Tùy Chỉnh
Đề cử
Tu La Khuynh Thành

Tu La Khuynh Thành

Chap 57: ĐỆ NHẤT VẠN THẠCH QUỐC BANG!

- ĐỆ NHẤT VƯƠNG THẦN!!! ĐỆ NHẤT BANG CỦA VẠN THẠCH ĐẾ QUỐC... NHẬT NGUYỆT THẦN HỘI!!! -Tiếng của người dẫn chương trình gần như đủ lớn để cả Đế đô nghe được.
Đứng hình mất vài giây, bọn người bên ngoài sàn đấu mới hô hào hết mức. Vương Chiêu Quân vừa khóc vừa cười, bọn người trong bang cứ reo hò đến tắt cả tiếng. Các bang hội còn lại kẻ rung sợ, kẻ câm lặng, còn vài kẻ đã sớm tối sằm mặt áp lực từ cơ thể lan tận ra người xung quanh. Bọn người kia, thì lại quan tâm đến người kia, Tử Nguyệt đang nằm đấy, cơ thể rơi vào trạng thái bất tĩnh. Thiên Vũ với tốc độ không nhanh không chạm cùng bộ y phục vốn đã biến dị so với lúc Tử Nguyệt đưa, tiến về phía tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt lúc này y phục không lành lặn mà lại nhuộm đỏ máu tươi, nằm ở góc khuất không nhiều người thấy. Dùng tí lực nâng đỡ Tiểu Nguyệt, che chắn cậu không để người khác nhận thấy tình trạng hai người, đưa vào bên trong rồi dần dần khuất bóng. Phía bên kia Vương Nhất Thiên hỗ trợ hai người còn lại, người trong bang hội nhanh chóng lau xuống trợ giúp nhưng không thể bắt kịp tốc độ của Thiên Vũ. Hai người nhanh chóng trở về khách điếm, vừa vào phòng đã khoá cửa.
Bọn người Anh Kỳ và Mạc Lâm tuy không còn sức chiến đấu cũng dần hồi phục từ sự trợ giúp của ban tổ chức cùng các thành viên trong hội. Rồi mọi người cũng dần rời đi, sau gần một đêm trăng thì hiện tại nơi một người muốn đến nhất là chiếc giường thân yêu. Chưa đến 1 canh giờ thì cả khu đấu trường không còn ai. Tất cả các rác thải lẫn sàn đấu điều được ma pháp xử lý rọn gàn.
Bọn người Vương Chiêu Quân vừa vào đến khách điếm thì tiểu nhị của tủ quán nhanh nhẹn bước đến.
- Chúc mừng Nhật Nguyệt Thần Hội! Chúc mừng Vương hội trưởng, chúc mừng mọi người! -hắn kính cẩn cúi người trịnh trọng chúc mừng.
- Hahaha! Tốt tốt thưởng ngươi này. Mang cho ta thứ ngon nhất, hôm nay ta muốn sản khoái với cả bang hội ta!! Kkkk -Vương hội trưởng mang ra hơn 10 đồng vàng.
- Đa tạ hội trưởng! Ta sẽ làm hết sức có thể! -Cầm vàng trên tay hắn cười tích mắt nhanh chóng bay vào bếp.
- Hội trưởng, còn hai người Nguyệt - Vũ??? -Câu hỏi của một thành viên trong hội làm bọn họ im lặng vài giây.
- Đúng vậy! Ta có nên chia ra tìm không??? -Một người khác.
- Mạc Lâm, Mạc Lâm sao rồi! Thử hỏi cậu ấy xem sao? -Vương Chiêu Quân quanh về phía sau tìm kiếm Mạc Lâm trong bọn người thành viên.
Kết quả Mạc Lâm cũng không biết, một phần vì chuyện Trăng tròn của Thiên Vũ cậu cũng không muốn ai biết. Đang tranh luận thì tên tiểu nhị lúc nãy trở ra.
- Hội trưởng Vương...
- Chuyện gì???
- Có mời hai người kia ra không???
- Hai người nào?? -Vài người đồng thanh.
- Có hai người về trước hai vị. Hình như hai người họ bị thương cũng khá nặng có người còn bất tĩnh!
Mạc Lâm mở to mắt bừng tỉnh từ cơn mong lung lo lắng. Cậu lấy hết sức còn lại tiến lên lầu về phía phòng Tử Nguyệt. Thì tên tiểu nhị ngăn lại.
- Ngài! Khoang đã!!!
- Còn chuyện gì!! -Mạc Lâm có chút mất bình tĩnh nên hơi to tiếng.
- Xin lỗi ngài nhưng, họ yêu cầu không được để bất kì ai đến gần phòng họ. Họ cần yên tĩnh, không ai được làm phiền. Cậu ta còn nói một câu làm tôi nhớ lại còn rung sợ!!!
- Câu gì??
- “Chết không rõ nguyên nhân, thì đừng trách!”
Tất cả im lặng rồi cũng hiểu được ý của Thiên Vũ. Hai người an toàn thì cũng là lúc bọn họ dần dần trở về trạng thái phấn khởi. Gia nhập vào trận chiến trên bàn ăn cùng những loại rượu hảo hạng, thức ăn đầy cả bàng. Cả hội hào hứng tung hô.
Trong phòng lúc này Thiên Vũ vẫn còn trạng thái hoá quỷ, cạnh bên là Lam Ngư đã hoá nhân hình, cả hai cùng hợp sức dùng thuỷ hệ để trị liệu cho người nằm trên giường lúc này là Tiểu Nguyệt. Vết thương của cậu khá nghiêm trọng nhưng có thể hồi phục được. Kinh khủng hơn là thứ tổn hại đến từ bên trong, ma lực mà cậu dùng trong suốt trận chiến đã là không tưởng lại thêm trận đấu cuối cùng càng thêm hao hụt. Bộc phát toàn bộ sức mạnh, phá giải phong ấn tạm thời của Hoàng Nguyệt đã khiến cơ thể nhỏ bé ấy không thể chống trội.
Đâu đó trong cơ thể nhỏ bé ấy, có một căn phòng ở nơi đó hai con người đang ngồi lại với nhau, đúng hơn là 1 linh hồn và một thánh thú thượng thần.
- Lại bất tỉnh rồi... - Cậu thở dài.
- Thành Ngọc! Ngươi xem như đã đạt được mục đích! - Hoàng Nguyệt, lúc này vừa trên bộ bàn ghế bằng đá lạnh, vừa chống cầm bằng hai tay trong như tiên tử tinh khiết trong sáng, nơi tận xâu của một khối ngọc ẩn bên trong một đứa bé. Lúc này hình dạng ở dạng linh hồn của Tử Nguyệt là Thành ngọc.
- Bao lâu ta mới có thể tỉnh lại??
- Vì ngươi phá giải phong ấn, cho ma lực của ta thoát ra ngoài trong vài giây nên chắc cũng chỉ vài ngày sẽ tỉnh!! -Hoàng Nguyệt không chút cảm xúc.
- Tận vài ngày cơ à! Tình hình bên ngoài thế nào??
- Bọn họ ăn uống chúc mừng, còn Thiên Vũ vs con rái của hắn đang chữa trị vết thương của mi! Nhưng hơi bị lâu đấy!
- Nghiêm trọng thế à???
- Nếu so ra thì ngươi không còn da thịt mới đúng!!
- Hum...
- Nếu là người thường thì thịt nát xương tan, huyệt nhục mơ hồ!!
- À!!
- Chờ đã!!! -Hoàng Nguyệt đột nhiên mở to mắt cảm nhận được sự bất thường.
- Nguyệt Tỷ!!! -Sau vài giây thì Thành Ngọc cũng cảm nhận được.
- Sức mạnh gì đây??? -Thành Ngọc không khỏi ngạc nhiên thốt lên.
- Không thể tin được. Là nó... nó!! -Hoàng Nguyệt đứng phất dậy, có chút không bình tỉnh.

Bình luận truyện Tu La Khuynh Thành

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

kemdau094
đăng bởi kemdau094

Theo dõi