Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 92:CHÌM VÀO CÔNG VIỆC ĐỂ CỐ QUÊN NHAU !!!!



CHAP 92:CHÌM VÀO CÔNG VIỆC ĐỂ CỐ QUÊN NHAU !!!!

Lê bước chân mệt
mỏi xuống quầy tiếp tân.

- Chuẩn bị xe tôi sẽ về - nó

- Vâng thưa chủ tịch – tiếp tân

- Em định về sao – Anh Tuấn vừa lúc đó từ trong thang máy
bước ra.

- Ukm. – nó

- Để anh đưa em về, nhìn em không ổn lắm

- Thôi không làm phiền anh em tự về được rồi – nó từ chối.

- vậy nhớ lái xe cẩn thận.

Nó mệt mỏi bước ra
ngoài, từ lúc về Pháp nó chưa có thời gian để nghỉ ngơi suốt ngày lao đầu vào
công việc, sắc mặt nó nhợt nhạt hẳn đi. “ Bịch”. Nó đang đi thì ngã xuống ngất
lịm đi.

- Hân – Anh Tuấn hốt hoảng chạy lại bế nó lên

- Phó tổng anh cần đưa chủ tịch đi ngay không thể để mọi
người nhìn thấy chuyện này được – người quản lí nói với Anh Tuấn khi thấy mọi
người xung quanh đang chú ý và kéo đến ngày càng đông.

- Thu xếp chỗ này – Anh Tuấn nói rùi ngay lập tức bế nó phóng
xe đi.

Tại nhà nó.

- Nó không sao chứ - papa nó.

- Dạ thưa tiểu thư không sao ạ chỉ do quá sức và căng thẳng
nên mới vậy thôi.

- Ukm, được rồi

- Vậy có gì thì chủ tịch cứ gọi, tôi xin lui trước – bác sĩ.

- Cảm ơn bác sĩ – mama nó.

- Chuyện ở công ty của nó sao rồi – papa

- Dạ cũng đã tạm ổn rùi ạ - Anh Tuấn

- Ukm, ta bảo để ta giúp mà nó không nghe –

- Nó luôn như vậy mà – mama nó

- Vâng. Bọn cháu lo được mà, 2 bác cứ yên tâm, mà Khánh
Hoàng chắc cũng sắp sang 2 bác không cần lo lắng quá đâu ạ.

- Ukm được rồi, cảm ơn cháu – pa

- Bác nói như vậy là khách sáo đấy ạ. Thôi bây giờ cháu phải
đi lo công việc, cớ để cho Hân nghỉ ngơi mọi việc cháu sẽ lo liệu, cháu xin
phép – Anh Tuấn nói rùi cúi đấu chào ra về.

- Thật hiếm có người như vậy – mama nó nhìn theo khen ngợi.

- Cậu ấy mà làm con rể chúng ta thì tốt quá – pa.

- Chỉ tại con nhỏ này, nó quá bướng bỉnh – mama nó nhìn nó
đang ngủ mà trách cứ.

- Phải chịu thôi chứ biết làm sao, tôi cũng bó tay với nó
rồi – pa nó lắc đầu ngán ngẩm với cô con gái cưng.

Còn về phía công
ty nó, vì nó ngất ngay trước cửa công ty nên việc bị lộ thông tin ra ngoài là
điều có thể đoán trước được. Chỉ trong vòng vài phút phóng viên đã đổ đến rầm
rập, rồi thì những bài báo lá cải tung ra hết bài này đến bài kia.

Phía bên trong công ty thì tràn ngập không khí căng thẳng.

- Không thể ngăn chặn tin tức này sao.

- Dạ không thể, có quá nhiều người đã chứng kiến và đã kịp
chụp được hình – 1 nhân viên đặt lên bàn 1 tờ báo có hình nó ngất ngay trước
cửa công ty và được đưa đi với cái tít không thể nào dật mạnh hơn được nữa: “
Nữ chủ tịch trẻ tuổi tập đoàn G.Y.W đã gục ngã. Tập đoàn G.Y.W nguy cơ trên đà
phá sản”.

- Điều này quả là không tốt chút nào nó có thể kiến cổ phiếu
của chúng ta giảm mạnh.

- Đunga vậy không chỉ 1 bài báo mà còn rất nhiều bài báo
khác với nội dung tương tự.

- Được rồi. Tất cae hãy trở lại làm việc đi chuyện này cứ để
đó đã – Anh Tuấn.

- Vâng.

Đó là ở Pháp còn ở
Việt Nam
tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn được chút nào. Hắn cũng đã nghỉ học ở trường,
trở lại thế giới đem và đồng thời tiếp quản công ty của papa hắn.

Tại 1 quán café

- Cuối tuần này tao sẽ về pháp chúng mày tính sao – Mai.

- Hả - Ngọc

- Này vk, sao không nói gì với ck mà tự quyết định 1 mình
thế là sao – Minh cau có

- Ukm. Công việc bên đó khá nhiều hơn nữa cần phải giúp Hân
1 số việc nữa chứ không thể để nó 1 mình bên đó được.

- Thế phải làm sao đây – Khánh

- Chúng ta cũng chưa thể sang đó được, hơn nữa Lâm đang cần
chúng ta giúp, dạo này nó toàn 1 mình sử lí hết mọi chuyện thôi – Minh

- Vậy mọi người ở lại 3 đứa bọn em sang trước – Anh

- Ukm cũng được, bao giờ thằng Lâm ổn thì bọn anh sẽ sang
sau

- Quyết vậy đi

- Hình như hôm nay anh Khánh Hoàng cũng bay sang bên đó phải
không – Ngọc

- Uk,
chắc là tối sẽ bay

- Vậy chúng ta đến đó xem sao – Quân

- Cũng được đó –Anh

Nói xong thì cả mấy
đứa cùng nhau đi.

Còn tại nhà hắn
không khí ảm đạm, lạnh lẽo bao trùm, nhỏ Linh cũng đã dọn đi. Hắn về nhà trong
bộ dạng không mấy lành lặn, khắp người dính đầy máu, có vẻ như vừa đi “đánh
trận” trở về. Đang định lên lầu thì có tiếng nói của ba hắn vang lên

-Con quay lại đây ngồi nói chuyện với ta 1 chút – papa hắn

-…- hắn không nói gì quay lại ngồi xuống ghế.

- Em sao vậy – Phương Thảo.

- Không sao – hắn vẫn giữ nguyên cái thái độ lạnh tanh khi
nói chuyện với bà chị.

- Em…- Phương Thảo bức xúc vì cá thái đọ của hắn.

- Thôi để ta nói
chuyện đã….Tháng sau chị con sẽ đính hôn, với ai thò chắc con biết rồi, trước
đó 2 gia đình sẽ gặp mặt, hôm đó ta muốn con đến dự - pa hắn điềm đạm nói.

- Rồi còn gì nữa không – hắn

- Còn con cũng sẽ phải đính hôn với ai thì ta sẽ nói sau –
pa hắn.

- Con không muốn – hắn

- Không muốn cũng phải muốn lần này con không từ chối được
đâu.

- Tùy ba- hắn đáp gọn lọn rồi đi thẳng lên phòng.

- Hôm nay con sẽ về Pháp – Phương Thảo

- Ừ được rồi chuyện này tạm thời cứ giữ bí mật đã, không nên
để gia đình họ bất ngờ khi nào chuẩn bị xong ta sẽ báo cho họ

- Vâng con biết, con đi đây

- Ukm.

Nói xong Phương Thảo
cúi chào pa mình rùi kéo hành lí đi ra ngoài

Tại sân bay. Khánh
Hoàng Cùng mọi người đang chờ Phương Thảo.

- Cuối tuần bọn em cũng sẽ sang nên anh đừng nói gì với Hân
- Mai

- Ukm anh biết rồi mấy đứa cũng đừng lo, Tuấn bảo công việc
cũng ổn rồi không nghiêm trọng như trong báo nói đâu.

- Vâng em biết rồi – Ngọc

- Anh đợi en lâu chưa, bọn em cũng đến à – Phương Thảo.

- Cũng tương đối rồi đó em – Khánh Hoàng

- Chị đến rồi à – cả bọn đồng thanh

- Ukm hì

- Thôi bọn anh đi đây mấy đứa về đi – Khánh Hoàng

- Ukm vâng

-Bọn chị đi đây, coi trừng Lâm giùm chị nhá.

- vâng

Khánh Hoàng và Phương Thảo đi vào trong, bọn này cùng ra về.
Còn hắn hết công việc ở bar rồi lại đến công việc ở công ty.Hắn không để cho
đầu óc mình nghỉ ngơi 1 chút nào cả. Dù có ai ngăn cản cùng không được, có lẽ
nếu không làm như vậy thì hắn không thể xóa hình ảnh của nó ra khỏi đầu mình
được..

Bình luận truyện Tứ Đại Công Chúa Tài Năng và Tứ Đại Công Tử Lạnh Lùng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

lini
đăng bởi lini

Theo dõi

Danh sách chương