại những cây cột để luyện tập

- Kaze_ một làn gió nhấc nó nên, dùng ý chí nó di chuyển gió qua những cái cột. Nhưng nó nghĩ là 1 đằng, thực tế là một nẻo, nó liên tục bị va vào những cây cột đến nỗi mặt nó sưng vù vì bị đập khá mạnh.

Bị như thế, nó quay ra nhìn hắn bằng ánh mắt xin giúp đỡ. Hắn lạnh lùng nhìn nó rồi buông câu nói: - Ngu ngốc

Ức chế vì câu nói của hắn, nó không thèm nói gì nữa, mặt hừng hực sát khí bỏ về. Khi đi ngang chỗ hắn, bất ngờ nó bị hắn khéo tay lại chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã áp bàn tay của hắn áp lên khuôn mặt nhỏ bé của mình. Sau đó hắn nói: - Hồi phục_ ngay lập tức các vết bầm trên mặt nó biến mất, nó không thấy đau nữa. Khá ngạc nhiên vì sức mạnh của hắn và nó muốn cảm ơn nhưng mà vì câu nói của hắn khi nãy nên nó cho qua luôn rồi chạy một mạch về phòng.

- Xí xóa_ nhếch môi, hắn nhìn theo nó một lúc rồi tung cánh bay đi.

Bình luận truyện Trường Học Phép Thuật - Magic School

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Zero
đăng bởi Zero

Theo dõi