Tùy Chỉnh
Đề cử
Tu La Khuynh Thành

Tu La Khuynh Thành

Chap 11: Tàn sát (I)

Nơi cậu nhắm đến là Lâm gia, tiếp tục vận lôi hệ nhanh như chớp đã đến được cửa lớn Lâm gia. Bên trong đang là 1 buổi tiệc, chúng đang ăn mừng vì loại được cây đinh trong mắt. Cậu vận phong hệ bay vào hậu viện, tiến thẳng đến nơi đang diễn ra bữa tiệc cuối cùng của bọn chúng. Đâu đó cậu vẫn nghe được vài câu nói.
- Cái đó Văn gia, một đêm diệt tộc đúng là quá dễ cho chúng.
- Phải hành hạ chúng một chút để mua vui chứ.
- Đứa bé kia chắc lão Kỳ đã xử lí xong rồi.
- Hahahaa
Cậu từ bước nhẹ nhàng đi thẳng vào trong, cậu cảm nhận được khí tức mạnh nhất là chiến sư cấp 8, còn lại khá yếu ớt. Cơn gió thổi qua cậu mang theo chút âm hàng của tinh thủ cùng mùi tanh của máu bay vào bên trong căn phòng sáng nhất, bọn chúng đột nhiên im lặng, cơ thể đổ mồ hôi lạnh, như cảm nhận được nguy hiểm. Bọn chúng điều hướng mắt đến cửa chính của căn phòng. Thì cánh cửa căn phòng nhẹ nhàng mở ra, một đứa bé tiến vào. Bọn chúng không thể thở được trước cảnh tượng một đứa bé trai thân toàn máu tươi.
- Gia chủ Lâm gia, con trai chết chưa bao lâu đã ăn mừng lớn thế.- cậu nhẹ nhàng nói –
- Ngươi là ai? – Một tên bên cạnh đứng dậy –
- Có phải ta nhẹ tay quá không…? cái gì mà…, ak nhớ rồi là Lâm Nhạc. Ta thấy khi mang xác hắn về vẫn còn nhận ra đôi chút, sớm biết như vậy đã không giết hắn nhanh rồi, chí ít cũng phải thảm hơn cái kia Lý Mịch Nhi, đánh cho tàn phế cả đời không thể nhìn người, làm quái nhân. Hahahaa!!!!
Câu nói của cậu làm từng người từng người ớn lạnh. Vài kẻ điên cuồng xông lên, cậu vung tay thì bọn chúng đều chết với tư thế mất đầu cảnh tượng kinh hoàng, nhiều nha hoàn không nhịn được la hét ngất xỉu kẻ không chịu được nôn mữa tại chỗ.
- Ngươi là kẻ đã giết Lâm Nhạc cùng làm Lý Mịch Nhi phát điên, Hòa An Ninh trở thành tự kỉ. – Lâm Gia chủ-
- Đúng vậy, thấy có vui không? – Cậu đùa giỡn trả lời-
- Ngươi tự mình đến đây là thú tội?
- Không phải đâu, là diệt tộc trả thù. – vẫn cách nói ấy-
- Hahahaa tiểu hài tử với sức của ngươi, thật… - một kẻ không kiên nhẫn mở to miệng nói, chưa dứt câu hắn đã bị chẻ làm đôi chỉ bằng 1 tia chóp, máu vây tung tóe lòng người khiếp sợ, quyết không nói nữa chữ chỉ sợ cái chết trong tíc tắc-.
- Ngươi là ai? – Kỳ gia chủ sắp mất kiên nhẫn-
- Lão chó già, ngươi vừa diệt của nhà ta. Giờ ta đến đây đòi cả tộc ngươi lót xát!!!!
Cậu nhanh chóng lao về phía lão, vận lôi hệ phá tan căn phòng lão đỡ được đòn vừa rồi nhưng những người còn lại thì không may đến thế đều là một đòn mất đầu, chẻ đôi. Thảm cảnh lạnh người, hôi tanh máu tươi. Lão dùng chiến lực của chiến sư cấp 8 tấn công, cậu không tránh trực tiếp ngang nhiên đứng đấy đợi lão đến, lão bất ngờ nên không phòng bị, thì bên hông truyền về đau đớn, một con Tử xà màu trắng dùng đuôi đâm thẳng về phía lão. Lão chật vật ngã xuống rồi đứng lên tay ôm vết thương, miệng thì đầy máu. Ta không để ngươi toại nguyện, lão vung chưởng lực đánh xuống thân thể hắn ý định tự xác, thì tia chớp cắt đứt tay hắn. cậu dùng lôi kích đánh ngất hắn, lệnh cho Tử Linh mang xác hắn theo. Rời khỏi cửa lớn cậu vận hỏa nguyên tố đốt cả tộc nhân Lâm gia thành tro, trên tấm biển lớn Lâm gia dùng máu đề hai chữ “Qủa báo” rồi rời đi, vừa đi cậu ngân nga câu hát:
I…don't, like your little games
Don't, like your tilted stage
The, role you made me play
Of the fool, no, I don't like you. ( Look what you made me do)
Tiếp đến cậu tiến đến Lý gia nơi đây ít náo nhiệt hơn nhưng cũng là một tiệc trà nhỏ giữa những người trong tộc.
- Ta thấy Lâm gia đang ăn mừng khá lớn nga.
- Lâm gia là nơi chịu thiệt hại lớn từ Văn gia mà nên hắn tất nhiên sẽ ăn mừng thật lớn thôi.
- Hahaha mọi người dùng trà đi.
Lần này không nhẹ nhàng nữa cậu nhanh chân bước vào cửa chính có 2 tên chặn lại, phải nói thật chúng thật xui xẻo chết với 2 phần thân thể liên liền nhau, thân một nơi, chân một nơi. Tới cửa phòng cậu lệnh cho Tử Linh đem Lâm gia chủ thân đầy máu tươi chỉ còn phần thân đã mất đi 1 tay và 2 chân đặt trước cửa phòng đánh hắn tỉnh dậy, đau đớn gào thét. Bên trong nghe thấy vội chạy ra ngoài thấy thảm cảnh như vậy khiến người ngất xỉu vì kinh hải. Lý gia chủ sắc mặt tái xanh, thì bên trong nơi chính điện chiếc ghế to nhất cao nhất một đứa bé y phục đầy máu đang tọa trên ngai chễm chệ thưởng thức ly trà nhân sâm.
- Lão ta không biết tiếp khách quý nên ta dạy lão một đợt, lão thành ra vậy đấy.
- Ngươi là ai? – Lý gia chủ -
- Khách quý, là khách quý.
- Người nói ngươi ra tay với Lâm gia chủ?
- Lão nhìn hắn rồi biết.
- Lão Lý cứu ta với…, lão Lý. Nó không phải con người… nó là ác quỷ!!! là tu la!!!, tộc ta đã bị giết sạch rồi. – Lâm gia chủ đau đớn vừa khóc vừa kêu gào –
- Hahahaa!! Các người có nghĩ đến diệt tộc Văn gia nhận hậu quả gì không?
-…. – Lâm gia cùng Lý gia chủ im lặng-
- Giờ chắc đã biết… Mà ta nhớ không lầm một con chó cái sủa bậy bị ta dạy dỗ phát điên đây ở đâu rồi nhỉ, mà tên gì nhỉ…? Ak nhớ rồi là Lý Mịch Nhi. Chắc trong nhà có con chó cái phát điên vui lắm nhỡ. Hahaha
- Lão Lý nó là kẻ đã giết cháu trai ta làm cháu gái ngươi phát điên còn cái kia Hòa gia thì trở nên không bình thường…- Lâm gia chủ-
- Vậy là Kỳ gia đã lừa chúng ta. – Lý gia chủ -
- Nếu không lừa các ông vậy không phải chịu chết không toàn thây?
- Ngươi…- Lý gia chủ không kiểm soát được nữa- Ta sẽ lấy mạng ngươi!!
Lý gia chủ, lão là chiến sư cấp 7 nên khi hắn xông lên, cậu dùng tinh thủy đóng băng hay chân. “Là tinh thủy nguyên tố”- lão bất ngờ
- Lão Lý nó không phải con người nó còn là một triệu hồi sư nó là ác ma là tu la tàn bạo!!!!-lâm gia chủ chút hơi thở cuối cùng hét lên-

Bình luận truyện Tu La Khuynh Thành

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

kemdau094
đăng bởi kemdau094

Theo dõi