truyen full

Từ Tiên Vũ, cậu là của tôi!

Hai đứa nhỏ Từ Tiên Vũ và Hàn Thiên Phong vốn chơi rất thân với nhau. Hai đứa trẻ thật đẹp như 'tiên tử'. Đầu tiên phải nói đến, Hàn Thiên Phong. Cậu bé có mái tóc đỏ rực và đôi mắt sắc bén cùng màu. Trán vuông, mũi thẳng, lông mày ngang tri thức và da trắng đến nõn nà. Quả thực là làn da em bé mà! Đẹp đến lạ thường là như vậy nhưng cậu nhóc lại tỏ ra lạnh lùng với mọi người xung quanh. Cậu chỉ cười với một người duy nhất, đó là Từ Tiên Vũ. Trái lại với Hàn Thiên Phong, Từ Tiên Vũ lại vui vẻ, hòa đồng hơn nhiều! Cậu bé với mái tóc xanh màu biển và đôi mắt cùng màu tạo ra vẻ gì thật ngây thơ, trong sáng. Trán cao, lông mày có góc uốn chữ V quyến rũ, lông mi dài, cong. Trên
khuôn mặt trắng nõn của cậu hiện lên đôi môi trái tim đỏ thắm. Hai đứa tuy tính cách khác nhau nhưng hợp nhau lắm! Chúng chơi với nhau rất vui vẻ cho đến khi... gia đình Thiên Phong chuyển đi nơi khác. Khi ấy, Tiên Vũ mới 5 tuổi và Thiên Phong mới chỉ có 7 tuổi. Lúc rời đi, hai đứa khóc nhiều lắm! Xe chở gia đình Thiên Phong đi xa dần, Tiên Vũ với theo khóc ghê ghớm! Trách sao được, cái đứa mà nó vẫn hay chơi cùng, vui đùa có nhau, cái gì cũng để phần nhau giờ đã đi xa rồi! Sẽ chẳng biết có còn được gặp lại nhau hay không!?...

*tít... tít*
- Alo! Tôi nghe đây giám đốc! Ngài cần gì ạ?
- Alo! Xin lỗi vì đã gọi vào buổi tối như thế này nhưng cô có thể vui lòng gọi bánh bao giúp tôi không? Tối đến giờ tôi chưa được ăn gì. Nhiều việc quá!
- Vâng thưa ngài!
*tút... tút...*

*cốc... cốc*
- Xin chào! Tôi đến để giao bánh đây ạ!
- Tôi ra ngay *giọng lạnh*
*cạch*
- Bánh của ngài đây ạ! Cảm ơn đã mua hàng! Chúc ngài ngon miệng!
*thịch... thịch*
[Nội tâm]
- Khỉ thật! Chỉ là hai thằng con trai với nhau thôi mà! Sao... Sao lại như vậy? Sao tim lại đập nhanh như vậy chứ?
- Thưa ngài...
- À! Tôi đi lấy tiền thanh toán ngay đây!
- Vâng!
- Đây! Của cậu!
- Cảm ơn ngài! Chúc ngài ngon miệng! Tôi xin phép ạ *cười*
- À... này!
- Dạ!?
- Tôi là Hàn Thiên Phong. Cậu là...?
- Tôi là Từ Tiên Vũ. Hân hạnh được làm quen!
- À... Ừ! Chào cậu! Buổi tối vui vẻ!
- Vâng! Chào ngài! Chúc ngài buổi tối vui vẻ!
*quay lưng ra về*
*cạch*
[Nội tâm]
- Từ... Từ Tiên Vũ sao? Đây không phải là mơ chứ? *tự đánh vào mặt mình* Đây... Đây là sự thật! Đúng rồi! Sao mình không nhận ra sớm hơn chứ!? Cậu bé với bộ tóc xanh và đôi mắt sâu thẳm ấy! Nhưng Từ Tiên Vũ em không nhận ra tôi sao? Được! Em giỏi lắm! Tôi sẽ phạt em!
*Tiệm bánh bao nhà họ Từ*
[Nội tâm]
- Haizz! Từ Tiên Vũ! Mày sao vậy? Sao không ngủ đi? Sao cứ nghĩ tới cậu trai tóc đỏ đó vậy? Nhưng thành thật mà nói cậu ta nhìn rất quen! Nó thân thuộc lắm! À mà thôi! Có duyên ắt sẽ còn gặp lại! Mình phải ngủ thôi mai còn đi học nữa!
*Hôm sau*
*tại công ty nhà họ Hàn*
[Nội tâm]
- Cứ nghĩ về em ấy là mình lại không làm việc được! Thật là! Cứ thế này lại ngồi làm đến tối mất thôi!
*trường học*
[Nội tâm]
- Hàn Thiên Phong! Ngài ấy thật đẹp! Aigoo~ Thật là đẹp như tiên mà!
Thầy giáo: - Các em đã hiểu chưa? Giờ ai có thể lên bảng làm nào? Không ai hả? Vậy... em lên bảng làm nhé, Tiên Vũ!?
-...
Thầy giáo: - Tiên Vũ!? *hét lớn*
- A! Dạ? Thầy gọi em?
Thầy giáo: - Em sao vậy? Em mệt à?
- A! Không ạ! Em xin lỗi! Em không chú ý!
Thầy giáo: - Trước giờ em luôn là học sinh ngoan. Rất chú ý nghe giảng, vậy sao hôm nay...? Thôi, ngồi xuống! Cuối giờ gặp thầy!
- Vâng! *ngồi xuống*

- Thưa thầy, thầy muốn nói chuyện với em ạ?
- Ừ! Em đi lên đây!
- Vâng *tiến đến bên thầy*
- Sao hôm nay em lại không chú ý vào bài?
- Em... Em...
- Em làm sao?
- À! Hôm qua em mất ngủ, sáng nay không tập trung được ạ! Em xin lỗi thầy!
- Lần sau không được thế nữa biết chưa!?
- Vâng!
- Thôi! Về đi!
- Vâng! Em chào thầy ạ!
- Ừ!

- Alo! Tiệm bánh bao nhà họ Từ xin nghe!
- Alo! Là tôi Hàn Thiên Phong đây!
- Vâng! Chào ngài ạ! Ngài cần gì?
- À không! Cậu vẫn đang đi học nhỉ?
- A! Vâng!
- Cậu học trường nào?
- Tôi học trường Đại học kinh tế Bắc Kinh ạ!
- Ừ! Vậy thôi! Chào cậu!
- Vâng! Chào ngài!
*tút... tút...*
[Nội tâm]
- Ồ! Vậy à! Đại học kinh tế Bắc Kinh!? Nghe thú vị đấy!
*tít... tít...*
- Alo! Chào tổng giám đốc! Ngài cần gì ạ?
- Cô có thể giúp tôi xíu việc được không?
- Dạ!? Ngài cứ nói ạ!
- Cô có thể..."#@$#$#", được không?
- Dạ, Đại học kinh tế Bắc Kinh ạ?
- Phải!
- Dạ, được ạ!
- Ừ! Chào cô!
- Vâng! Chào ngài!

[Nội tâm]
- Yes! Cuối cùng cũng đến ngày hôm nay! Sắp được gặp em rồi, Từ Tiên Vũ!

Thầy giáo: - Nào! Các em về chỗ! Hôm nay lớp ta có bạn mới. Vào đi em!
- Chào! Tôi là Hàn Thiên Phong. Rất vui được làm quen! Mong mọi người giúp đỡ!*nhìn* Em ngồi chỗ kia được không?*chỉ về phía Tiên Vũ*
[Nội tâm]
- Anh ta đang chỉ về phía mình sao? Mà sao anh ta lại ở đây? Anh ta đang làm giám đốc mà? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?
- Này!
[Nội tâm]
- Tiên Vũ! Đây chỉ là mơ thôi! Không phải thật đâu! Mày mau tỉnh dậy đi! Đừng mơ nữa!
- Từ Tiên Vũ!
- À! Dạ!?
- Tôi ngồi đây được chứ?
- À! Được ạ! Ngài ngồi đi!
- Học chung lớp rồi, đừng gọi tôi là 'ngài' nữa. Được không?
- Vâng! Được ạ!

- Này! Tôi đói! Đưa tôi xuống canteen được không?
- Được ạ!
*canteen*
- Đây! Của cậu đây! Bánh bao Kim Sa và trà sữa trân châu.*cười*
- Cảm ơn! Cậu ăn gì vậy?
- Sủi cảo và trà sữa trân châu. Hì!
- Không ăn bánh bao sao?
- Không! Nhà bán bánh bao ăn nhiều tôi ngán rồi!
- Ha ha*cười nhạt*

- Ăn xong rồi! Tôi muốn đi WC
- Vâng! Đi theo tôi!
- Ừ!
*Nhà WC*
- Này! Đi vào đây tôi bảo!
- Vâng!
*kéo tay*
- A!
- Im nào!*bịt miệng*
*đẩy vào tường*
- Em có thấy tôi quen không?
- Tôi...
*Nụ hôn chặn họng*
- Ư!
*giãy giụa*
- Đừng... Có... Giãy *nhấn mạnh từng chữ*
*reng...reng*
- Vào lớp rồi hả? Nhanh vậy à?*cười đểu* Được rồi! Em vào lớp đi!
*chạy*
[Nội tâm]
- Sao anh ta dám làm vậy chứ!? Tại sao?

*tại tiệm bánh bao nhà họ Từ*
[Nội tâm]
- Sao lại như vậy? Chuyện gì đang diễn ra vậy nè? Haizz!
*reng... reng*
- Alo! Tiệm bánh bao nhà họ Từ nghe đây!
- Alo! Anh đây!
- Hả? Anh... Anh cần gì ạ?
- Câu 'hả' của em ý gì đây?
- A! Dạ! Không!
- Ship tôi 2 cái bánh bao Kim Sa và 1 bánh bao nước.
- V... Vâng!

*cộc... cộc*
- Tôi ra ngay đây!
- Tôi đến giao bánh ạ!
- Ể!? Sao em lại ướt như vầy?
- Trời... Trời đang mưa mà! *cười*
[Nội tâm]
- Quào~ Thật là! Ông trời kì ghê! Sao lại mưa làm ẻm ướt hết trơn vậy? Nhỡ em ấy cảm thì sao? Nhưng cũng cảm ơn ông nhiều, ông trời à! Nhìn ẻm kìa! Áo sơ mi trắng mỏng manh ướt cả rồi! Nó đang ôm lấy cái body chuẩn đẹp của em ấy kìa. Eo thon ghê ta! *cười tà mị*
- Em ướt cả rồi! Vào nhà thay đồ đi!
- Vậy làm phiền anh rồi
- Không sao đâu! Vào đi
- Vâng!
- Đây! Em mặc bộ này đi!
- Cảm ơn cậu!
*Bước vào phòng tắm*
Đằng sau cánh cửa kính mờ mờ, ảo ảo, đầy ắp hơi nước là thân hình thật đẹp đứng dưới vòi hoa sen thật tuyệt! Hàn Thiên Phong khẽ cười, một nụ cười tà dâm!

*Mở cửa bước ra*
[Nội tâm]
- Oa! Thật đẹp quá!
- Này!
- Dạ!?
- Em câu dẫn tôi à?
- Tôi... Tôi đâu có...
- Ha ha! Đùa xíu thôi! Tôi ăn xong rồi mà vẫn đói, muốn ăn nữa!
- Vâng! Giúp ngài no bụng là nhiệm vụ của tiệm bánh chúng tôi!
- Thật sao? Tôi được ăn bất cứ món gì tôi muốn chứ?
- Vâng!
- Tôi muốn... Ăn em!
- Ơ! Dạ!?
- "Dạ" cái gì? Chẳng phải em nói tôi dược ăn bất cứ gì tôi muốn sao?
- Nhưng...
- "Nhưng" cái gì? Mau nằm ra cho tôi!
- Tôi...
*Cầm tay kéo Tiên Vũ lại, áp mặt cậu vào ngực mình*
- Nào! Mau cho tôi ăn em đi!
Nụ hôn ngăn chặn điều Tiên Vũ muốn nói. Cái lưỡi nghịch ngợm luồn lách liếm hết chất ngọt trong miệng Tiên Tử. Cái tay không yên phận sờ mò khắp ngực. Khi cả hai đã hết hơi cậu buông bỏ đôi môi mềm mại kia. Miệng xinh dần lần mò xuống xương quai xanh quyến rũ kia. Khẽ cắn nhẹ lên đó một cái, chiếc miệng xinh lại vội vã trườn xuống dưới ngực nở vòng cung kia mà cắn mà liếm.
- Không! Dừng lại đi! Tôi không muốn!
- Em nói không muốn với bộ dạng này sao? Nhìn lại "cậu nhóc" của em đi! Nó đang ngẩng đầu lên kìa!
- Ư...
- Em thật hư quá đó!
Lại mân mê xuống vùng cấm của Tiên Vũ, Thiên Phong gương mặt có vẻ mãn nguyện. Thận trọng đưa "cái đó" của mình vào người của Tiên Vũ. Sự đau đớn ép buộc Tiên Vũ phải kêu lên tiếng kêu thảm thiết. Còn Thiên Phong thì vui vẻ cười sảng khoái.
- Ha ha! Thả lỏng người ra em sẽ dễ chịu hơn!
Nghe lời Thiên Phong, cậu nhóc thả lỏng người.
- Thấy sao?
- Thật... thật đỡ hơn...
- Cậy thì vô lại nè!
Nói rồi cậu lại cho vô, tiếng kêu của Tiên Vũ dần chuyển sang tiếng rên dâm dục!
- A... Ưm... Ư... Nhẹ... nhẹ thôi...hức... em đau...
- Nhẹ này! Đau này! Đau này!
Mỗi câu cậu lại thúc mạnh hơn nhanh hơn một xíu. Bỗng đột nhiên cậu dừng lại
- Sao... sao vậy?
- Đủ rồi! Không làm nữa!
- Ơ!? Tại sao? Mau làm đi!
- Sao? Phê rồi à?
- Vâng!
- Vậy mau nói em cần tôi đi!
- Vâng! Tôi cần anh!
- Cần gì cơ?
- Cần của cậu đâm vô tôi!
- Được lắm! Vậy tôi giúp em thỏa mãn!
Nói rồi, cái gậy dài kia đâm sâu vào trong chiếc hang bí ẩn.
- A... Ưm...m
- Em có biết tôi là ai không?
- Không... tôi không... A.mm.ưm..biết!...
- Tôi và em là bạn từ nhỏ đó! Ta đã chơi rất thân! Khi em lên 5 tuổi tôi phải chuyển nhà! Nhớ chứ!?
- A... ưm... Bây ...bây giờ... tôi nhận...a.. ra rồi...ưm!..
- Bây giờ mới chịu nhận ra! Tôi sẽ phạt em!
Cậu thúc mạnh và nhanh gấp 100 lần lúc nãy
- A...ưm...m... a...chậm...thôi...đau..bục ruột tôi... mất ...a.a..a..
Cậu dừng lại, cầm lấy cậu nhỏ của mình cậu bóp miệng Tiên Vũ và cho vào.
- Mau làm sạch nó giúp tôi đi!
- Ưm.. Ư..
*phụt*
- Ô! Xin lỗi vì đã ra trong miệng em! Chắc khó nuốt lắm nhỉ?
- A! Không sao!
Và cứ thế màn đêm qua lúc nào không hay. Sáng hôm sau, cả hai không ai muốn đi học, họ đã ôm nhau ngủ như vậy!...

Tiên Vũ đã chuyển giới thành công! Giờ cô là một coi nàng xinh đẹp! Họ quả thật hoàn hảo! Một đôi uyên ương quấn lấy nhau trong con mắt ghen tị của người đời...

Bình luận truyện Từ Tiên Vũ, cậu là của tôi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Cánh Cụt Sao Hỏa

@canh-cut-sao-hoa

Theo dõi

0
0
2