Tùy Chỉnh
Đề cử
Truyện ngắn

Truyện ngắn

Chương 2: Tình tay ba

- Chia tay đi

Một câu nói mà có thể xé nát trái tim của một người. Đó chính là: Chia tay! Đúng, cô đã bị đá như vậy đấy. Nhưng cô không khóc, cô chỉ hỏi: "Vì sao?"

- Vì chán. Cô chưa bao giờ cho tôi cảm giác vui vẻ cả

Đến bây giờ cô mới biết, thân phận của mình trong tên đàn ông đó chỉ là... gái qua đường. Có lẽ, chỉ có tình yêu đi đôi với xác thịt thì có khi mới gọi là tình yêu. Cô cười khinh. Cô không chào lại con người ấy, quay lưng bước đi. Thực ra, cô đang đợi. Cô đợi người đàn ông đó níu tay mình lại, ôm mình vào lòng mà nói: "Anh nói đùa thôi". Nhưng không, càng bước thì khoảng cách lại càng xa. Tim cô như vỡ vụn. Cô vẫn không khóc, mà cô khóc ở trong tim...

Cô đã trở thành một cô gái u sầu. Không còn nét vui vẻ, hồn nhiên như trước nữa, mà chỉ có sự buồn bã, ê trề. Cô thích mưa. Bởi giọt mưa thay cho giọt nước mắt của cô, tiếng mưa thay cho sự gào thét trong tim cô, và mưa... có thể sẽ cuốn trôi đi tất cả. Cô cắm đầu vào học. Cứ học mãi. Để rồi ngày nào cũng mang trong mình cặp kính to sụ, rồi bị người ta nói là "Con mọt sách". Nhưng cô chẳng hề quan tâm. Thứ cô cảm thấy nhục nhã nhất, chính là cái hoàn cảnh mà mình bị "đá" năm ấy

Đại học năm 3...

Vậy là đã một năm trôi qua kể từ ngày đó. Cô không còn tin tưởng vào tình yêu. Đối với cô, tình yêu là một thứ rẻ tiền, cặn bã. Cô lặng thầm nhận lấy những tấm bằng khen từ nhà trường, nào là sinh viên ưu ưu tú, đạt giải A cấp huyện, cấp thành phố... Cô cũng cảm thấy hài lòng về điều này. Trong cô, giờ chỉ có sự nghiệp là thứ cao cả nhất. Cho nên cô đã cố gắng học. Chỉ một năm nữa thôi, cô sẽ ra trường và bắt đầu làm việc. Nhưng cô đâu có ngờ, trong lớp của cô, đang có người thầm thương trộm nhớ bản thân mình mà không dám tỏ...

Đó chính là cậu! Cậu học cùng lớp với cô, sau cô một bàn. Cậu còn nhớ rất rõ cái lần cô đọc sách phía sau trường. Cô tháo chiếc kính cận ra, để lộ khuôn mặt xinh xắn không tì vết cho dù lúc nào cũng mang nét u sầu. Và cậu đã rung động từ ấy. Nhưng cậu biết, đối với cô, tình yêu chẳng là gì. Cho nên, cậu cứ âm thầm đứng đằng sau cô mà ủng hộ. Cậu đã từng nhờ thằng bạn mang áo mưa của đến cho cô và mình dầm mưa về, để rồi bị sốt cao mà cô không hề biết. Cậu đã lo lắng, sốt ruột đến tìm nhà cô khi cô không đi học. Rồi nhìn cô vẫn bình thường không sao cả, cậu mới yên tâm đứng bên cổng, lặng lẽ nhìn cô đang tưới cây và ra về. Cậu đã lún sâu vào cái gọi là tình yêu. Cậu biết đây là tình cảm đơn phương, không bao giờ nắm bắt được hạnh phúc, nhưng cậu không thể kiểm soát được hành động của mình...

Một hôm...

Cô ngồi ở quán cafe thì trời mưa. Do không có áo về nhà, mà cửa hàng sắp đóng cửa nên cô rất lo lắng. Và thật không may mắn như lần trước bởi cậu không có ở đây. Rồi một anh nhân viên trong cửa hàng định ra về thì thấy cái bóng co ro vì lạnh của cô đang đứng bên cửa

- Này, em có cần áo mưa không? - Anh ta mỉm cười thân thiện, đưa chiếc áo mưa cho cô

- Cảm ơn, nhưng anh chỉ có một chiếc. Nếu tôi dùng thì chẳng phải anh sẽ dầm mưa về sao?

- Vậy thì, để anh đưa em về

Cô gật đầu đồng ý. Anh chở cô về nhà, làm quen với cô, hỏi cô về nhiều thứ. Cô cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Đến nhà cô, cô chào anh và quay lưng đi vào. Nhìn bóng hình bé nhỏ cô đơn, anh bỗng cảm thấy muốn đi cùng cô đến cuối cuộc đời

Từ đó, ngày nào anh cũng đến tìm cô. Rồi dần dần, anh cũng lấy được sự tin tưởng trong cô. Nhưng cô chỉ coi anh như người anh trai của mình. Anh hơn cô 2 tuổi. Hiện giờ, anh đang làm nhân viên trong quán cafe mà hôm đó cô đến. Và cô đã không biết rằng, cô lại làm cho một trái tim nữa phải rung động

Cho đến một hôm...

Nhà anh

- Nè Thiên Quân, anh về rồi đây - Anh đặt bó hoa bên bàn, rồi í ới gọi thằng em trong nhà

- Ủa, anh mua hoa làm gì vậy?

Anh bỗng đỏ mặt

- Á à, anh có cô nào rồi phải không? Hả?

- À ừ, anh định tỏ tình cô ấy đây này. Hồi hộp quá - Anh gãi đầu cười gượng

- Thì em cũng thế thôi - Thằng em của anh lôi bó hoa ra. Trùng hợp thật, họ đều có người thương rồi. Lại còn tỏ tình cùng một ngày nữa chứ. Mặt hai người đều đỏ bừng, sự hồi hộp lan tỏa trong tâm trí

- Vậy thì, đến giờ rồi, anh đi trước đây

Anh chào một câu, hít thật sâu cầm bó hoa ra ngoài

Đến nhà cô. Anh bấm chuông cửa. Trong lúc chờ cô, anh bỗng thấy bóng dáng khá quen đang tiến lại gần mình. Thì ra đó chính là cậu - người học cùng lớp cô và cũng thầm thương cô. Nhưng càng bất ngờ hơn, thằng em của anh lại chính là cậu. Hai người nhìn nhau, ú ớ không nói nên lời. Đúng lúc đó, cô ngó ra từ cửa sổ tầng hai...

Họ cứ nhìn nhau như vậy. Ba người, ba trái tim, tạo nên một vòng xoáy của tình tay ba, sâu mãi không có điểm dừng...

Bình luận truyện Truyện ngắn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Diệp Ân
đăng bởi Hạ Diệp Ân

Theo dõi