Tử ca

Nàng ta- Trương Tử Hạ- đường đường, chính chính là Hoàng hậu của Nam Thiên quốc nhưng lại bị thất sủng. Vì sao ư? Đơn giản là do nàng giết Mẫn Vương phi- người mà hắn- Vương Thiên Phong yêu thương. Nàng ốm, tự uống thuốc. Nàng buồn, tự làm mình vui. Kể cả đến Thanh lâu để tìm kĩ nữ để vui vẻ, hưởng lạc thì hắn vẫn không gọi nàng đến để thị tẩm. Trong mắt hắn, nàng là kẻ thù không đội trời chung, là một con tiện nhân không hơn không kém. Nếu đã căm ghét nàng như vậy thì tại sao không đâm cho nàng một đao để nàng chết đi cho rồi? Để nàng chết ư? Hắn sẽ không làm vậy, từ từ cho nàng nhận đau đớn, để nàng sống không bằng chết mới là mục đích.
Bị các Vương phi khác bắt nạt, bị nô tỳ chửi rủi thì nàng vẫn im lặng, vẫn nhẫn nhịn như thế. Hắn có biết không? Đương nhiên là biết nhưng tuyệt nhiên bỏ ngoài tai, giả mù, giả điếc. Cơm nàng ăn không đủ no, áo không đủ mặc. Chẳng ai quan tâm một kẻ bị đày đọa như nàng. Nếu so sánh với một con cẩu trong cung thì nàng chắc chắn không bằng. Có lẽ mọi chuyện sẽ như vậy nếu như không có một ngày:
- Hoàng hậu, tại sao người phải nhẫn nhịn như thế? Tại sao người không nói rõ tất cả mọi chuyện cho Hoàng đế biết?- Lan Nhi (nô tì thân cận nhất của nàng) hỏi với giọng xót xa)
- Ngài biết để làm gì chứ? Để thương hại ta, để cảm thấy có lỗi với ta mà dùng tình cảm giả tạo, gượng ép ấy bù đắp cho ta sao?- cười gượng.
- Người đừng nói như vậy. Mẫn Vương phi có ý định tạo phản, tính về đêm giết ngài ấy, người vì thương Đế vương mà diệt trừ hậu họa. Nhát kiếm tẩm độc cũng là người đỡ cho ngài ấy mà con tiện nhân kia cướp công, khiến cho cả cung lầm tưởng. Bây giờ người nói ra chẳng phải chí ít cũng được hạnh phúc những ngày cuối cùng này sao?
-Ngươi đừng nói nữa, chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài.
-Hoàng hậu, vết thương của người...
-Ta...ta không sao. Có..có lẽ độc tố sắp lan khắp cơ thể... của ta rồi.- nàng nói trong đau đớn.
Ở ngoài cửa có một người đã nghe hết tất cả, chân như chôn xuống dưới đất.
Là hắn ngu ngốc đem tình yêu của mình cho kẻ thù, vứt bỏ chân tình của một người vì hắn mà làm tất cả.
-Tử Hạ, nàng thật to gan, tại sao chuyện gì cũng giấu trẫm, hay tại ta không đủ để nàng tin tưởng.- hắn chạy vào, bàn tay nắm chặt.
-Bệ hạ... xin... xin lỗi.- nàng ngã xuống, tay giữ chặt vết thương vẫn đang rỉ những dòng máu đen ngòm.
Hắn chạy lại, nhẹ nhàng bế nàng lên.
-Nàng nói đi, nàng muốn ta làm gì, ta nhất định sẽ làm, nàng nói đi!- hắn gào lên, nước mắt rơi lã chã.
- Đưa... đưa ta... hộc... ra Ngự... hộc... hoa viên.- nàng nói bằng giọng khó nhọc.
Hắn bước nhanh, nhìn người con gái nằm trên tay mà lòng đau như xát muối.
Tại ngự hoa viên:
-Tử ca.- nàng nói ngắn gọn, vẫn không ngừng thở gấp.
Hắn hiểu, nàng muốn hắn đàn khúc Tử ca- khúc nhạc mà tự tay nàng tạo. Trước đây, lúc nàng còn được ân sủng, hầu như ngày nào cũng đàn khúc Tử ca cho hắn nghe, nghe nhiều đến nỗi đã có thể thuộc lòng.
Âm thanh réo rắt vang lên trong đêm thanh tịnh, nàng im lặng mà nghe.
Hắn để nàng dựa vào mình, vừa đàn vừa quan sát. Tiếng đàn vang lên như ai oán, đau lòng và thê lương. Biết rằng nàng đã "say giấc ngàn thu" nhưng hắn vẫn dỗi lòng rằng nàng chỉ đang ngủ. Tiếc thay, lúc còn nàng ở bên cạnh, hắn đã không trân trọng nên để bây giờ cả quãng đời còn lại nụ cười đầy thê lương.

#end

Bình luận truyện Tử ca

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.