Tùy Chỉnh
Đề cử
Tu La Khuynh Thành

Tu La Khuynh Thành

Chap 55: Tổng Thành Công!!! (II)

Từng làng ma lực trong không khí chầm chậm tản ra từ phía ả, áp lực tăng cao. Cảm nhận được cổ áp lực từ ả, Mạc Lâm càng phải bình tĩnh hơn, nhưng với thế trận hiện tại việc giữ vững tâm trí là điều gần nhưng không thể.
Đột nhiên ả ngước nhìn hai người, trong đôi mắt ấy làm người khác phải lạnh sống lưng. Ả lè lưỡi liếm láp vào vết thương ở tay. Đầu nghiên một góc 70 độ, mắt lờ đờ, lưỡi thè ra trong không khác gì một kẻ biến thái tâm thần.
- Các ngươi muốn chết?? Vậy ta chiều!! Hahaa
Ả tập trung sức mạnh bằng cả hai tay, rồi nhanh chóng bắn ra một tảng băng cực lớn. "Nhanh quá" -Mạc Lâm. Tảng băng nhanh chóng bay vút qua khỏi cậu, trong sự ngỡ ngàng cậu mới nhận ra.
- Thiên Vũ, cẩn thận!!!!!!! -Mạc Lâm mở to mắt, tim cậu chậm đi một nhịp, trên gương mặt cậu lúc bấy giờ lộ rõ sự hoảng sợ.
Bỗng nhiên tảng băng vỡ nát, một làn khói cùng với bụi băng bay khắp nơi. Thiên Vũ đứng đấy, nhưng đôi mắt của cậu đã không còn như trước, đôi mắt đôi đã gần như hóa đỏ, một điều may mắn hơn là việc cơ thể cậu còn chưa biến đổi hoàn toàn. Tảng băng ấy, chỉ dùng một cái hất tay đã vỡ thành từng mảnh. Lúc này tình thế hoàn toàn thay đổi, ả ta giờ chẳng còn tí máu nào trên gương mặt, áp lực mà Thiên Vũ mang lại cho ả ta, trên cả cái chết.
Ả gần như chỉ có thể mở miệng phát ra những âm thanh khó nghe, từ chữ chẳng còn nghĩa lý gì rất may khi tác giả đã phiên dịch được và đó là: Quái vật!! Không... là ác ma là quỷ dữ!!
Ả gục ngã sau khi dứt câu, khán giả chỉ có thể thấy trên màng hình là một cơn gió thổi qua người ả và ngay lập tức ả gục ngã.
Chiến Bắc Dã, y đã nhận ra điều gì đó. "Đó không phải là cơn gió mà là nhanh hơn cả gió, y chỉ có thể...!"
Đội trưởng Huyết Lệ bang đã gục, 4 điểm cho Nhật Nguyệt Thần Hội 41 điểm vượt xa các đội còn lại, Huyết lệ bang... thất bại hoàn toàn. Dù không nắm rõ tình hình nhưng khán giả vẫn gào hét cổ vũ. chấn động này đã ảnh hưởng rất lớn đến các đội còn lại, mà hầu hết đều là địch ý. Cùng lúc đó một trận chiến không cân sức đã diễn ra. ba người còn lại của Minh Thần Hội đã bị bốn người của Ngạo Thiên Hội tấn công bất ngờ. Trận chiến làm nhiều khu vực sụp đổ, đã có người bị thương, một người mất khả năng chiến đấu. Đấy là người của Ngạo Thiên Hội, còn về phần Minh Thần Hội... họ nhận về con số 0, thất bại hoàn toàn. Năng tổng số điểm của Minh Thần Hội lên 40, bảng xếp hạng liên tục thay đổi làm người xem đứng ngồi không yên. Hiện tại trăng đã lên đỉnh, cả bầu trời đêm đầy sao nhưng giờ là thời khắc của Mặt Trăng. Mọi thứ đều trở nên long lanh trong điệu nhảy của ánh Trăng.
Tóc của Thiên Vũ đã có dấu hiệu đổi sắc, ngay lập tức Mạc Lâm ôm chầm lấy cậu dùng hết sức lực có thể mà đưa cậu vào một căn nhà gần đó. Vài phút sau một tiếng hét làm cả quảng trường rung sợ. Mạc Lâm vì cố giữ lấy, khống chế Thiên Vũ mà mình đầy những vết thương. Cứ như vậy khoảng một thời gian, nữa tuần hương (nén nhang, 20-30 phút), lúc này Thiên Vũ mới có thể kiểm soát bản thân. Đúng lúc đó Tiểu Nguyệt nhanh chóng chạy đến nhờ vào Tam tinh sợi, lúc vào bên trong thì...
- Ta cứ tưởng các người không còn đi được nữa đấy!
-...
- Thôi ôm ấp nhau đi!!
Lúc này Thiên Vũ với dáng vẻ của một mỹ ác ma đang cố gắng trị thương cho Mạc Lâm, cử chỉ có phần thân mật.
- Đây là phương án của ngươi giúp ta vượt ra lần này sao!! -Thiên Vũ có chút bực dọc.
- Ta xin lỗi! Theo kế hoạch ta sẽ đến giúp các người khi giải quyết xong tên đội trưởng kia... Nhưng thật không ngờ lại...
- Được rồi, ta ổn rồi. Nàng nên nghỉ ngơi đi! -Mạc Lâm vẫn còn chút nhợt nhạt.
- Ta không...
Thiên Vũ định nói tiếp thì một tiếng nổ lớn phát ra, tiếp đến nhiều chấn động liên tiếp xảy đến. Và Bất ngờ nhất là việc, Báo Đen tấn công bất ngờ, truy kích Ngạo Thiên bang. Kết quả mang lại 3 điểm cho báo Đen, Ngạo Thiên Hội hoàn toàn thất bại.
- Tình hình hiện tại chỉ còn lại chúng ta! -Tiểu Nguyệt hạ giọng.
- Thật không ngờ đến bây giờ, bang hội của chúng ta cũng có thể xếp thứ hai toàn Đế Quốc. -Mạc Lâm không ngờ, mỉm cười hạnh phúc.
- Chàng đúng là, có bọn ta ở đây! Nhất định phải giành chiến thắng!! -Thiên Vũ vui vẻ động viên.
- Được rồi, đội thứ này vào, còn bao tay nữa. Cầm lấy... -Tiểu Nguyệt đưa chiếc nón đen cùng găng tay
màu đen cho cậu. Vốn đã chuẩn bị từ trước nên mọi thứ đều rất vừa và gọn. Đặc biệt là chiếc nón có thể che đi cặp sừng của y.
- Đi thôi! Tìm Vương Nhất Thiên!! -Tiểu Nguyệt dẫn đầu đưa hai người ra ngoài.
Đột Nhiên một kẻ bay đến trước mặt, làm nền đất vỡ sâu vài chục cm. Người đối diện 3 người lúc này chính là Vương Nhất Thiên...
- Các cậu định tìm tôi đúng chứ??
- Đông đủ rồi, đi thôi!!!
Hiện tại trên đấu trường chỉ còn lại 8 người của hai đội. Việc nắm chắc danh hiệu hạng nhì và cơ hội đoạt lấy chức quán quân, nhưng không khỏi làm Vương Chiêu Quân vỡ òa hạnh phúc, các thành viên còn lại càng trở nên tự hào với hai dòng lệ trên khuôn mặt kèm với nụ cười thỏa nguyện, đang ngắm nhìn 4 con người tạo nên thời đại của Nhật Nguyệt Thần hội suốt 10 năm trời.
Phía bên bang Báo Đen vẫn còn lại 4 thành viên, đều là những kẻ mạnh... việc đối phó với bọn chúng không phải dễ dàng. Và họ cũng chẳng có kế hoạch nào dành cho lần chạm trán này, Hoàng Nguyệt cũng chỉ nói một câu. "Ý chí tất thắng!!". Ở một góc nào đó, 8 con người đã tìm thấy nhau trong ngọn lửa nhiệt huyết...

Bên kia gồm 4 người, 3 trong số đó đã quá quen mặt, còn một tên da vẻ trắng mịn, tuổi độ 15 trong khá "xinh đẹp". Mạc Lâm Thiên Vũ Tiểu Nguyệt và Nhất Thiên đối mặt cùng bốn người còn lại.
- Ồ!! Vẫn làm bọn người các ngươi... chắc có lẽ... may mắn LẮM... mới có thể sống đến bây giờ!! -Mữ ma thuật sư song hệ.
- Nam Cung tỷ! Bọn họ là đối thủ của chúng ta sao?? -Tên nam nhân xinh đẹp lên tiếng.
Sau câu nói của tên kia, Tử Nguyệt một làn da gà nổi lên, sau gáy từng con lạnh người liên tục truyền đến, Thiên Vũ và Mạc Lâm thì đứng hình to mắt vài giây. Cố giữ lại bình tĩnh, Tiểu Nguyệt lên tiếng trấn an hai người kia.
- Nam Cung vậy ngươi là...
- Hmm! Ta là Nam Cung Hoa!! Con gái của gia tộc Nam Cung vậy mà ngươi không biết ư?? -Ả vênh váo hất mặt vuốt tóc.
"Nam Cung Hoa... đúng rồi có lẽ là người con gái thứ hai của lão ta và mụ đàn bà độc ác đó! Được lắm dù cho thất bại ta cũng phải trả thù cho ngươi Nam Cung Nguyệt!!" Những hình ảnh hồi ức liên tiếp ập đến: đánh đập, mắng diết, chà đạp cậu, vô lễ với mẫu thân,... kèm theo những câu nói như dao cắt: "Đồ súc vật!" "Kẻ thất bại của gia tộc!" "Nhìn gương mặt đáng ghét của mi, ta thật sự muốn dùng dao gạch vài đường!" “Thua cả một con chó!” Và một sự kiện mà cả đời cơ thể này không thể quên, đó là lần phụ thân đi vắng, đại phu nhân ôn tồn cầm bát cơm trông khá hấp dẫn đến gần cậu, đi bên cạnh chính là ả ta. Hai mẹ con họ đi đến căn phòng tồi tàn của cậu, một tay che nữa khuôn mặt, còn tay kia của mụ cầm bát cơm đưa ra xa. Và đó chính là bát cơm trộn phân, thức ăn và cơm nằm ở phần trên, còn phân thì ở dưới. Mụ tươi cười rồi úp của bát cơm phân vào mặt cậu,
Hai dòng lệ từ hai khóe mắt cứ thế tuôn trào ý chí chiến đấu ngày càng tăng cao, ngọn lửa câm phẩn tuông trào... thực lực cậu nhanh chóng không còn được kiềm nén. Làn sống ma lực từ hướng cậu làm những người còn lại chịu áp lực đến khó thở.
Chớp mắt, chỉ một cái chớp mắt, người đứng trước mặt ả đã biến mất. Nhận thấy độ nguy hiểm của cậu. Tên chiến sư cấp bậc tinh sứ nhanh chóng che chắn cho ả. Bất ngờ cậu xuất hiện trước mặt hắn.
- Không thể... -Hắn lúc này gần như mất hết nhận thức.
Thân ảnh trắng muốt, dáng vẻ nhỏ nhắn. Cậu dừng sức nhắt bổng bản thân, tung một cú đá, một cú đá của cậu nhóc lên mười vào thẳng gương mặt hắn. “Gầm” một âm thanh vang lên, hắn bị sức mạnh thể lực của cậu chỉ một đòn bay xa tận 50m cùng hai căn nhà cỗ ngã sặp hoàn toàn. Cả khán đài chưa biến rõ tình hình như thế nào nhưng ở hàng ghế khách mời tất cả điều lặng thinh hốc mắt mở to hết cỡ... có kẻ còn lộ cả những đường gân máu trong đôi mắt. Năm người còn lại trừ Thiên Vũ cũng cùng chung trạng thái. Đôi mắt lạnh như băng hận thấu sương tuỷ nhìn về phía ả. Lúc này ả bước vào trạng thái hoảng loạn... sử dụng ma pháp một cách không kiểm soát vừa tấn công vừa lùi về sau. Tên tiểu tử đội của ả đã bị doạ đến đứng không vững mà ngồi bẹp xuống nền đất. Tên chiến sư tinh sứ còn lại thì bị chính cú đánh của tiểu nguyệt làm cho suy nghỉ trở nên loạn lạc. Người người vốn đều biết nếu tu luyện ma thuật sư thì không có khả năng trở thành chiến sư và ngược lại. Thế nhưng đứng trước mắt hắn lại là một ma thuật sư có thể dùng một cú đá hất tung một chiến sư tinh sứ cấp bật.
Đòn tấng công ma pháp của ả hoàn toàn không đánh trúng cậu. Cậu chầm chậm tiến đến, dáng một bạt tay thẳng vào mặt ả. Cái tát không làm ả chết... nhưng âm thanh giữa bàn tay và gương mặt va vào nhau làm cả toà hội chiến phải nín thở vài giây. Cảm giác đau đớn truyền đến từng người người một.
- Á... Á... -Ả gào thét, mắt trợn to bàn tay cào cấu vào khoảng không. Lúc này ma lực của ả gần như tập chung hết vào đòn tấng công này, ngọn lửa tự động bừng cháy khắp nơi trong thành phố cổ này. Có nơi lan ra cả khán đài làm nhiền người bị cháy xém.
Cậu nhanh chóng lùi ra sau... đến một vị trí gần đó. Ả cuối cùng cũng ra tay, một ngọn lửa đột biến với hình dáng tự như một ngôi sao chổi, xung quanh lại được tiếp sức từ hơn 20 quả cầu nhỏ hơn. Đều lại cậu thấy nguy hiểm không đến từ ngôi sao chổi bằng lửa kia mà là những ngọn lửa nhỏ khắp toà hội chiến điều tập chung về một vị trí. Chính là hướng về tiểu Nguyệt.

Bình luận truyện Tu La Khuynh Thành

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

kemdau094
đăng bởi kemdau094

Theo dõi