Tùy Chỉnh
Đề cử

Tôi là người ấy !!!

Lại một đêm như bao đêm dài lê thê khác. Tatsumi vẫn ngồi suy tư một mình ở đó, cậu ấy đã như vậy nhiều đêm rồi và chỉ có mình (Chelsea) mới biết! Tatsumi chỉ giỏi làm người khác buồn theo. Hay chỉ có mình mới buồn theo cậu ấy nhỉ? Eo ôi! Mình không quan tâm chuyện đó, phải làm sao cậu ấy mới vui lên? Lại nhớ Sheele nữa chứ gì? Bắt người ta đứng từ xa để ngóng khuôn mặt bí xị đó hả Tatsumi? Còn mình đang làm gì thế này? Lén lúc theo dõi người ta từ xa, tự độc thoại rồi mặt đỏ ửng lên! Hay mình đã thích Tatsumi rồi nhỉ?

Sheele là một người chị đáng tin trong hội sát thủ, vốn là người có nhiều khuyết điểm như: hậu đậu, bị loạn thị, mắc chứng hay quên... và ưu điểm duy nhất của chị ấy là đồng cảm với Tatsumi! Một năm trước, trong một lần làm nhiệm vụ, vì cứu Mine - một đồng đội trong nhóm - mà Sheele đã qua đời. Kể từ đó, Tatsumi như người mất hồn và nhiều lúc mình cứ sợ cậu ấy sẽ làm điều dại dột... Mình có lo xa quá không? Mình còn không thể hiểu nổi bản thân nữa là!

Tối nay mình sẽ làm cho rõ những cảm xúc cá nhân này và giải thoát Tatsumi khỏi nỗi nhớ đã giày vò cậu ấy quá lâu...

Tuy hành nghề sát thủ chưa lâu nhưng chiến tích của mình còn nhiều hơn của cả hội gộp lại nữa. Thực ra mình không biết đánh đấm vì vốn là một cô gái chân yếu tay mềm. Nhưng có một chuyện mình chắc chắn làm giỏi hơn người khác đó chính là hóa trang. Khả năng thiên bẩm đó cho phép mình có thể giả dạng thành bất cứ ai mà ngay cả người thân của hắn cũng không thể nhận ra! Nhờ thế mà mình đã giết rất nhiều tên vô lại khi chúng không đề phòng. Và tối nay, mình sẽ lại hóa trang mà không phải để giết người, mình muốn trông thật giống Sheele! Mình muốn được Tatsumi ôm nhưng mình không thể xin cậu ấy một điều xấu hổ như thế được! Mình lớn tuổi hơn nhưng vì sao lại rung động trước tên nhóc đó! Mình không biết và cũng không muốn biết ! Mình chỉ biết là mình muốn yêu và được yêu! Đâu ai có thể lườn trước điều gì. Mỗi người chỉ sống một lần mà sinh mạng của mình, của Tatsumi và những người trong hội sát thủ bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ ... bị tước mất!

Bây giờ, với cặp kính dày cộm và vẻ ngoài của con nhỏ Sheele loạn thị, mình sẽ được trải nghiệm cảm giác yêu! Nhưng mình đâu có biết tính nết của nhỏ Sheele, chưa bao giờ mình hồi hộp thế này khi làm nhiệm vụ cả, hẳn tim nhảy lên não rồi nên mình mới suy nghĩ lung tung như vậy. Bình tĩnh nào Chelsea, mày làm được mà! Liều thử xem tới đâu thì tới nhưng trước mắt mình phải tới chỗ của Tatsumi đã. Mình đang tiến lại gần Tatsumi hơn, nhưng không phải mình mà là Sheele của cậu ấy. Hi vọng không bị phát hiện quá sớm.
Chẳng mấy chốc, mình đã ở phía sau Tatsumi mà cậu ấy không hề hay biết. Để mặc cho những suy nghĩ cứ chen nhau hiện lên trong đầu, mình thu hết can đảm và ôm cậu ấy một cách đường đột!

- Ai dám ăn hiếp Tatsumi nhà ta thế ?

Và rồi cả không gian chìm vào khoảng lặng trong giây lát đến cả gió cũng dịu đi.

Không biết tự lúc nào, nước mắt Tatsumi đã tuôn ra trong vô thức mặc dù cậu ấy vẫn chưa thấy mặt đối phương!
- Là Sheele phải không? Chị về rồi ư? Chị đã đi đâu vậy?
Càng nói nước mắt càng giàn giụa đã khiến cậu ấy không thể làm chủ cảm xúc nữa.
- Em nghe Mine nói rằng chị .... chị không thể trở về được nữa! Ức...ức... em đã rất sợ, em nhớ chị quá!

Cảm xúc lúc này đã nhào trộn thành cái gì đó mà mình không thể tả bằng lời được nữa! Tuy thấy hạnh phúc nhưng mặc cảm tội lỗi cũng lớn hơn khi lừa gạt tình cảm trong sáng ấy, tội nghiệp cho người đã khuất nữa. Nhưng mình không thể dừng lại lúc này! Mình sẽ đánh đổi nhiều hơn để tiếp tục được làm Sheele, mình muốn trao cho Sheele thêm một cơ hội nữa để được sống lại trong tâm hồn tan nát của Tatsumi. Nhìn những giọt nước mắt ấy hẳn Sheele quan trọng với cậu ấy lắm. Còn mình thì sao? Mình đang ở vị trí nào trong mắt cậu?

- Tatsumi đừng khóc nữa nhé, chị đã về rồi đây nhưng chị không ở lại lâu được? Chị đang bí mật làm nhiệm vụ riêng nên em đừng nói cho bất cứ ai biết là đã gặp chị! Chị chỉ tung tin đồn giả rằng mình đã chết để âm thầm hoàn thành nhiệm vụ thôi! Tối nay chị có thể ở lại phòng của em không ? Sáng mai chị phải đi rồi!
Và rồi với ánh mắt cả tin, Tatsumi gật đầu đồng ý.

Tối hôm đó, Tatsumi ôm mình ngủ. Mình tháo cặp kính loạn thị ra để ngắm nhìn cậu ấy. Mình đã không được thấy vẻ mặt thư giãn đó từ rất lâu kể từ ngày Sheele qua đời. Dù cậu ấy nhỏ tuổi hơn nhưng mình thích cảm giác được che chở. Tatsumi trong mắt mình đã trưởng thành hơn. Rồi mình tự nhủ là chỉ nhắm mắt một lúc để tận hưởng cảm giác bình yên này. Một lúc thôi, không lâu đâu. Ước gì cho đêm nay dài vô tận, nhưng cuộc vui nào lại không chóng tàn. Rồi bình minh cũng lạnh lùng đến thôi! Mình đã quá mệt mỏi khi phải đối diện với sự thật đó đến nỗi thiếp đi và để cho màn đêm ấm áp ấy xoa dịu những nỗi đau mất mát của cả hai.

THÔI CHẾT! Mở mắt ra thì trời đã sáng! cũng may là mình đã thức dậy trước Tatsumi, cậu ấy vẫn đang ngủ say! Mình lén lút chồm dậy để không làm cậu ấy thức giấc và nhanh chóng chuồn về phòng của mình (cách phòng Tatsumi không xa). lúc ngắm gương thì mới nhận ra lớp mặt nạ không thể che giấu mãi được. Mình không còn là Sheele nữa! Sau một lúc đắn đo mình cũng nghĩ ra cách rút lui thỏa đáng! Mình sẽ để lại một lá thư từ biệt cho Tatsumi. Vai diễn Sheele của mình đã hết, mình sẽ lại quan sát những cảm xúc của cậu ấy từ xa! Tất cả những ngọt ngào lúc này chỉ còn là viên kẹo mình đang ngậm trong miệng thôi!

Sau khi để lá thư trên bàn, mình nấp sau cánh cửa sổ phòng Tatsumi và cố gây ra tiếng động để đánh thức cậu ấy! Cậu ấy giật mình tỉnh giấc rồi lại càng hoang mang khi không thấy Sheele đâu nữa! Tatsumi liếc quanh và nhanh chóng phát hiện ra bức thư mình để lại : " Chị phải lên đường rồi! Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Chị sẽ nhớ em lắm !" Tatsumi khi đọc xong liền lao ra khỏi phòng, cậu ấy tính đi đâu thế? Hay đuổi theo? Đùa với mình chắc? Mà cũng phải, mình đùa hơi quá trớn rồi. Mình phải đuổi theo để giải thích với cậu ấy mới được!

Sau một lúc rượt đuổi, Tatsumi dừng lại nơi mà cậu vẫn thường ngồi mỗi đêm để nhớ về Sheele, đó là một đỉnh đồi rất đẹp. Ở đó trong quá khứ, Sheele vẫn thường hay lặng lẽ đem hoa tới để viếng mộ các đồng đội đã hi sinh. Cậu ấy đứng lặng người một lúc lâu, tiếc nuối. Mình bước chầm chậm về phía Tatsumi với vẻ mặt ăn năn. Mình đã chuẩn bị tin thần cho những câu trách móc khó nghe nhất. Nhưng rồi một phút bướng bỉnh, mình lấy lại can đảm quát tháo Tatsumi :
- Con trai gì mà khóc bù lu bù loa thế, Sheele sẽ buồn và thất vọng về cậu lắm đấy!

Tatsumi dường như không phản ứng gì nữa, giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt nhưng lần này không phải là khóc vì đôi môi cậu ấy đã mỉm cười:
- Chelsea ơi chị biết không? Sheele bị loạn thị, thế mà chị ấy đi mà bỏ quên mắt kính này, đúng là hậu đậu nhỉ?

Và rồi cái vở kịch này cũng đã khép lại theo đúng mục đích của nó, Tatsumi đã ôm mình. Phải, Tatsumi đã chấp nhận con người thật của Chelsea. Mình xúc động đến rơi cả viên kẹo đang ngậm trong miệng!

.....
Cơ thể mình lúc này đã tê liệt rồi, mình nằm bất động trên vũng máu của chính mình và thoáng nhớ lại những khoảng khắc tươi đẹp mình trải qua trong đời. Mình đã không hoàn thành nhiệm vụ và cái giá phải trả là chính mạng sống mình. Mình chưa muốn chết lúc này, mình còn phải đi gặp Tatsumi nữa, mình phải nói với cậu ấy rằng mình ghét được gọi là chị, mình không còn cảm giác nữa rồi!
- Khi mình qua đời, liệu cậu có nhớ mình như cậu đã từng nhớ Sheele không?

- Cảm ơn cuộc sống đã cho mình gặp người ấy... Mình đã mãn nguyện rồi...

VĨNH BIỆT TATSUMI !!!

Bình luận truyện Truyện chưa kể của hội nhóm sát thủ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Song Le
đăng bởi Song Le

Theo dõi

Danh sách chương