Tùy Chỉnh
Đề cử
Truyện ngắn

Truyện ngắn

Chương 1: Tên kia, tao thích mày đấy!

Bước đôi chân nặng trịch đến cửa lớp. Nó ngáp ngắn ngáp dài ngồi uỵch xuống ghế làm thằng bên cạnh giật cả mình

- Ê con lợn kia. Đã béo rồi lại còn thích làm màu nữa. Bộ mày không biết thương xót cho cái ghế đáng thương đang sắp gãy kia à?

- Kệ mợ mày chứ, liên quan đến mày à? Cái mặt hách dịch nhà mày mà cũng đòi thương xót á? Buồn nôn

- Thế cái mặt lợn nhà mày mà cũng lên mặt làm màu à?

- Mày... mày

- Há há con lợn cạn lời rồi nhá! Cho chết

- Hừ nhớ đấy tên kia

Nó và hắn ngồi cùng một bàn được 2 năm cấp 3 rồi. Nhìn mấy đứa cứ chuyển qua chuyển lại cái chỗ ngồi mà nó cảm thấy tủi cho số của mình. Cô giáo đại nhân chưa bao giờ nhắm vào mình mà chuyển chỗ cả. Thế nên cái kiếp đời gian truân cứ phải ngồi bên cái thằng mồm ngang đàn bà kia có mà chết mất. Cãi nhau mà chưa lần nào nó thắng cả

Hắn ta cũng có thể coi là thành phần cá biệt trong lớp. Học không lo học toàn lo chơi. Mà có khi nó phải dính với hắn suốt ba năm cũng chỉ vì điều đó. Nó là lớp trưởng ưu tú mà. Nó học hơi bị giỏi đấy. Nhiều lần đạt giải rồi cơ. Nhìn mấy tấm bằng khen dán đầy trên tường nhà, nó cảm thấy thật hài lòng và tự hào về bản thân mình. Chả bù cho tên kia...

Và đến một hôm, cái kiếp nó càng khổ khi cô giáo tuyên bố:

- Từ giờ, cô giao cho bạn lớp trưởng Tiêu Tuyết nhiệm vụ kèm thật chặt bạn Lâm Dương về vấn đề học tập. Em này học hành không ra gì cả, có khi bị đuổi ra khỏi lớp cũng nên

"What????????????????????????"

Trời ạ, sao đời nó "đẹp" thế này? Nó muốn đập đầu xuống đất mất. Vậy là từ giờ, thời gian rảnh của nó lại phải rút đi để kèm cái tên hách dịch kia rồi. Nó khóc thầm trong tâm

Ngày đầu tiên nó đến nhà hắn. Nhà hắn cũng phải nói là giàu đấy. Biệt thự hẳn hoi. Nó lại ảo tưởng ước gì nhà mình mà như thế này thì sướng biết mấy. Đang đứng trên chín tầng mây, thì có cái giọng kiêu ngạo của thằng ngồi cạnh vang lên từ tầng ba làm nó rơi bụp xuống đất

- Ê con kia, đừng tưởng tao chịu lấy mày để mày về căn biệt thự "năm sao" này ở nhá! A tê sờ mờ vừa thôi

- Cút đi thằng kia. Bố đập vỡ mặt nhà mày bây giờ. Tao bảo hồi nào?

- Thì nhìn cái mắt nổ ra hình trái tim là tao biết thừa rồi

- Xùy xùy mày mắt lác thì có

Nó hậm hực định quay về thì...

- Nè, mày không kèm tao, nếu tao vẫn học dốt thì một phần cũng là do mày đấy

- AAAA sao tao phải dạy mày chứ? Ai bảo?

- Cô bảo - Mặt hắn tỉnh bơ

Nó dậm chân bước vào nhà. Bây giờ, mấy nội thất sang trọng trong nhà chẳng quyến rũ được nó nữa rồi. Tên kia lại lắm chuyện thì có mà bẽ mặt. Chỉ muốn lôi cái mặt nhà hắn mà phi cho mấy nhát mất

Vào phòng hắn, nó gần như muốn ngã ngửa. Con trai thì con trai chứ, dù gì cũng biết giữ phòng một tẹo. Quần áo thì mỗi chỗ một loại. Sách vở trắng tinh chẳng có chữ nào, vứt tứ tung. Vân vân và mây mây. Kể hết thì có mà mỏi cả mồm lưỡi. Mà nó là người vô cùng ưa sạch. Thế nên bản tính nội trợ của nó lại trỗi dậy. Bỏ hết sách vở xuống, nó dọn dẹp cái bãi chiến trường vô cùng vất vả. Khoảng một tiếng sau mới xong. Trong khi đó, cái thằng kia thì vẫn "nhàn nhã" ngồi sofa ôm laptop... cày game

Sau khi xong, nó ngồi uỵch xuống ghế sofa, thở hồng hộc. Đưa tay lên quệt đi mồ hôi thì hắn nói:

- Đừng tưởng mình quyến rũ được tao. Mày lầm rồi bởi cái loại lợn nhà mày thì đảm đang cỡ nào cũng không cảm hóa được tao đâu

- Nè, người ta đã làm cho rồi còn gì, phải cảm ơn một câu chứ

- Kệ mày, được voi đòi tiên à?

- Tao có nhận từ mày cái gì đâu mà đòi tiên

- Có. Mày chả ngắm nhà tao suốt còn gì. Tao còn chưa tính phí đâu đấy

- Hừ

Nó mở quyển sách ra. Tiếng trang giấy kêu xoành xoạch. Khổ thân mấy bé giấy đáng thương, nó có tội tình gì mà bị nó trút giận hết lên như vậy chứ?

Dọn phòng cho hắn đã khổ, giờ ngồi kèm học cũng khổ hơn. Giảng bài thì chẳng bao giờ nghe. Bài tập giao thì nhận lại là mấy bức vẽ hình con lợn, ý là chỉ nó. Mà nó cũng đâu có béo chứ. Nó giữ dáng hơi bị chuẩn mà. Vớ vẩn. Thỉnh thoảng không chịu được thì lại cãi cọ đủ kiểu, cãi đến 15p mới nhớ ra là thời gian có hạn. Thế là lại giảng rồi cãi, xong cuối cùng thì công lao của nó đổ sông đổ biển. Chả có câu chữ nào lọt vào bộ não của hắn cả

Thế là cứ từng ngày từng ngày trôi qua. Hôm nào nó cũng sang nhà hắn cả. Sẵn tiện còn mang mấy đồ dùng quét dọn dọn phòng cho hắn nữa chứ. Nếu có hôm nào không có tiếng cãi cọ ầm ĩ vang lên thì đó quả là một ngày đặc biệt. Dần dần, điều đó đã trở nên quá quen thuộc với cả hai rồi. Và không biết từ bao giờ, trong cả hai đã có một loại tình cảm khó nói nên lời

Một hôm...

Hôm nay, như bao ngày, hắn chờ cái bóng dáng nhỏ bé ôm chồng sách sang nhà hắn. Cứ nhớ đến cái mặt đỏ ửng vì tức giận thì hắn lại bật cười. Nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu cả. Hắn gọi qua cho nó thì không bắt máy. Sốt ruột, hắn chạy sang nhà nó

Đang đi đường thì hắn vô tình va phải cô bé rất dễ thương. Phải nói về nhan sắc thì nó phải đầu hàng trước cô bé ấy. Cô bé nở nụ cười sáng lóa lộ ra núm đồng tiền duyên dáng

- Xin lỗi, bạn có sao không?

- À... ờ, không sao

- Mà chúng mình làm quen nhé. Bạn tên gì?

- Tôi là Lâm Dương. Lớp 11C. Còn cậu?

- Ồ, thế là kém 1 tuổi rồi. Em là Ngọc Nhã, lớp 10A. Rất vui được làm quen!

Hắn làm quen với cô bé, thế rồi quên luôn cả việc định làm

Nhà nó...

Thực ra bây giờ nó đang sốt. Hôm qua, tại chủ quan không mang áo mưa nên nó phải dầm mưa về nhà. Cũng may là hôm nay chủ nhật chứ không thì nó phải xin nghỉ mất. Thế mà cái tên hách dịch kia chẳng thấy mặt đâu. Nó bực tức. Đã mất công giúp nó học, vậy mà nó trả ơn thế đấy. Rồi, bỗng nó thấy... nhớ

Hôm sau, nó cũng khỏi và đến trường. Hắn có hỏi nhưng vì cơn giận nên nó chỉ nói: "Tao có việc". Và cơn giận càng tăng thêm nữa vì buổi chiều định dọn sách qua nhà hắn thì hắn nhắn: "Tao bận rồi. Hôm nay nghỉ nhá con lợn. Mày muốn thì cứ sang thoải mái, rồi đứng chơi với cổng nhé!". Xong lại còn thêm cái icon lè lưỡi nữa chứ. Hứ, bà đây cần mày chắc?

Vì chiều không phải qua nhà hắn nên nó có hứng đi tản bộ ngoài phố. Đang đi thì bỗng thấy bóng dáng khá quen. Đúng rồi, đó chính là hắn! Hắn đang khoác tay với một cô bé nào đó, có vẻ khá là thân mật. Nó hậm hực trợn mắt, không biết vì sao lại cảm thấy bực tức đến vậy. Thế là nó quay về nhà, bỏ luôn cả hành trình tản bộ mà mình dự định

Sáng, nó đến lớp với bộ mặt không cảm xúc. Cả ngày nó cạch mặt hắn, không thèm nói một câu. Hắn cũng chẳng thèm đếm xỉa. Ra chơi thì thấy cô bé hôm qua đến rủ, hắn còn cười cười đi cùng cô bé đó nữa mới bực chứ. Nó không thể chịu nổi nữa. Ừ, nó thích hắn thật rồi. Vấn đề sao? Nó không thể chịu được khi hắn vui vẻ với người con gái khác. Đúng, đó là ghen tuông đấy. Thì sao nào? Nhưng mà, hình như hắn không thích nó...

Vác khuôn mặt ủ rũ về nhà, nó chẳng buồn ăn cơm. Mới có vài ngày mà nó sụt đi mấy kí. Thế mà tên kia cũng chẳng hăm he gì. Còn nữa, đợt này cứ bảo bận bận bận, thế nên có sang nhà hắn đâu. Mà bận cái đầu nhà hắn í, nói bận đi chơi với gái cho đầy đủ. Thật là...

Chiều hôm đó...

Đợt này không qua nhà hắn cũng thấy chán thật. Thế là nó lại qua công viên chơi. Công viên khá là náo nhiệt vào ngày nghỉ. Nhưng thực ra nó cũng chẳng có tâm trạng gì. Ngồi đơ đơ ở ghế đá nhìn mấy cặp đôi đi lướt qua, rồi vô tình thấy hắn và cô bé kia. Họ đang chơi trò chơi gì thì phải. Hừ, vui quá nhỉ. Chắc không có nó, đời hắn thật là tươi sáng bên hoa khôi lớp 10A đó, con bé Ngọc Nhã. Rồi, bỗng cô bé đó nhân lúc hắn đang chơi mà thơm hắn một cái vào má. Máu ghen dâng trào, nó hét lớn:

- Con bé kia, hôn người ta giữa thanh thiên bạch nhật. Không biết nhục hả? - Rồi tiến lại gần hắn mà kéo tay hắn đi. Hắn khẽ nở nụ cười gian xảo

- Này, mày bỏ tao ra. Có gì mà tức giận đến thế? - Hắn giả nai

- Không, tao chỉ thấy nhục cho mày thôi. Bị người ta cưỡng hôn mà không làm gì à?

- Tưởng mày bảo là mày với tao không liên quan đến nhau cơ mà

- Ờ thì...

- Nói đi, mày sao à? Hử?

- Đm hỏi lắm thế

- Ừ, thế thôi pai pai mày tao đi chơi với em kia đây. Em ấy chờ lâu lắm rồi đấy

- Không, cấm đi. Để tao nói với mày chuyện này

- Chuyện gì thế - Hắn mở cờ trong bụng

- Thì là...

Nó cứ úp úp mở mở làm hắn sốt ruột. Hắn biết thừa là nó thích hắn. Và hắn cũng vậy. Nên hắn đã cùng cô bé kia đóng một vở kịch, bắt nó phải nói ra

- Mày không nói thì thôi. Tao đi chơi tiếp - Hắn giả vờ vô tâm, quay lưng bước đi

- Tên kia, tao thích mày đấy!

Tim hắn như vỡ òa. Vội chạy đến bên nó, bế nó lên và xoay vòng vòng

- Yeah, mày cũng chịu nói ra rồi!!!

Trong khi đó, khuôn mặt nó đang đỏ bừng lên như quả cà chua, lại còn đơ đơ ra không hiểu cái mô tê gì hết

Bình luận truyện Truyện ngắn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Diệp Ân
đăng bởi Hạ Diệp Ân

Theo dõi