Tùy Chỉnh
Đề cử
Tự Mình Đa Tình

Tự Mình Đa Tình

CHƯƠNG 3: kết thúc mây mưa

CHƯƠNG 3 : Sắc Phong Lập Hậu

Sau khi đã giúp Thủy Nhi tắm xong hắn liền bồng Thủy Nhi lên, hắn đứng dậy bước đi về phía cung phục với hoàng bào liền đặt nữ nhân còn đang mê man ngồi dựa vào cạnh thanh giường tràng kỉ , bước đi đến nâng ngọc chỉ cầm lấy phụng y đem đến mặc vào cho nữ nhân đang chưa tỉnh, mặc hết vài khắt liền đến hắn mặc hoàng bào vào quay người bước đi đến nhìn nữ nhân dung mạo như họa liền say đắm đứng ngơ ngẩn nhìn nữ nhân đang từ từ tỉnh dậy

Thủy Nhi lúc này đã đỡ một chút liền tỉnh dậy mi mắt cong vút liên vừa mê man mở phượng nhãn ra nhìn về hướng Long Nhi hắn liền bước đi đến gần nở nụ cười tao nhã làm cho nữ nhân nào nhìn thấy hắn liền không khỏi thoát được sức cuốn hút đến huyền bí khó có mà diễn tả thành lời, hắn cất giọng trong trẻo lại ấm áp :

“ nàng tỉnh rồi à ! Trẫm đã thay y phục cho Thủy Nhi ái hậu mĩ nhân của trẫm nhìn càng xinh như hoa ! “

Kim Thiên Long vẫn không bỏ được cái tính trêu chọc người nữ nhân hắn yêu đó không ai xa lạ là Qua Tiên Tử hắn liền vươn long thủ ra vuốt ve dung mạo của nữ tử yêu kiều kia

“ hiền hậu của trẫm vẫn không thay đổi dung mạo như tiên hạ phàm, chắc ngọc hoàng phái nàng xuống đây hành hạ dày vò ta ấy mà ! Chứ không dày vò thì tổ tiên nha ta cũng tích đức tu mấy trăm kiếp mới được nàng vào nhà ta làm con dâu a~ “

Thiên Long tủm tỉm cười sản khoái vừa hết mực khen ngợi Thủy Nhi khiến cho nàng càng nghe càng e thẹn lại càng ngại ngùng khi nam nhân đó nói như vậy

Bọn cung nhân cũng che miệng cười khẽ vì nhìn thấy cảnh tượng của hai người đó một kẻ vừa đánh vừa xoa còn kẻ kia khoái chí mà lặng thinh không nói lời nào , trong đáy mắt bọn cung nữ nhân này thất phần ghen tức tam phần khinh bỉ nữ nhân kia nhưng vẫn không để lộ cho ai nhận ra trong cái thâm cung hiểm ác khó lường này.

Thiên Long bước đến gần Thủy Nhi vòng bàn tay to thon dài quay eo Thủy Nhi, còn tay kia thì vuốt ve gò má đang ửng hồng của Thủy Nhi ,ánh mắt của Thiên Long nhìn trìu mến về phía Thủy Nhi càng ngày càng yêu mị hoặc hơn, lại buôn lời ma mị trêu ghẹo tiếp Thủy Nhi, khiến nàng vừa nằm gọn trong lòng Thiên Long lại không thể nào không khỏi ửng đó mặt lỗ tai lại càng đỏ tía càng lúc càng không dám ngẩng đầu đầu nhìn Thiên Long.

Thiên Long lúc này nhìn chầm chầm Thủy Nhi, cuối đầu xuống dán môi mỏng mềm mại hôn nhẹ lên môi Thủy Nhi , lại không khỏi mất hồn vì bị Thủy Nhi cướp hồn mình lại đơ người im lặng không nói gì lại mắt không chớp được cứ trợn ra nhìn Thủy Nhi như con sắc lang thèm khát món mồi bây lâu nay mới có được.

Thủy Nhi cứ đơ người dùi đầu vào lòng Thiên Long nhìn thấy hạnh động của Thiên Long lại cất giọng ôn nhu như nước suối chảy mát dịu đi sâu vào lòng khiến Thiên Long lại bị sự mê hoặc lạ thường từ bên ngoài xâm nhập sâu thẩm vào trong :

“ nga~ Thiên Long hư a~ thần thiếp không chơi với bệ hạ nữa a~ người chuyên ra dùng sự tuấn tú của mình đi rải cánh hoa đào khắp nơi … lúc trước chắc nhiều lắm nên giờ ngài mới tinh tường như vậy nha~ thần thiếp sợ người sẽ chán thần thiếp mà đi tuyển tú nữ để có thêm nhiều giai lệ … “

Thiên Long nghe Thủy Nhi nói vậy đôi mày kiếm nhíu lại rồi từ từ giãn ra , rồi lại nhướng mày, khuôn mặt hiện lên nhiều sắc thái như cầu vòng, khiến cho Thủy Nhi không khỏi nhìn y đầy vẻ nghi ngờ , Thiên Long nhéo má Thủy Nhi rồi không khỏi bật cười lớn đầy khoái chí :

“ nga~ nàng đang ghen với mấy vị tiểu thư danh môn khuê cát nha~ phải không a~ ? Nói cho trẫm biết ! Để trẫm tránh xa mấy nàng đó không khỏi để Thủy Nhi của trẫm lại giận dỗi , ghen tuôn nữa ! “

Thủy Nhi xoa gò má bị Thiên Long nhéo nên sắc mặt lúc này lại giả vờ hờn giận :

“ ai da~ người ta quan tâm sức khỏe của ai kia ? Sợ người ta lo trăm công nghìn việc vì xã tắc , sợ bị mấy xà yêu rích độc thêm vừa lao tâm lại lao lực vì phải chiều hài lòng mĩ nhân như hoa như ngọc như châu báo nên mới lo lắng , vậy mà nhận lại từ ai câu “ ghen tuôn lại giận dỗi mù quáng “ nữa chớ a~ thần thiếp nào dám giận dỗi ai ? “

Thủy Nhi quay người rời khỏi vòng tay Thiên Long bước đi đến bọn cung nữ cất giọng thất phần phẫn nộ tam phần dịu hiền , dang tay ngang cho bọ cung nữ mặt phụng y vào , nâng bước đi ra ngoài bỏ nam nhân ở lại không thèm để ý tới :

“ chuẩn bị xong nghi lễ sắc phong của bản cung chưa ? Mau … mau chuẩn bị nhanh, để tránh có người nói ta chậm trễ trong mọi việc nên chuẩn bị xong đem đến điện Hoàng Loan Nhược Tề Điện … nghe chưa ! “
Thiên Long nhìn thấy cử chỉ hành động cư xử của Thủy Nhi lại càng trong lòng vui sướng đến muốn nhảy lên trời la thật lớn cho mọi người biết là nữ nhân mình thương khỏi phải dạng dễ nhượng bộ, mà đổi lại là cá tính của nương tử vẫn như trước nhìn càng thương Thủy Nhi nhiều hơn lúc này Từ An tổng quản thái giám bên cạnh hoàng thượng đi đến và cầm trên tay là khay thánh chỉ sắc phong Hậu.

Từ An tổng quản thái dám vận y phục xanh nước biến của thái giám cuối thấp người quỳ xuống dâng khay lên trên đỉnh thái dương đưa cho nam tử tuấn tú trước mặt mình đang vận hoàng bào chỉnh tề nhìn trong uy nghiêm thập phần như một con hổ đang oai hùng , liền cất giọng cung kính với nam tử :

“ Hoàng Thượng ! Thánh chỉ của người căn dặn nô tài đã chuẩn bị xong ! Ngài khi nào mới sắc phong đương kim Thánh Mẫu Nghi Thiên Hạ vậy? Để nô tài biết mà chuẩn bị cho tốt không thôi … kẻo mất mặt hoàng gia “

Thiên Long long nhãn hướng về phía Từ An , thần thái ung dung sắc mặt vẫn lạnh với mọi người và mọi ngày đều như vậy chỉ có khi ở bên cạnh Qua Thiên Thủy thì mới ôn nhu ấm áp như một nam nhân hữu tình, Từ An hướng đôi đồng nhãn khẽ đảo lên ngẩng đầu nhìn kim Thiên Long đầy vẻ khác thường, Thiên Long hắn không ngần ngại chần chừ mà quyết định sắc phong vào hôm nay không cần mời ai và làm lớn vì hắn muốn được ở bên cạnh Qua Thiên Thủy từng giây từng phúc càng nhanh càng tốt , hắn phân phó xuống với bọn nô tài cung nữ :

“ không cần chọn ngày nào cả ! Từ An đã lo quá xa rồi ! Cũng đã khiến nhà ngươi mệt khi tuổi đã đến xế chiều ! Theo như ý trẫm là sẽ cho Từ An cáo lão hồi hương rồi ! Nhưng ông bao lâu nay lại chung thành với trẫm hơn mấy chục năm rồi ! Lại làm tròn bổn phận thêm an phận thủ thường không phản trẫm ! Nếu Từ An muốn có thể đi trẫm không ép hay cố đuổi tùy ý lão !? “

Từ An dập đầu xuống đấy trước mặt nam tử mà trung thành cẩn cẩn nói :

“ Từ An sẽ theo hầu thánh thượng đến khi nhắm mắt xui tay , ngày trước lão nô không con cái lại không có người thân , nhờ ân điển của hoàng thượng mà thu nhận lão già nô tài này , xem lão nô tài này là người không khinh miệt và cũng đã đối tốt với lão nô nên giờ lão nô có tử cũng phải theo hầu hạ thánh thượng đến hét hơi thở “

Thiên Long lúc này mới tin tưởng Từ An mà phân phó đem thánh chỉ đến Hoàng Loan Nhược Tề Điện sắc phong Qua Thị làm Hoàng Hậu đương kim Mẫu Nghi Thiên Hạ :

“ được rồi ! Từ An nhà ngươi chung thành với trẫm , trẫm đã tỏ tường , ngươi cầm thánh chỉ cùng trẫm đến Hoàng Loan Nhược Tề Điện nhanh nào ! Để Tân Hoàng Hậu Qua thị mà nỗi cáo là trẫm lại khổ nữa ! “

Thiên Long phát tay quay người cức bộ mạnh mẽ bước đi nhịp nhàng đến Hoàng Loan Nhược Tề Điện , đoạn lát sau khoảng 3 khắc đã đến , Từ An Tổng Quản Thái Giám hô to cho mọi người biết :

“ Hoàng Thượng giá lâm ! “

Mọi người nhanh nhẹ bước đi ra ngoài nghênh giá đón tiếp còn Qua Thiên Thủy chờ lâu nên nỗi cơn lôi đình không đi ra mà còn chờ nam tử tự đi vào năn nỉ xin nhận lỗi , Thiên Long mâu quang quét toàn bộ khung cảnh trước mắt lại không thấy Thủy Nhi của mình đâu liền thở dài và lắc đầu liền buôn lời quở trách Từ An , nói những câu đùng đẩy hết tội lên đầu Từ An còn giả vờ như bị oan uổng cầu xin tha thứ :

“ Từ An, ngươi xem kìa , Hậu của trẫm lại hờn giận nữa rồi kìa , ngươi làm trẫm chậm trễ với Thủy Nhi nên giờ nàng ấy không thèm ra gặp trẫm , trẫm oan với vô tội lắm mà ! Trẫm không có ý làm Thủy Nhi Hậu mĩ nhân, ái Hậu của trẫm giận đâu tha lỗi cho trẫm đi Ai Hậu khuynh thành ! “

Từ An nghe nam tử nói vậy liền hiểu ra vấn đề nên người hát người hò :

“ là nô tài , nô tài đã làm cho Hoàng Hậu Nương Nương chờ lâu , xin Hoàng Thượng và Hoàng Hậu khai ân điển cho nô tài “

Thủy Nhi nghe như vậy liền biết là hai người đó đang diễn nhưng vì thương Thiên Long nên mới tha lỗi mà cất giọng ôn nhu trong đó có chút lạnh lùng :

“ được ! Bản cung sẽ tha lỗi cho Từ An Công Công và cả Bệ Hạ, nhưng sau này đừng kẻ hát người múa theo … bản cung không phải dạng không nhận ra được , tha lần này , còn lần sau Hoàng Thượng người đừng nói sao bổn thị hờn người nghe chưa nga~ , còn không vào ? Ở ngoài đó tính người xướng người hoạ đến khi nào ? “

Thiên Long nhướng mày lại thông thả nâng cức bộ đi vào trong nhìn nữ nhân mà cười trừ lắc đầu :

“ quả nhiên không thể qua khỏi phượng nhãn của Ai Hậu của quả vương , quả vương đã diễn trò cho nàng xem rồi ! Trẫm thật là không nhận ra là nàng quá thông minh ! Được rồi nô tì đâu cầm chiếu chỉ đem đi cất còn Ai Hậu khỏi cần quỳ vì quả nhân bây giờ chỉ muốn dẫn nàng đi dạo Thượng Uyển , muốn bên nàng mỗi ngày , mỗi khắc mỗi canh giờ và muốn nàng bên cạnh trẫm mọi lúc ! Ái Hậu hãy thề là không bao giờ phản bội trẫm hay là bỏ rơi trẫm nha~ “

Qua Thiên Thủy ngọc thủ cầm lấy long thủ của y vỗ vỗ an ủi cho nam nhân không phải lo lắng :

“ thiếp biết rồi mà! Thiếp thề là ‘mãi mãi bên Kim Thiên Long và không bao giờ rời xa y đến chết vẫn không chia lìa ‘vậy được chưa ! Thiếp sẽ bên chàng đến khi nào chàng không cần thiếp nữa thì thiếp mới rời xa chàng và chúc chàng được vui vẻ bên ai khác nhưng nữ nhân đó không phải là thiếp , chàng hãy hứa với thiếp rằng ‘ sẽ không phản bội , rãi đào và đối xử ác với thiếp , sẽ không được giấu giếm chuyện gì cả , không được ôm hết tâm sự một mình mà phải chia sẻ mọi chuyện cho thiếp biết ‘ nghe chưa Long Nhi nha~ “

Thiên Long vươn long thủ lên trời cao ba ngón :

“ ‘Long Nhi Của Thủy Nhi xin thề sẽ làm theo mọi đều mà Thủy Nhi muốn hứa ‘ vậy nàng yên tâm rồi chưa hảo nương tử của ta “

Thủy Nhi gật đầu, rồi lại dùi đầu vào lòng y lại bon chen không an phận ngồi ở đó mà lại đứng dậy ngồi vào lòng Thiên Long mỉm cười trìu mến :

“ thiếp biết rồi mà ! Thiếp tin tưởng chàng rồi đó ! Nếu sau này chàng mà phản lời hứa thiếp sẽ khiến chàng sống không bằng chết nha~ “

Thiên Long nhìn Thủy Nhi cười lớn rồi lại xoa má y :

“ trẫm nhớ rõ và in sâu vào não rồi đây Thủy Nhi “

Thủy Nhi lúc này đang tủm tỉm cười với Thiên Long thì cảm thấy khó chịu ở yết hầu mà buồn nôn ói :

“ ọe ~ ọe ~ ọe~ thiếp bị sao thế này! Sao lại … lại khó chịu ở yết hầu vậy nè ! “

Thiên Long lo lắng mà truyền Thái Y đến chuẩn đoán bệnh,long nhãn lúc nào nhìn Thủy Nhi lo lắng thêm.

Bình luận truyện Tự Mình Đa Tình

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lệ Quỷ
đăng bởi Lệ Quỷ

Theo dõi