Tùy Chỉnh
Đề cử
Tu La Khuynh Thành

Tu La Khuynh Thành

Chap 58: Hậu chiến

Một luồn sức mạnh, tràn ngập cơ thể của cậu. Thứ sức mạnh mà cả Hoàng Nguyệt phải kiên dè, thứ vốn ngủ yên từ lần đầu hai người Thành Ngọc và Hoàng Nguyệt gặp nhau cho đến tận bấy giờ. Dòng chảy ma lực xanh lá tinh khiến, thức kết nối các nguyên tố khác lại với nhau, thứ được gọi là nguyên tố phục sinh, mộc hệ nguyên tố. Thành Ngọc-Hoàng Nguyệt và cơ thể Tử Nguyệt, bên trong của cả ba luôn có sợ dây liên kết, từ sự sống lẫn tâm trí. Cả ba điều cảm nhận được cơ thể Tử Nguyệt dần trở nên mát mẻ, các vết thương lành với vận tốc có thể nhìn thấy rõ. Nguồn ma lực cạn kiệt đang dần được nạp trở lại. Các tổn thương ở bên trong dần dần được là diệu lại và trở về trạng thái ban đầu. Cảm giác lúc này của cả ba như cây được tưới nước ngày hạn, như cá được thả về biển khơi. Thoải mái lạ thường...
Phía ngoài Thiên Vũ cùng Lam Ngư há hốc mồm, xuýt chút nữa Lam Ngư đã hét lên vì bất ngờ, may mắn Thiên Vũ đã thu hồi cô ta về. Hiện giờ cũng chỉ có thể chờ Tiểu Nguyệt tỉnh dậy, cậu chỉ có thể làm đến như vậy. Tiến đến chiếc ghế dựa bằng gỗ được đặt cạnh cửa sổ mà ngã lưng nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, bọn người dưới lầu mới ngừng làm ồn mà ngủ thiếp đi cả. Mặt trời mộc cũng là lúc lời nguyền hết tác dụng, Thiên Vũ bấy giờ vì dùng khá nhiều ma lực nên cơ thể cũng rã rời chỉ có thể nghỉ ngơi, tiểu Nguyệt vẫn nằm đấy chưa thể tỉnh dậy. Đến tận giữa trưa thì bọn người trong bang hội mới hoàn toàn tỉnh táo. Lúc này thời gian vui vẻ quá mứt cũng đã qua, họ tập chung phục hồi cho Anh Kỳ và Mạc Lâm. Vương Nhất Thiên và Vương hội trưởng đang đứng trước phòng của tiểu Nguyệt. Trong lòng có chút lo lắng, định bước vào nhưng lại thôi, chỉ có thể đi đi lại lại trước cửa. Sau khi hồi phục Mạc Lâm chạy ngay đến trước phòng, lấy hết cang đảm cùng phó thác của hai người họ Vương gõ cửa thăm do tình hình. Vừa gõ, vừa lo lại còn sợ, cậu chỉ biết nhìn về phía hai người kia để lấy tinh thần.
- Cốc cốc!!!
Âm thanh có chút vấn đề, việc khớp ngón tay va chạm vào gỗ sẽ phát sinh ra âm thanh khá trầm nghe tự “cộc cộc”. Càng nghỉ lại càng thấy, lúc va chạm, có phần mềm mại, có chút âm áp. Cậu càng hiểu ra khi thấy Vương Nhất Thiên im lặng vờ nhìn về hướng khác, Vương Chiêu Quân chớp mắt liên hồi còn mang nụ cười khó coi.
- Mạc Lâm... chàng định rõ đầu ta tiếp à?? - Do còn mệnh nên Thiên Vũ bày ra gương mặt khó chịu lại đáng yêu.
- Thiên Vũ! nàng đã hồi phục rồi chứ?? -Y nhanh chóng bỏ tay xuống, cầm lấy đôi vai của Vũ.
- Ta không sao!! Chỉ cần nghỉ ngơi sẽ ổn! Còn hai người kia???
- À bọn ta muốn hỏi thăm tình hình của hai người thôi!! Hihi -Vương Chiêu Quân đứng cạnh tiểu đệ của mình (tuy Vương Nhất Thiên hơi già nhưng cũng là đệ đệ người ta) cười tươi đón chào.
- Ta không sao, còn Tiểu Nguyệt thì... -Cậu ngập người vì hiện tại cả cậu cũng không rõ tình trạng của người kia.
- Tử Nguyệt như thế nào! - Vương Nhất Thiên âm trầm. Hai người còn lại cũng chỉ im lặng.
- Ta cũng không biết tình hình chính xát của tiểu Nguyệt lúc này... Nhưng có lẽ đã qua cơn nguy kịch! -Thiên Vũ cũng chỉ có thể trông chờ vào thời gian.
- Hay chúng ta tìm sự giúp đỡ? -Mạc Lâm bất ngờ nghỉ đến việc tìm Một dược sư cấp cao chửa trị cho Nguyệt.
- Đúng rồi, một dược sư cấp cao! -Vương Chiêu Quân cùng ý kiến.
- Theo ta thấy, thuỷ nguyên tố của Thiên Vũ cũng không tác dụng thì dược sư cấp cao cũng chỉ có thể làm hơn như vậy một ít. -Nhất Thiên.
- Mọi người đừng lo lắng quá, thật ra ta và tiểu Nguyệt điều có tính toá cả rồi. Việc chúng ta cần làm là duy trì tình trạng hiện tại của cậu ta... Theo ta thì, tình trạng hiện tại của tiểu Nguyệt so với lúc bọn ta suy tính thì ổn hơn rất nhiều lần.
- Um... Chỉ có thể như vậy! -Vương hội trưởng chốt câu cuối, ba người còn lại im lặng đồng ý.
- Ta đói rồi!! -Thiên Vũ nhìn Mạc Lâm làm nũng.
- À!! Đi với ta, ta cùng nàng đi ăn! -Mạc Lâm vội nắm tay Thiên Vũ cùng xuống lầu ăn.
- Bọn họ làm ta ăn một bát lớn cẩu huyết. -Vương Chiêu Quân đến tận tuổi này cũng chưa có người tri kỉ, nhìn hai người kia chàng chàng, nàng nàng như bị hành hạ vào nỗi đau của một bà cô già.
Ăn chưa đủ no thì phía ngoài nhà trọ 4-5 người đang đứng định vào nhưng lại xô đẩy nhau, muốn đối phương vào trước. Rồi kết cục một lão già phong thái uy nghiêm như lại nhẹ nhàng từ tốn bước vào.
- Xin làm phiền! Đây có phải là nơi ở của Nhật Nguyệt thần hội không?? -Đi phía sau ông là một nhóm thanh niên tuấn tú nhưng lại có chút nhát gan, vài người còn liếc nhìn lẫn nhau.
- Đúng vậy! Là ai đấy! -Vương Chiêu Quân từ trên lầu bước xuống với phong thái của một nữ hoàng mới lên ngôi, (ý là được hạng nhất bang hội ấy mà).
- Lão phu mốt tìm một người! -Ông nhã nhặn từ tốn.
- Là ngài... là ngài đấy à! -Vương Chiêu Quân bất ngờ hét to, làm cả quán chú ý.
- Lão phu là Vu Thiên! -Ông hơi cúi người thể hiện sự trịnh trọng.
- Ấy ấy... không được. -Vương Chiêu Quấn tí nữa đã quơ tay múa chân loạn xạ, cũng may bắt được tay ông, không để ông cuối người trước bản thân.- Thất Tinh Viện Trưởng! Ngài làm như vậy, tôi thật không dám nhận đại lễ này đâu.
Cả quán trọ trở nên căng thẳng, một người danh tiếng như ông lại đến đây tí nữa dùng đại lễ. Tuy mọi người biết chỉ là phép tắc chào hỏi nhưng ông ta là Viện Trưởng của 1 trong 7 viện của Đế quốc, còn là khách mời danh dự của Bang hội chiến. Việc ông làm hiện tại khiến mọi người ngạt nhiên.
- Thứ lỗi cho ta, nhưng những người phía sau là ai vậy? Ta thật sự nhiền không rõ! -Bọn người phía sau cứ lôi nhoi như bọn con nít, làm bà không nhìn rõ là ai tuy có chút quen mắt.
- Bổn Vương đến đây tìm Tử Nguyệt!! -Phía sau truyền đến câu nói làm mọi người giật cả mình!
- Quận Vương, người đến đấy! Đến đây tìm Tử Nguyệt??? -Vương bang chủ muốn xác định lại.
- Đúng vậy... Bọn người này cũng vậy... -Vừa nói cậu vừ chỉ về phía sau.
truyện full

Bình luận truyện Tu La Khuynh Thành

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

kemdau094
đăng bởi kemdau094

Theo dõi