Tùy Chỉnh
Đề cử
Tu La Khuynh Thành

Tu La Khuynh Thành

chap 7: Ra tay

- Lâm huynh!!! Không được dừng tay lại.- Kỳ Thuẫn-.
- Đừng… đừng mà…hic…hic – An Ninh, sợ hải rơi nước mắt-
- Sợ gì chứ, dám chọc giận bổn tiểu thư, mọi người nghe đây, nó chết vì đi vào Phù Lâm Sơn không liên quan chúng ta, dù sao chúng ta là người của 4 đại gia tộc trong Diên Hy trấn này, một tên giúp việc chết thì đã sao.- Mịch Nhi, tàn độc lên tiếng-.
- Được rồi, ngươi chết chắc rồi. Trêu đùa ta, nộp mạng đi.- chưởng lực đã đủ, hắn hung hăng ra tay.
- Gia tộc sao? nộp mạng sao? – cậu lạnh mặt, ma lực xung quanh cơ thể được khuếch đại. Áp lực xung quanh đè nặng xuống, sắc mặt 4 người còn lại biến đổi liên tiếp. Cậu cảm nhận một sự khác lạ từ cơ thể. “Không đúng, cơ thể mình… đã mạnh hơn rất nhiều”. “Tiểu muội à, sau khi hoàn thành liên kết triệu hồi, muội lại tiếp tục thăng cấp đấy thật là quái vật nga”. “ Giờ mình đã thăng lên cấp 6 rồi, thật là không ngờ”.
“ Không được mình phải dừng lại… không đã quá trễ”- chưởng lực xuất ra hướng thẳng Nam Cung nguyệt tấn công. Gió lại nổi lên, bụi bay dày cả một vùng, 3 người ngoài cuộc chỉ biết đứng trơ mắt nhìn. Nhưng mọi thứ thì diễn ra hoàn toàn không lường được. Bụi dần dần tan, mọi người được chứng kiến một điều kinh ngạc hơn. Lâm Nhạc tung chưởng lực, còn bên kia Nam Cung Nguyệt chỉ đỡ đòn bằng một cánh tay, bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo của cậu đang cầm lấy cánh tay của Lâm Nhạc.
- Không thể nào!!! – Lâm Nhạc, hoảng hốt-
- Ngươi đã muốn giết ta, ta cũng không cần lưu luyến mạng sống của ngươi. Nộp…mạng…đi.- từng chữ từng chữ nói ra làm 4 người thần hồn bay tán, 1 nỗi sợ hãi bao trùm cơ thể, Mịch Nhi không trụ được ngã nhào dưới nền đất, Lâm Nhạc đứng không vững tay chân cứng đờ. Cậu vung tay nắm đấm cấp 5 hướng Lâm Nhạc thẳng tiến.
- Không Không, xin tha mạng, đừng…- chưa nói hết câu thì tiếng hét đã thay thế lời van xin- Akkkk!!!. – Nền đất vướn máu, thân thể của tên kia đã không nguyên vẹn-.
- Áaaaaaaa!!!! – An Ninh hoảng sợ ngất xỉu-
Còn Kỳ Thuẫn lặng người, chết đứng, thảm nhất là Mịch Nhi sắp tè ra tới nơi. Cậu tiến lại cô ta, cô ta chỉ biết lếc đi thật nhanh, không còn cứu vãn được ả quay đầu nhìn cậu.
- Ta là Tam tiểu thư của Lý gia ngươi dám ra tay, cả nhà ngươi, ak không gia tộc ngươi điều không thể sống yên ổn. – không còn đường lui ả chỉ biết dựa vào cái đó gia tộc-
Lúc này cậu lại nhớ ra một điều tưởng chừng đã quên từ 1 năm trước.
- Ngươi nói xem, Nam Cung gia tộc có sợ cái đó của ngươi gia tộc.
- Cái gì Nam Cung gia, ngươi nói láo, Nam Cung gia điều tại kinh thành làm gì có…- như hiểu ra vấn đề ả cứng họng-. Ngươi không phải là cái kia phế vật Nam Cung Nguyệt bị mất tích??
“ Nam Cung là đại gia tộc đứng đầu Đế quốc, Nam Cung Nguyệt một phế vật có vẻ đẹp trời ban và đôi mắt sánh tựa ngọc thạch đồng tử màu tím” – lúc bấy giờ Kỳ Thuẫn đã hiểu mọi chuyện. Đôi mắt, cậu đã nhìn thấy đôi mắt ấy, cậu biết lời đồn là giả người đứng đây hiện tại là một quái vật tuyệt không phải phế vật.
Nam Cung Nguyệt tiến đến ngồi cạnh ả nữ nhân, nói nhỏ:
- Cái đó gia tộc ta méo có cần, ngươi muốn chết như thế nào, phanh thây hay chặt đầu.- từng chữ một như tu la hạ giới truyền đến tai ả nữ nhân đã sớm tiểu tiện đầy nền đất- Thật là dơ nha, nữ tử đại gia tộc đây sao? Hahaahaaa – Tiếng cười vang khấp khu rừng, người nghe cũng vài phần mất hết hồn vía, phía dưới ả ta chừng đã sắp phát điên-
- Ta… van ngươi đừng… Á đừng, ta giết ngươi, ta sai rồi, tên sát nhân, không đừng mà….hahaahaaa.- ả ta đã phát điên-
Quay về phía Kỳ Thuẫn, cậu định ra tay nhưng đứng trước mặt cậu là một đứa con trai tuổi chừng 12-13 nhưng lại nam vẻ đẹp thư sinh, lạnh lùng. Cậu quyết định buông tha 2 người còn lại. “Muội thật là có mắt nhìn người nha, trông cũng không tệ, chiến sư bậc 4, đến tuổi này mà là chiến sư bậc 4 cũng xem như có chút tương lai, nhưng hơn hết nhìn hắn cũng được đấy, dáng hình cao, hơi gầy, răng trắng mặt cũng xem như tuấn tú, da hơi trắng. Không như tên kia vừa rồi béo, lùn mà hung hăng. Đúng không nà?”, “tỷ thui đi” “ được rồi, ngượng chứ gì. Ấy ta không nói nữa.”. Cậu dùng thủy nguyên tố lau sạch vết bẩn trên người, để lộ ra khuôn mặt tựa mỹ nhân, đôi mắt lại thêm phần mê hoặc, làm đối phương ngơ ngẫn nhìn.
- Ngươi, mang cái sát kia về cùng ả nữ nhân điên kia. Đây là do trêu chọc quái thú nên nhận hậu quả. Ngươi hiểu ý ta chứ.- cậu không muốn phiền phức vào mình, đặc biệt lại có thể liên lụy đến gia đình Văn thúc-.
- Đệ tên gì?
- Cái gì?
- ak không! Ta biết rồi.
- Nhớ đấy. – cậu quay đi.-
- Nam Cung Nguyệt sau này ta có thể gập lại đệ không?
- Ta là Tử Nguyệt, nhớ đấy.
- Chúng ta sẽ gập lại chứ??
- Tùy duyên. – Cậu bước đi trong gió, cơn gió làm cho cảnh chiều trở nên buồn hơn.-
- Mong là có thể. – Hắn đứng nhìn cậu rời đi trong lòng có chút phức tạp.-
Sau khi rời đi cậu chờ An Ninh tỉnh dậy, nói cho muội ấy điều cần nói, cô ấy cũng không thể làm gì hơn chỉ biết gật đầu đồng ý. Sau hôm đó trong lòng của Kỳ Thuẫn rối bời, rõ ràng là một nam nhân đâu phải nữ nhân sao cậu có thể có nhớ đến hình ảnh của đệ ấy mãi như vậy. Còn An Ninh cứ trong phòng không ra ngoài. Căng thẳng hơn, gia tộc Lâm thị bị mất một đứa con trai, một thế hệ mới có thể đem lại vinh quang cho gia tộc ấy vậy mà nói chết liền chết không nhận ra xác. Thảm nhất vẫn là Lý gia, nhi tử được hết mực nuông chiều ấy vậy mà ra khỏi nhà là tiểu thư gia tộc lúc trở về lại là một kẻ điên. Sau biến cố ấy cả Diên Hy trấn điều trở nên nhốn nháo, còn Phù Lâm sơn càng ít người lui đến. Ấy vậy mà vẫn có một đứa trẻ hàng ngày đến đây nán lại 1 canh giờ, còn một kẻ luôn âm thầm quan sát đứa trẻ ấy. (Đố các bạn Diên Hy trấn là mình lấy từ đâu cái tên này.)

Bình luận truyện Tu La Khuynh Thành

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

kemdau094
đăng bởi kemdau094

Theo dõi