Tùy Chỉnh
Đề cử
Tu La Khuynh Thành

Tu La Khuynh Thành

Chap 10: Oán hận diệt tộc.

Định tấn công lần hai thì trước mặt nó một luồng sáng hiện lên và dần biến mất để lại đó là một Bạch Tử Linh xà. Hắc Thiềm đã hiểu thì ra kẻ đứng trước hắn là quái vặt đã liên kết Bạch Tử Linh xà mà cho dù nó cấp 7 cũng không dám bén mạng gây chuyện.
- Chủ nhân, giết nó như thế nào.
- Tử Linh ngươi hãy khống chế nó, không cho cử động.
- vâng.
Cuộc trò chuyện ngắn của người liên kết và linh thú liên kết làm con vật lạnh người. Cuối cùng nó đã dùng hết sức để bật nhảy, nhảy thật xa và thật cao tránh xa một con người mà hơn cả quái vật. Nhưng vừa rời mặt đất thì một cảm giác cứng đơ khó thở truyền đến. Nó đã bị Tử Linh siết chặt, không thể cử động. Phía xa là một cậu bé mặc y phục trắng đồng tử tím khuôn mặt như thiên thần, còn vẻ mặt hiện tại như tu la âm giới, cậu từng bước, từng bước tiến đến, chầm chậm nhẹ nhành làm con vật hết mực kinh hải. Nó hối hận vì tấn công cậu, một con quái vật một nhi tử tu la. Cậu leo lên đỉnh đầu con vật vận ma lực sức mạnh tập trung vào nắm đấm làm con vật ngạc nhiên nhưng lại buồn cười, “ tên này điên rồi định dùng lực để đánh ta, một triệu hồi sư ngu ngốc” nhưng nó đã lầm nắm đấm cấp 6 chiến sư đánh xuống làm nó vỡ đầu chảy máu nhưng không thể giết nó, cậu đang muốn lấy tinh hạch trên đầu nó. Nó đau đớn nhận ra thì đã muộn. Cậu không dùng nắm đấm cấp 6 nữa mà dùng lực nhẹ hơn nhưng đánh vào vết thương của nó, vết thương trên đầu, vết bỏng đều bị đánh đến chảy máu. Đau đớn muốn cầu xin cái chết nhẹ nhành như giờ cậu đã mất ý thức, làm con vật thống khổ đau đớn mất nhiều máu rồi chết, trước lúc nó chết cậu mạnh tay lấy tinh hạch trên đầu nó xuống, viên ngọc màu lam nhưng vẫn còn dính đầy máu được cầm trên tay của kẻ đã chính tay lấy nó. Phía sau là xác của một quái thú cấp 7 với nhiều vết thương và máu tương nhuộm đầy cây cỏ xung quanh vốn không nhận ra được giống loài, chết không toàn thây, bên kia là một Bạch xà to lớn với đôi huyết nhẫn nhìn về phía trước, đứa bé mặc y phục trắng nhuộm đầy máu tươi cầm trên tay tinh hạch lam nhuộm máu. Khung cảnh ấy làm lòng người ghê sợ thấu tận xương tủy. Sau trận chiến vừa rồi cậu đã thăng lên cấp 7 thân tu tứ thần còn dược sư thì cấp 6 do khổ luyện cùng Văn thúc. Cậu ngồi dưới góc của một cây cổ thụ tán rộng, giờ là mùa thu lá từ cành cây rơi xuống làm lòng cậu thêm chết lặng.
- Chủ nhân người không sao chứ?
- …
- Ta có thể làm gì được cho người?
- … ta không sao, ngươi yên tâm ta sẽ không làm gì hại mình đâu.
- vâng.
“ tiểu muội ngốc, sao không nói sự thật là muội không phải trẻ con cho hắn hiểu.”
“ Để rồi nói ta thích hắn, ta còn chưa biết cảm nhận của hắn về ta.”
“ Haizzz… tình cảm thật khó nói, làm người ấm áp rồi lạnh giá, bắt đầu hạnh phúc rồi đau đớn kết thúc. Hỡi thế gian tình là gì mà làm con người đau khổ”
- Chủ nhân trời đã xế chiều rồi nên quay về thôi.
- Được rồi, ta quay về nhà thui.
Đi đến bìa rừng thì cậu thấy có khối bốc lên từ trấn, tim cậu đau đớn một trận, linh cảm không may, sự mất mát trổi dậy. Cậu vận lôi nguyên tối nhanh như chóp hướng thẳng Văn gia. Đến nơi thì lửa đã bừng cháy dữ dội, cậu lau vào trong vận thủy nguyên tố bảo vệ mình, tiến thẳng đến phòng mẫu thân thì căn phòng giờ chỉ còn tro bụi, cậu nhanh chân chạy về phía Văn thúc, người còn khí tức nhưng đến nơi thì thúc đã bị một đao xuyên tim không còn hơi thở, còn bà bà thì bị cây gỗ đè lên người chết thảm.Văn gia 50 người hiện tại chỉ còn mình cậu. Cậu đã biết có kẻ ra tay ám toán, nước mắt cứ rơi nhưng cậu không thể phát ra tiếng, trong đầu cậu là 2 chữ báo thù, cắn chặt răng, khuôn mặt méo mó khó coi, tay nắm chặt thành quả đấm. Cậu nhanh chóng chạy ra bên ngoài quan sat phía xa trên mái nhà, có đám người từ xa quan sát cùng bộ dạng hắc y nhân. Không còn gì cậu lau thẳng về phía bọn chúng, một đòn đánh làm gẫy cổ tên pháp sư hỏa hệ. Bọn còn lại bất ngờ lùi vài bước, trước mắt bọn chúng là đứa trẻ lên 7 y phục nhuộm đầy máu tươi khuôn mặt âm hàn đồng tử màu tím nhìn thẳng về phía bọn chúng, vài tên ớn lạnh truyền đến. Như tu la chuyển thế cậu lại dùng một đòn lôi kích mạnh tay đánh từ trời dáng xuống một tên nữa bỏ mạng, còn 2 tên la hét bỏ chạy, là chiến sư cấp 7 và dược sư cấp 4. Tên chiến sư chạy được một lúc thì dừng lại vì phía trước là một con rắn trắng khổng lồ gần 10m – cơ thể nó phát triển theo cấp bậc – nhận được lệnh, Tử Linh cắn đứt đầu tên chiến sư. Còn tên dược sư vốn đã một nơi bạ ra hết thảy. Cậu tiến lại gần hắn.
- Xin tha mạng, tiểu tổ tông xin tha mạng, ta chỉ làm theo lệnh thôi, tiểu tổ tông tha mạng.- Qùy lạy, van xin -.
- Đây là tác phẩm của kẻ nào? Nói – từng chữ nhẹ nhành mà đanh thép-
- Là là tứ đại gia tộc, vì thấy Văn gia càng có ảnh hưởng nên bọn họ sớm đã muốn diệt trừ. Xin tiểu tổ tông tha mạng.
Cậu quay lưng đi còn tên kia thì bị Tử Linh dùng đuôi đánh chết.

Bình luận truyện Tu La Khuynh Thành

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

kemdau094
đăng bởi kemdau094

Theo dõi