Tùy Chỉnh
Đề cử
Tu La Khuynh Thành

Tu La Khuynh Thành

Chap 34: Vun đấp

Cuối cùng ba người cũng trở về nhà trọ, Tiểu Nguyệt vừa vào đến phòng thì đã khóa cửa, còn hai người kia cũng chỉ có thể về phòng của mình. Sáng hôm sau, cậu lại tiếp tục chuẩn bị ra ngoài tham quan. Vừa bước ra ngoài thì một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, nam nhân thân mang lam y phóng túng nho nhã, dáng người cao có chút gầy, mái tóc được cố định trên đỉnh đầu bằng một cây trâm cài bạch kim, nước da không quá trắng, khuôn mặt anh tú đang nở một nụ cười được tạo nên từ đôi môi quyến rũ làm nhiều người ngất ngây, sống mũi cao, chân mày khá rậm, đôi mắt đen to tròn đang hướng về phía cậu, trên tay đang cầm một chiếc quạt vẽ hình vầng Trăng hết thảy đều là một nam nhân điển trai khí chất bất phàm. Vừa lúc cậu đi ra, y nhanh tay kéo cậu về phía mình làm cậu bất ngờ.
- Ỷ Thiên, ta nói huynh đừng làm những hành động như vậy với ta có được không.-tiểu nguyệt-
- Cuối cùng đệ cũng đã gọi tên ta. - Y nhẹ nhàng buông cậu ra- Nào chúng ta đi thôi!!!
- Đi đâu? Sao lại là chúng ta?
- Dù sao đệ cũng phải để thời gian cho chúng ta chứ, còn nữa đệ như vậy sẽ làm mất sự riêng tư của hai người họ. Không phải đệ đang muốn đi tham quan hay sao, ta sẽ đi với đệ.
Những lời của y nói rất có lí, quay về phía Lâm, Vũ hai người có vẻ cười gượng. Cậu lại quay sang nhìn y suy ngẫm, chưa kịp trả lời y đã đưa cậu lên xe rồi xuất phát.
Ở lại đây hai người Mạc Lâm cùng Thiên Vũ cảm thấy bối rối, vì đây gần như là lúc hai người ở bên nhau mà không có Tiểu Nguyệt.
- Chúng ta cũng đi thôi! -Mạc Lâm cầm tay Thiên Vũ-
- Ừ... - Thiên Vũ có vẻ ngại-
- Chúng ta sẽ làm gì?
- Ta sẽ đi đến nơi nào đệ thích.
Thiên Vũ đánh mất 1 nhịp tim rồi đỏ mặt nắm lấy tay Mạc Lâm cùng đi ra ngoài.
Bên kia, hai người Ỷ Thiên và Tiểu Nguyệt đang ngồi trong xe ngựa, Tiểu Nguyệt thì cứ mở tấm màn che để xem khung cảnh bên ngoài, còn y thì dùng tay tháo chiếc nón che mặt của cậu xuống.
- Ngươi là gì vậy?
- Ta nghĩ đệ sẽ không thể quan sát tốt nên tháo ra dễ nhìn hơn. Nguyệt Nguyệt yên tâm, ta không để ai nhìn đệ đâu.
Cậu lườm hắn rồi cũng trở lại ngắm cảnh kinh thành.
- Ta đưa đệ đến một nơi rất nhiều đồ ăn ngon.
- Ta đâu phải heo, ngươi đem đồ ăn ra để dụ người à.
- Có kẹo đường nè! Bánh nướng, bánh hoa quế hương, bánh bao sữa không nhân rất rất nhiều, còn cả trái cây nữa,....
- Sao ngươi biết ta thích ăn bánh bao không nhân?
- À thì... chỉ là tình cờ thui. Hihi -y bối rối gãi đầu, trông rất đáng yêu-
- À có sầu riêng không?
- Nó là gì?
- À là loại quả có rất nhiều gai, bên trong chia ra nhiều múi, khi chính có mùi thơm nức mũi, ruột có màu vàng vị ngọt béo vô cùng.
- Là Durio sao!!!! -Hắn bất ngờ la lên-
- Hỡ? Durio gì?
- Thì thứ quả đệ nói, nó là durio. Thứ như vậy sao có thể ăn chứ!!!!
- Nè!!!! Ngươi biết mình đang nói gì không vậy hả!!!! -Cậu không chịu được khi có người nói món mình thích lại không thể ăn-
- Ta... ta xin lỗi. Đệ bình tĩnh lại đã, được... được ta cho người mang đến ngay.
Y mặt mài đẫm mồ hôi, lệnh cho tên cầm lái quay về chuẩn bị. Còn mình phải thay hắn điều khiển cổ xe ngựa. Thân làm Quận Vương, nếu để người ngoài biết sẽ thành một tấm hài kịnh, nhưng đây cũng là do y tự nguyện.
Đến nơi y cẩn thận mang nón che mặt lại cho cậu, rồi đưa cậu xuống xe. Vào trong một tủ lầu hạng sang, lại tìm một góc ít người để ngồi. Thấy y vào ngồi thì có ba, bốn người đến bài đồ ăn dường như đã chuẩn bị sẵn. Là một bàn tiệc đồ ngọt đầy đủ các loại bánh, kẹo,... trái cây,... đều là những thứ đắt tiền. Một lần nữa Tiểu Nguyệt mặt không chút sỉ diện lao vào ăn nhon lành. Đặt biệt là khi ăn sầu riêng cậu đã ăn tận 4 quả những vẫn không chịu dừng, mà bên kia sớm có nhiều người không nhịn được phải bỏ ra ngoài vì mùi của thứ quả ấy rất đặt trưng. Còn Ỷ Thiên tuy có khó chịu nhưng không thể bỏ ra ngoài, vì người đang ăn nó là Tiểu Nguyệt.
Ở một nơi khác Mạc Lâm cùng Thiên Vũ cùng nhau đi rất nhiều nơi, cùng nhau làm rất nhiều chuyện mà hai người chưa từng làm, thả diều, xem hát cải lương và các kịch tuồng sân khấu, múa rối nước,... tuy nhận nhiều ánh mắt châm bím. Nhưng hai người với vẻ đẹp của một chiến sư cấp cao mạnh mẽ, dũng cảm nam tính cuống huý cùng một nam nhân sắc nước hương trời là một mỹ nam mảnh mai thì không ai không ganh tị, xấu hổ với diện mạo bản thân không thể so với hai người một móng tay, từ nam nhân đến nữ nhân đều là như vậy.

Bình luận truyện Tu La Khuynh Thành

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

kemdau094
đăng bởi kemdau094

Theo dõi