Tùy Chỉnh
Đề cử

Câu chuyện 3: Cô bé quàng khăn đỏ

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé thích quàng một chiếc khăn màu đỏ, mọi người thấy vậy nên đều gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ.

“Cô bé quàng khăn đỏ, con có muốn mặc quần áo mới đẹp không?”

Cô bé quàng khăn đỏ gật đầu.

“Cô bé quàng khăn đỏ, con biết không? Chỉ cần bà ngoại chết rồi, chúng ta có thể mua nhiều quần áo đẹp hơn. Đến lúc đó, mẹ sẽ mua 2 bộ quần áo, con một bộ, mẹ một bộ, có được không?”

“Vâng thưa mẹ, vài ngày nữa cô bé quàng khăn đỏ sẽ được mặc quần áo mới rồi!” Cô bé quàng khăn đỏ siết chặt lọ thuốc độc trong tay, cô bé chậm rãi bước ra khỏi nhà.

Cô bé quàng khăn đỏ đi trên con đường mòn dẫn vào trong rừng sâu, cô bé tung hứng chiếc lọ nhỏ lấp lánh trong tay như đang đùa giỡn một quả cầu thủy tinh.

“Choang” Cô bé quàng khăn đỏ không đỡ kịp, chiếc lọ rơi xuống đất vỡ tan, chất lỏng trong lọ tràn ra bãi cỏ, để lộ một khoảnh đất đầy thuốc độc.

Cô bé quàng khăn đỏ không hề để tâm đến chiếc lọ bị vỡ, cho dù lúc ra khỏi nhà mẹ cô đã dặn đi dặn lại là phải cầm chiếc lọ này thật cẩn thận. Cô bé không thèm để ý đến chiếc lọ, tiếp tục đi sâu vào trong rừng.

“Cưng à, cưng ở đâu thế?” Cô bé quàng khăn đỏ cao giọng gọi trong khu rừng.

Một con sói to lớn nhảy xổ ra từ trong nơi sâu thẳm của khu rừng, cô bé quàng khăn đỏ lại không hề chạy trốn, ngược lại cô giang rộng tay ra, ôm lấy con sói đó vào lòng.

“Cưng à, giúp tôi một việc được không ?” Cô bé quàng khăn đỏ vùi mặt vào cổ con sói, cọ lên lớp lông không lấy gì là mềm mại kia.

Cô bé nũng nịu cằn nhằn: “Mẹ ngốc chết đi được, vậy mà lại để bà ngoại sống tới giờ.” Cô bé quàng khăn đỏ nằm xuống, dựa vào người con sói rồi nói “Chút tâm tư nhỏ nhặt đó của mẹ đã bị bà ngoại biết từ lâu rồi, nếu không sao bà ta lại phải chạy vào rừng sâu sống một mình. Bà ta đề phòng rất chặt, sao có thể ăn đồ tôi đem tới.” Cô bé quàng khăn đỏ uốn éo trên lưng con sói : “Cậu nói xem mẹ có ngốc không?”

Con sói lật người đè cô bé quàng khăn đỏ xuống dưới thân, nó hú lên một tiếng, coi như đang trả lời.

“Thế mới nói, cậu phải giúp tôi, giúp tôi ăn thịt bà ta đi.” Cô bé quàng khăn đỏ nhấc một chân lên, móc chặt lấy cơ thể con sói, ưỡn người về phía trước. Chiếc váy trượt qua khỏi đầu gối, để lộ cặp đùi trắng muốt.

Nhưng con sói lại lắc lắc người, nó nhấc cái chân của cô bé quàng khăn đỏ xuống.

“Ai da ~ Tôi biết cậu không ăn thịt bà già, nhưng giúp tôi đi mà.” Cô bé quàng khăn đỏ dùng hai tay ôm chặt lấy cổ con sói. “Nếu không thì, vài ngày nữa tôi dắt mấy nhỏ bạn tới rừng này chơi trốn tìm. Đến lúc đó, đều là trẻ con trắng mềm như tôi, tùy cậu chọn lựa.” Cô bé quàng khăn đỏ ngồi thẳng dậy nói nhỏ vào tai con sói.

Lỗ tai con sói động đậy, nó nằm bẹp xuống, liếm lên mắt cá chân cô bé quàng khăn đỏ. “Nói như thế, cậu đã đồng ý rồi.” Con sói tiếp tục liếm láp dần lên trên, đẩy chiếc váy lên cao hơn một chút.

Cô bé quàng khăn đó cảm giác được đầu lưỡi thô ráp của con sói trên đùi mình, lại tự giác ưỡn người về phía trước một chút. “Vậy thì buổi trưa chúng ta tới nhà bà ngoại đi, bây giờ vẫn còn sớm, không cần gấp gáp.”

Con sói lại càng vùi đầu sâu hơn, móng vuốt lông lá túm lấy quần áo cô bé quàng khăn đỏ.

“Đợi đã.” Cô bé quàng khăn đỏ nắm lấy móng vuốt con sói. “Bà ngoại còn chưa chết, tôi vẫn chưa được mua quần áo mới, đừng làm rách quần áo của tôi.” Cô bé quàng khăn đỏ chậm chạp cởi bỏ chiếc mũ rộng vành của mình.

Con sói nôn nóng cào đất, “Thế mới nói, cậu phải nhanh ăn sạch bà ngoại đi.” Cô bé quàng khăn đỏ thấy dáng vẻ gấp gáp của con sói, vừa trêu ghẹo vừa chậm rãi cởi bỏ khuy áo.

“Tới đi, trong rừng này lạnh thật.” Cô bé quàng khăn đỏ còn chưa cằn nhằn xong, cơ thể đã bị một tấm chăn da sói ấm áp phủ lên.

Cô bé quàng khăn đỏ đi trên con đường dẫn tới nhà bà ngoại, phía sau là con sói đang liếm mép đầy vẻ hài lòng.

“Bà ngoại ơi, cô bé quàng khăn đỏ đến thăm bà rồi đây.” Cô bé quàng khăn đỏ đứng trước cửa nhà bà ngoại gọi.

“Cô bé quàng khăn đỏ à, hôm nay bà ngoại bị ốm, không thể nào mở cửa cho cháu được. Cháu cứ để đồ ở trước cửa rồi quay về đi.” Giọng của bà ngoại trong phòng rất kỳ lạ, nghe có chút ấm ách, lại còn kèm theo cả tiếng thở dốc.

“Bà ơi, trời đã tối lắm rồi bà ạ, buổi tối trong rừng có sói, cháu sợ.” Giọng cô bé quàng khăn đỏ mang theo chút nức nở, trên mặt lại mang nụ cười nhìn con sói.

“Cháu cứ chờ bên ngoài đã, chân bà ngoại đang bị đau, phải đi thật chậm mới mở cửa cho cháu được.” Giọng nói trong phòng đã bình thường lại. Cô bé quàng khăn đỏ đánh mắt nhìn con sói.

Cửa vừa được mở ra, con sói đã nấp trong bóng tối lủi vào trong phòng.

Bà ngoại lại nằm xuống giường. “Cô bé quàng khăn đỏ, để đồ xuống rồi quay về đi cháu, bây giờ còn chưa muộn, nếu còn không về nữa, trời sẽ tối thật đấy.”

“Bà ngoại, bà không cần lo cho cháu, cháu đã gặp được một người bạn tốt trong khu rừng rồi.”

Con sói nhảy khỏi bóng tối, bổ nhào lên giường.

Cửa tủ quần áo bị xô đổ, một người thợ săn nhảy ra khỏi tủ quần áo, ông ta giơ súng về phía con sói.

“Đoàng” Con sói may mắn né được đạn, viên đạn lại găm thẳng vào người bà ngoại vẫn đang nằm trên giường.

Người thợ săn sửng sốt, lại giơ súng ngắm về phía cô bé quàng khăn đỏ.

“Bác thợ săn, bác biết không? Mẹ cháu vừa trẻ lại vừa đẹp, huống hồ, bà ngoại đã mất rồi, mẹ cháu nhất định cũng sẽ giàu như bà ngoại.” Cô bé quàng khăn đỏ không hề sợ hãi nhìn thẳng vào nòng súng của người thợ săn.

“Mẹ cháu nhất định sẽ cám ơn bác thợ săn đã giúp đỡ cháu, cháu cũng rất hi vọng có một người cha anh dũng.” Cô bé quàng khăn đỏ chớp chớp mắt nhìn người thợ săn.

Người thợ săn hiểu ý hạ súng xuống: “Ta rất tiếc vì không thể cứu bà ngoại cháu khỏi miệng sói, để ta đưa cháu về nhà nhé.”

Cô bé quàng khăn đỏ mang theo người thợ săn về nhà, phía sau vẫn là con sói.

“Mẹ ơi, bà ngoại chết rồi, đây là bác thợ săn đã đưa con về.”

“Thật sự cám ơn bác.” Mẹ cô bé quàng khăn đỏ rót một chén trà: “Bác cực khổ rồi, mời bác uống chén trà.”

Miệng người thợ săn sùi bọt trắng, làm đổ chén trà còn chưa uống hết.

“Cô bé quàng khăn đỏ à, con biết không ? Tên thợ săn này đã giết bà ngoại con, còn xông tới nhà chúng ta muốn diệt khẩu.”

“Cô bé quàng khăn đỏ biết, mẹ thật là lợi hại, đánh bại kẻ địch báo thù cho bà ngoại.” Cô bé quàng khăn đỏ nhìn vẻ mặt cười híp mắt lại của mẹ mình, cô bé cũng cười híp mắt trả lời.

Mẹ cô bé quàng khăn đỏ xoa đầu cô bé, cười càng ngày càng vui.

Đột nhiên nụ cười của bà ta cứng lại, sau đó bà ta đổ gục xuống đất, sau lưng tuôn ra một vũng máu đỏ.

Con sói xuất hiện phía sau mẹ cô bé quàng khăn đỏ, nó cúi đầu gặm cắn thi thể của người phụ nữ đó.

“Bây giờ, mình có thể mua hai bộ quần áo mới rồi, hai bộ đều là của mình.” Cô bé quàng khăn đỏ vui vẻ vỗ tay.

Trong làng có một lời đồn.

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé thích quàng một chiếc khăn màu đỏ, mọi người thấy vậy nên đều gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ. Nhưng có một ngày, bà ngoại của cô bé bị một người thợ săn giết chết, người mẹ dũng cảm của cô bé đã báo thù cho bà ngoại. Nhưng rồi bà cũng chết trong miệng sói.

Cô bé quàng khăn đỏ đau lòng nên không còn muốn sống trong ngôi làng đó nữa, cô bé chuyển tới sống trong căn nhà nhỏ bà ngoại cô từng ở.

Vì sợ ở một mình sẽ gặp nguy hiểm, cô bé quàng khăn đỏ đã nuôi một con chó lớn, con chó ấy có cái đầu to như con sói.

Bình luận truyện Truyện Cổ Tích Phiên Bản Hắc Ám.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Byaichi
đăng bởi Byaichi

Theo dõi