Tùy Chỉnh
Đề cử

Câu chuyện 6: Công chúa tóc mây

Ngày xửa ngày xưa, có một cặp vợ chồng sống với nhau mãi mà vẫn không có con. Cuối cùng, người vợ chỉ hy vọng Thượng đế có thể ban cho mình một đứa trẻ.

Bên ngoài cửa sổ nhà hai người là một mảnh vườn rau diếp tuyệt đẹp, đây là mảnh vườn của một mụ phù thủy. Mỗi ngày người vợ đều nhìn vào mảnh vườn xanh mơn mởn kia, nàng càng ngày càng thèm ăn thứ rau được trồng ở đó. Ngay khi nhìn thấy mảnh vườn tuyệt đẹp ấy, trong đầu người vợ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, ta muốn ăn, muốn ăn.

Cơn thèm ăn ngày càng tăng, rồi một hôm, người vợ không thể chịu nổi nữa, nàng đi tìm chồng mình: “Em rất muốn ăn rau diếp, ngoại trừ rau ấy ra em không muốn ăn bất kì thứ nào khác.”

“Không được, vườn rau diếp ấy là của mụ phù thủy, nếu có ai dám trộm rau của mụ, mụ sẽ giết kẻ đó.”

“Em nhất định phải ăn được nó, cho dù phải trả giá thế nào. Không ăn được nó em sẽ chết mất, chàng muốn nhìn em chết dưới tay mụ phù thủy hay là nhìn em chết vì đói?”

Người chồng không cách nào nhìn vợ mình chết dần chết mòn, chàng ta chỉ đành đi hái trộm rau.

Đêm thứ nhất, đêm thứ hai, hai đêm liên tiếp người chồng đều không bị mụ phù thủy phát hiện. Nhưng người vợ càng ăn càng nghiện, lượng thức ăn cũng càng ngày càng tăng.

Đêm thứ ba, người chồng cuối cùng cũng bị mụ phù thủy bắt quả tang.

“Cầu xin bà tha cho ta, nếu vợ ta không được ăn rau diếp nàng sẽ chết mất. Bà muốn gì ta cũng cho bà, cầu xin bà hãy cho ta vài bó rau diếp.”

“Ta có thể cho ngươi rau diếp, nhưng ngươi phải đem con gái mình tới đổi.” Mụ phù thủy chớp mắt, nét mặt từ giận dữ vì bị trộm rau biến thành vui mừng hớn hở.

“Nhưng…ta không có con gái.”

“Không lâu sau vợ ngươi sẽ sinh ra một cô con gái. Chỉ cần ngươi đưa con gái cho ta, vợ của ngươi có thể ăn rau diếp cả đời.”

Người chồng cắn răng đồng ý với điều kiện của mụ phù thủy.

Người vợ mang thai rồi, nhưng đối với nàng mà nói, đứa trẻ được kì vọng từ lâu này đã không còn sức hấp dẫn, nàng chỉ nghĩ sau này nàng đã có rau diếp để ăn đến cuối đời. Gặm một lá rau diếp giòn rụm, bụng người vợ cũng ngày một lớn.

Cuối cùng, có một ngày, mụ phù thủy tìm đến.

Mụ phù thủy mang đi đứa bé gái vừa mới sinh, nhưng cặp vợ chồng lại không hề để ý đến điều đó, người vợ chỉ quan tâm đến việc nàng có được ăn rau diếp hay không, còn người chồng chỉ quan tâm xem vợ mình có hài lòng hay không.

Mụ phù thủy trở thành mẹ nuôi của cô bé, mụ đặt tên cho cô bé là Rapunzel, cũng có nghĩa là rau diếp. Mụ cho cô bé mặc những bộ quần áo đắt tiền nhất, ở trong căn phòng thoải mái nhất. Nhưng mụ không cho cô bé tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thế giới của Rapunzel chỉ có một mình mụ phù thủy.

Rapunzel đã 12 tuổi rồi, nàng trở thành một cô gái duyên dáng yêu kiều. Nàng gặp được một cô bé bị lạc đường, đây là người đầu tiên nàng gặp ngoài mụ phù thủy. Cô bé kể cho nàng nghe về sự náo nhiệt của thị trấn, sự ồn ào của chợ phiên, còn mời nàng ngày mai cùng tới đó dạo chơi.

Tối hôm ấy, Rapunzel nói với mụ phù thủy, nàng muốn ra ngoài chơi. Mụ phù thủy rất kinh hoàng, mụ lập tức hỏi tại sao nàng lại muốn ra ngoài. Rapunzel kể cho mụ nghe tất cả những gì cô bé kia kể cho nàng.

“Rapunzel yêu quý của ta, thế giới này đầy ắp những tội ác và toan tính. Trong thế giới vấy bẩn này, chỉ có ta là người thương yêu con. Chỉ có ta thật lòng với con, chăm sóc con, những kẻ khác đều có ý đồ xấu với con. Con chỉ cần sống với ta là đủ rồi, con không cần tiếp xúc với những kẻ khác.” Mụ phù thủy hôn lên đôi môi Rapunzel: “Chỉ có ta là người yêu con nhất, con chỉ cần nhìn ta, chỉ có thể sống cả đời với ta, biết chưa ?”

Rapunzel ngây ngô gật đầu.

“Vậy thì Rapunzel, con yêu ta không, người con yêu nhất có phải là ta không?”

“Yêu là cái gì?”

“Yêu, yêu chính là con không thể rời đi, vĩnh viễn sống cùng nhau, không đi nhìn người khác, chỉ nhìn mỗi đối phương.”

Rapunzel nghĩ một lát, ta sống cùng mẹ nuôi, ta chưa từng gặp người khác, cũng không thể rời đi. Nàng gật mạnh đầu trả lời: “Yêu.”

Mụ phù thủy cười vui vẻ, mụ ấn đôi môi của mình lên môi Rapunzel.

Đầu lưỡi Rapunzel nhọc nhằn chống lại đầu lưỡi mụ, nàng rất là khó hiểu.

Sau ngày đó, mụ phù thủy xây lên một tòa tháp cao, mụ bắt Rapunzel phải vào trong đó ở. Còn cô bé kia thì đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi.

Mái tóc của Rapunzel chưa bao giờ được ai cắt nên dần dần mọc ra rất dài rất dài. Mụ phù thủy đóng kín cửa tòa táp, chỉ để lại một cánh cửa sổ. Từ đó về sau, mụ phù thủy thường bám vào mái tóc được bện sẵn rồi thả xuống của Rapunzel để trèo lên tòa tháp.

Mỗi ngày, mụ phù thủy đều hỏi Rapunzel: “Người con yêu nhất là ta phải không ?” Chỉ cần Rapunzel trả lời mụ một cách khẳng định, mụ sẽ vô cùng vui sướng. Mụ sẽ mang tới cho Rapunzel nhiều quần áo đẹp hơn, mặc lên cho Rapunzel, rồi lại cởi ra giúp nàng. Mỗi đêm, mụ phù thủy đều ở tại chỗ của Rapunzel, cho tới khi trời sáng mới rời đi.

Mỗi khi màn đêm buông xuống, mụ phù thủy lại hô lên dưới tòa tháp:“Rapunzel, Rapunzel, ta muốn leo lên, bện tóc thả xuống.”

Mụ phù thủy nói với Rapunzel, mỗi ngày ta đều mang quần áo mới đến cho con, mỗi lần con muốn mặc thử chúng sẽ rất phiền phức. Sau này, chỉ cần con nghe thấy tiếng ta gọi, con hãy cởi sạch quần áo ra, thả tóc xuống. Đợi ta lên rồi, con có thể mặc thẳng quần áo mới.

Mụ phù thủy lại nói với Rapunzel, bây giờ con đã lớn rồi, mỗi ngày ta đều sẽ kiểm tra cơ thể cho con, con có thể mặc quần áo mới vào sau khi ta kiểm tra xong. Đối với Rapunzel, lời mụ phù thủy là chân lý. Hơn nữa, Rapunzel cũng rất thích mụ phù thủy kiểm tra cơ thể cho nàng.

Cứ như thế, mấy năm đã qua đi.

Có một ngày, một vị hoàng tử đi ngang qua đây. Chàng nhìn thấy Rapunzel xinh đẹp, cũng nhìn thấy mụ phù thủy làm cách nào để trèo lên tòa tháp kia. Chàng quyết định bắt chước mụ, lên tháp ngắm người con gái xinh đẹp kia.

Sáng sớm, mụ phù thủy đã rời khỏi tòa tháp, Rapunzel đang nằm trên giường nghỉ ngơi.

“Rapunzel, Rapunzel, ta muốn leo lên, bện tóc thả xuống.” Dưới tháp vang lên tiếng gọi như vậy.

Rapunzel cảm thấy rất kì lạ, mụ phù thủy thường không đến đây vào buổi sáng. Nhưng nàng vẫn nghe lời cởi sạch quần áo, bện mái tóc dài của mình thả xuống dưới.

Hoàng Tử nắm lấy mái tóc trèo lên trên, chàng nhìn thấy Rapunzel hoàn toàn không mặc gì. Rapunzel chưa từng nhìn thấy chàng trai nào cả, nàng hiếu kì lần mò trên cơ thể Hoàng Tử. Hoàng Tử cũng rất phối hợp cởi sạch quần áo để Rapunzel cẩn thận nghiên cứu. Hoàng Tử ở mãi tới tận khi màn đêm sắp buông xuống mới lưu luyến không thôi rời khỏi đó.

Cứ như thế, buổi tối mụ phù thủy trèo lên tháp, còn buổi sáng Hoàng Tử lại gọi Rapunzel.

“Rapunzel, nàng là liều thuốc độc, ta không thể không có nàng. Rời khỏi nàng ta sẽ không sống nổi.” Có một ngày, Hoàng Tử nói với nàng như vậy.

Mẹ của Hoàng Tử giục chàng quay về, nhưng chàng không muốn rời khỏi Rapunzel. Chàng nói với Rapunzel: “Chúng ta cùng rời khỏi tòa tháp này đi, nàng sẽ trở thành cô dâu của ta.” Rapunzel đồng ý lời Hoàng Tử nói, nàng cũng thấy rất hiếu kì với tòa lâu đài Hoàng Tử kể, xe ngựa, quân đội.

Rapunzel cắt ngắn mái tóc dài của mình, nàng thắt nó vào khung cửa sổ, sau đó cùng Hoàng Tử trèo xuống phía dưới.

Khi mụ phù thủy trở lại thì nhìn thấy mái tóc dài rơi dưới đất và Rapunzel không biết đã biến đi đâu, nhưng mụ không hề lo lắng, mụ chỉ nằm trên chiếc giường mụ và Rapunzel từng ngủ cùng nhau, ngửi mùi hương Rapunzel lưu lại.

Khi Rapunzel và Hoàng Tử chạy trốn, cả hai có đi qua một vườn rau diếp xanh mơn mởn. Từ nhỏ Rapunzel đã ăn thứ này, nàng ngắt lấy vài bó rau để ăn trên đường.

Trên đường đi, nàng và Hoàng Tử dựa vào loại rau này để sống qua ngày. Khi Rapunzel ăn hết nó, cũng là lúc hai người về tới vương quốc của Hoàng Tử.

Hoàng Tử cưới Rapunzel, Rapunzel trở thành Vương Phi.

Có một ngày, Rapunzel bỗng nói với Hoàng Tử: “Em rất muốn ăn rau diếp, rất muốn rất muốn.” Nghe thấy Rapunzel nói vậy, Hoàng Tử cũng nhớ tới những lá rau diếp xanh mơn mởn bọn họ từng ăn. Chàng cũng muốn ăn rau diếp, còn muốn hơn cả vương phi của chàng nữa.

Bọn họ tìm tới đủ mọi loại rau diếp trong vương quốc, nhưng không thứ nào ngon như rau trồng ở nhà mụ phù thủy, bọn họ ăn gì cũng cảm thấy không ngon, chỉ muốn ăn rau diếp.

Đã rất lâu rồi Rapunzel không ăn gì, nàng đói đến mức xỉu đi.

Khi Rapunzel tỉnh lại, nàng nhìn thấy mụ phù thủy đã lâu không gặp. Hoàng Tử đang quỳ gối trước mặt mụ ta, chàng nói: “Ta trả Rapunzel lại cho mụ, ta không cần gì hết, ta chỉ muốn ăn rau diếp, không ăn được nó ta sẽ chết mất.”

Rapunzel quay về sống trong tháp cao, còn Hoàng Tử thì ngồi trong ruộng rau diếp ăn không ngừng nghỉ. Mái tóc của Rapunzel dần dần dài ra, cho tới khi nó lại biến thành mái tóc có thể khiến mụ phù thủy dựa vào đó để trèo lên tòa tháp. Hoàng Tử vẫn ngồi trong ruộng rau diếp không ngừng ăn rau.

Đúng như những gì Hoàng Tử từng nói: “Rapunzel, nàng là liều thuốc độc, ta không thể không có nàng. Rời khỏi nàng ta sẽ không sống nổi.”

Bình luận truyện Truyện Cổ Tích Phiên Bản Hắc Ám.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Byaichi
đăng bởi Byaichi

Theo dõi