Tùy Chỉnh
Đề cử
Tu La Khuynh Thành

Tu La Khuynh Thành

Chap 47: Vạn Hoa Hội

Kết thúc cuộc thi thì cũng là lúc toàn bộ cục diện xếp hạng điều bị thay đổi. Lúc này vì sử dụng quá nhiều ma lực mà hai người họ đã ăn cả bàn tiệc hơn 4 giờ đồng hồ. Vừa ăn xong lại lăn ra ngủ, Ỷ Thiên cùng Viện trưởng Thất Tinh viện có ghé qua chào hỏi như lại gặp được Mạc Lâm và bang chủ, cùng hai xác chết đang ngủ ở trên phòng. Kỳ Thuẫn cũng có đến nhưng chỉ lặng lẽ quan sát từ xa, An An vì tò mò thân phận của Nguyệt Nguyệt nên tìm đến kết quả cũng không gặp được. Do lúc bấy giờ là ngày hội của Đế Đô nên ban tổ chức cuộc thi đã cho các thí sinh của các hội tham gia được thoải mái nghỉ ngơi đến 4 ngày, vừa hồi phục vừa tham gia lễ hội. Người dân ở đây gọi là hội Vạn hoa, ngay lúc này tất cả những loại cây cỏ hoa lá điều dần dần chỗ hoa. Khắp Đế đồ điều là màu sắc và hương thơm, đi kèm với đó là việc hẹ hò cũng những cặp đôi yêu nhau, hoặc tìm kiếm cho mình một nửa tình yêu.
Vào đêm phố muôn vàn sắc hoa ánh nến, đèn lồng treo khắp mọi nơi sáng cả một vùng. Những cặp đôi ngại ngùng bước đi cùng nhau trông rất đáng yêu, hành động can đảm nhất chính là nắm tay, người nam nhân phía cuối góc phố nơi ít ánh đèn đang nhìn hoa mà đôi tay đang cố gắng để nắm lấy bàn tay của người yêu, quả thật rất đẹp. Đâu đó có ba con người đang đi với nhau, hai trẻ trung và một trẻ em. Tựa như gia đình, như thật ra là bằng hữu là gia đình với những người anh em. Tiểu Nguyệt lúc này không mang nón mà đeo khăn che, còn tay thì không rời túi bánh với các loại khác nhau như hương mật ong, hoa quỳnh, hương hoa hồng,... hai người còn lại thì đi lùi về phía sau như đang cố gần nhau đến mức có thể. Đang đi thì gặp y, Kỳ Thuẫn lúc này nhìn y mới đẹp làm sao! Y mang trong mình nét đẹp của nam nhân tuổi trưởng thành với gương mặt cô đơn lạnh lùng mà cuốn hút. Y đứng trước mặt cậu. Nhưng nét u buồn trên gương mặt đã biến mất mà thay thế bằng nụ cười của sự si mê.
- Nguyệt, đệ... -Y ngập ngừng.
- Ta thấy người này rất quen, từ lần nhìn y từ trận đấu mấy hôm trước ta có cảm giác là đã gặp y rồi. -Tiểu Vũ đưa tay lên cầm suy nghĩ.
- Chúng ta đi thôi!! -Mạc Lâm kéo Tiểu Vũ về phía mình.
- Nhưng... -Tiểu Vũ muốn nói gì đó.
- Nàng không muốn đi cùng ta sao?? Chỉ hai chúng ta!! -Mạc Lâm ghé sát vào tai Thiên Vũ thì thầm.
- Chàng thật là!! -Thiên Vũ ngượng đỏ cả hai má cùng Mạc Lâm rời đi. Tất nhiên không quên tạm biệt Tiểu Nguyệt.
- Ta... ta!! -Y bối rối.
- Tìm chỗ nào tử tế để nói chuyện được không?? Ta không thích đứng giữa đường! -Tiểu Vũ.
Quả là khó khăn khi hiện tại người người qua lại một con đường khoảng 2m mà hai người này lại chiếm hết một phần ba con đường. Và thế là hai người vào một tủ quán nhỏ, tìm một nơi yên tĩnh để ngồi.
- Đệ vẫn tốt chứ??
- Tất nhiên rồi. Huynh không cần lo cho ta đâu!!
- Đệ... đệ vừa gọi ta là huynh, đệ thật sự...
- Ta biết!! Mọi chuyện đã qua rồi, cứ để nó qua đi. Nhưng ta sẽ không cần xin tha thứ vì chuyện của lão Kỳ gia chủ. -Cậu bình tĩnh rót ly trà uống, hương hoa cúc từ trà làm cậu thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều.
- Ta hiểu! Vậy có thể, chúng ta có thể... -Trong mắt y hiện lên tia hy vọng lớn.
- Chúng ta có thể làm bạn, chỉ vậy thôi. -Tiếp tục uống một ngụm trà.
- Ta hiểu rồi, dù sau ta cũng rất vui vì được nói chuyện với đệ. -Trong mắt y có chút buồn, chút vui cùng sự u sầu xen lẫn hạnh phúc. Buồn vì không thể thay đổi quá khứ, vui vì được tha thứ. Sầu vì người mình yêu lại không yêu mình, hạnh phúc vì được đối diện người mình yêu được cùng cậu ngồi với nhau trò chuyện.
Cuộc trò chuyện không kéo dài mà dừng lại ở việc chúc nhau may mắn trên sàn đấu. Rồi cả hai quay lưng hai hướng mà người quay đầu nhìn lại chính là y.
"Đệ thật tuyệt tình vậy sao?" -Y thầm trách người rồi trách mình, ôm nước mắt dõi theo bóng hình ấy.
Người đang ngậm một chén "giấm chua", người mà từ khi bắt đầu thấy hai người trên phố đến khi bước ra khỏi tủ quái điều đi theo không rời chính là y, Vĩnh Thế Ỷ Thiên. Không đợi được lúc cậu đi khỏi, y đã không ngại nắm lấy tay Tiểu Nguyệt từ phía xa. Theo phản xạ, cậu vung tay tấn công từ cánh tay còn lại hướng thẳng về phía sau.
- Là huynh đây!! -Y nhanh tay che chở cho gương mặt anh tú của mình, nhưng tay kia lại không buông bàn tay của Nguyệt.
- Huynh điên sao? Đột nhiên xông ra... -Tiểu Nguyệt lúc này có chút khó coi.
- Huynh biết rồi, đệ ăn gì chưa? Ta đưa đệ đi ăn nha?
- Không đói... -Cậu không quan tâm mà cứ như vậy bước đi.
- Hôm nay ta mới nhập một lượng lớn SẦU RIÊNG đấy!!! -Y có nhân mạnh từ sầu riêng.
Vừa dứt câu, phía trước tiểu Nguyệt đã dừng bước. Cậu từ từ quay lại, nở một nụ cười thật tươi về phía y rồi nhanh chóng làm mặt hình sự, nhìn y bằng đôi mắt viên đạn.
- À hay là thôi đi... ta... ta -Đang định từ bỏ, mắt giả vờ ngắm trăng sao mà không dám nhìn trực diện.
- Nhanh đưa ta đi. -Cậu đứng trước mặt y.
- Được thôi!! Đi thôi nào!! -Y như đứa bé được tặng quà mà vui típ mắt, nắm lấy tay cậu đi đến Quận Vương phủ. Mà Tiểu Nguyệt cũng không phản kháng gì trước hành động của y, chỉ dùng ánh mắt quan sát sự trẻ con của y, nhưng lại làm cậu cảm nhận được sự thoải mái cùng niềm vui.
Cũng ngôi đình giữa hồ sen, hương sen thoang thoảng làm cậu cảm thấy nhẹ nhàng mà dễ chịu. Đột nhiên xộc vào mũi là hương thơm ngào ngạt của quả sầu riêng, khi mang đến có vài người chịu không được phải nhịn thở. Những người này đều bị y quở trách nhưng vì miếng ăn trọn vẹn nên cậu phải can ngăn y lại, cậu cũng biết y cũng không ưa gì loại quả này nên cảm thấy ngại. Nhưng một lúc sau đâu cũng vào đó, cậu còn tháo chiếc khăn che mặt mà ngồi ăn vô tư có khi còn mất nết. Y thì lại ngồi nhìn cậu ăn còn nở nụ cười với cậu.
- Này! Ăn đi, dù sao cũng là của huynh ta không phải tham ăn mà ăn hết một lúc nhiều như vậy. -Bàn tay trắng có chút gầy, ngón tay dài mà từng đốt hiện rõ đang cầm một phần sầu riêng đã được cậu làm sạch dâng lên tận miệng y.
Y hơi bối rối, lại có ý muốn né tránh thứ trên tay cậu, nhưng rồi làm sao có thể từ chối lời mời của người mình thích. Y cố gắng lấy hết sức trai mà há miệng cho Tiểu Nguyệt đưa thứ thức ăn mà y không bao giờ nghĩ đến sẽ ăn nó vào cơ thể. Nhưng rồi mùi của nó bắt đầu lan tỏ trong khoang miệng, sự mềm mại cùng vị ngọt bùi pha lẫn vị béo của nó làm y phải ngạc nhiên.
"Không đến nỗi khó ăn như những gì mình biết!!" -Y có chút thích thú đối với loại trái cây này.
- Thêm miếng nữa đi!! -Y trương ra bộ mặt quyến rũ để dụ dỗ cậu.
- Huynh còn có tay mà!! -Tiểu Nguyệt bận tách vỏ không thích bị làm phiền.
- Nhưng ta muốn đệ đúc ta ăn. -Y tự tin đáp trả.
- Đấy!! Vĩnh Thế Ỷ Thiên, huynh thật giống tiểu hài tử. -Cậu dồn một nắm vào miệng y, vừa để làm y vừa lòng vừa bịch miệng y.
Cứ như vậy hai người ăn hết 7 quả lớn nhỏ còn uống thêm 2 bình trà sen. Không thể đi về được nữa cơ thể hiện tại mang trong mình bàn ăn của 4 giờ đồng hồ, 1 túi bánh loại lớn, vài tách trà cúc mà giờ thêm sầu riêng và trà sen thì gần như đã đến giới hạng. Cậu đành nghỉ lại một đêm trong phủ của y, y như dự liệu được trước việc này nên đã cho người trang trí cùng quét dọn một căn phòng cho cậu.

Bình luận truyện Tu La Khuynh Thành

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

kemdau094
đăng bởi kemdau094

Theo dõi