truyen

Tuổi thần tiên

Thằng Hùng 9 tuổi, người dong dỏng cao. Nó khá đẹp trai và lanh lợi, sở hữu mái tóc đen bóng mềm mại và đặt biệt là đôi mắt to sáng quắc rất có hồn. Nhưng hôm nay, đôi mắt ấy thất thần vô hồn quỳ bên cửa sổ.
Nó quỳ đó ngó ra sân, vẻ mặt đâm chiêu buồn khổ.
Thấy tao ngoài hiên, mắt nó chỉ chớp nhẹ một cái, tuyệt nhiên không động đậy gì. Tao mới lần mò đến, tay vịn vào song cửa hỏi vô.
- Ba mày đánh à?
- Ừ.
Nó ừ một tiếng, rồi buông một hơi thở dài.
Thật ra tao biết nó bị ba đánh từ chiều, tao hỏi chỉ để an ủi nó thôi. Ba nó hung dữ lắm, đám con nít trong xóm không đứa nào không sợ ông ấy. Hễ ông bắt gặp đứa nào phá phách trong sân, ông liền rút cái roi trên tấm đanh ra, là cả đám nháo nhào bỏ chạy. Lúc chiều, ông vụt thằng con ông mấy phát liền, nó khác tụi con nít, nhà nó ở đó nó biết chạy đi đâu. Vừa quất vào mông thằng Hùng ông vừa lớn tiếng “ mày có nín không?”
Lạ đời chưa, thằng Hùng mà nó nín được thì mấy chú công an bắt cướp chỉ cần hô “đứng lại” tức khắc cướp đứng lại ngay à.
Thế nên thằng Hùng nó khóc đến tím tái. Sau trận đòn roi, nó quỳ từ hồi ấy đến giờ. Nhìn vết hằn trên đùi non của nó, tự dưng tao cũng cảm thấy ran rát lây.
Mà nghĩ cũng tội, lúc chiều nhà thằng Hùng ăn cơm, vì ăn lâu nên nó ngồi lại sau cùng, ông bà già nó lên nhà uống nước, nó ăn xong xách đít chạy vọt ra sân chơi, để lại mâm bát nguyên vẹn. Lúc ba mẹ nó xuống thấy, mới gọi nó về. Ông già nó nói, vẻ mặt trầm tĩnh:
- Có cái mâm bát, mày không rửa được thì mang ra hàng rào mà vứt, để chi chật nhà.
- Thế, mấy cái nồi có vứt luôn không ba? Thằng Hùng ngây thơ hỏi!
Ông già nó nhướng mày, rồi gằng giọng, mặt lộ vẻ ngạc nhiên.
- Vứt, vứt hết.
Nói xong, đoạn quay lên nhà trên, vừa cầm chén nước chè chưa kịp uống thì ông nghe một cái xoảng thật to, tiếng loảng xoảng kéo dài khiến ông lại tiếp tục nheo mắt nhíu mày mấy cái, cảm giác như ruột ông đang đứt từng đoạn, vì ông biết, thằng con ông vừa làm gì với mâm bát. Từ trong nhà, ôg chạy vọt ra sân và không quên mang theo thứ vũ khí huỷ diệt...tụi con nít.
Nhìn thằng con trai tay đang cầm cái mâm chổng chơ, phía dươi đất là đống chén vỡ vụn, ông rít lên một hơi chua xót, hàm ông nghiến lại, ông nuốt nước bọt đánh ực một cái, rồi vung cái vũ khí huỷ diệt kia lên, quất thẳng vào mông thằng con trời đánh. Vết roi kéo dài từ mông xuống hai cái đùi con, khiến cu cậu đau rát nhảy nhỏm. Thằng Hùng khóc, tiếng thét kéo dài vang xa thật xa rồi tắt lịm, thằng Hùng chết điếng tại chỗ. Tao đứng cách đó cái hàng rào nên trông thấy tất thảy. Thằng Hùng đau quá, hắn lấy một tay chà sát cái đùi, tay kia ôm lấy đít mình mà khóc vang trời đất.
Sau trận đòn roi, thằng Hùng bị bắt quỳ ngay sau đó. Nhìn vẻ mặt của nó lúc này, có vẻ rằng nó tức ba nó lắm. Tức là phải thôi, chính ông ta bảo nó đổ mâm chén bát, thế mà khi nó làm thật thì lại đâm ra đánh nó, người lớn thật kỳ lạ.
Mấy ngày sau đó, thằng Hùng mới lần mò ra chơi với tụi nhóc trong xóm. Chắc nó tranh thủ lúc ba má nó làm đồng chưa về, nên mới ra. Nhìn mặt nó còn dính mấy vệt nhọ than, tao mới hỏi:
- Mày vừa nấu cơm à?
- Ừ, đâu có sướng như mày?
Câu hỏi đầy ý than thân trách phận của nó, tự dưng tao thấy nó khổ hơn mình nhiều. Cũng tội nó thiệt, cùng là con nít với nhau, nó phải làm bao nhiêu là thứ, nấu cơm, quét nhà rửa bát, lại còn coi ngó thóc ngô khoai sắn phơi ngoài sân nữa, trong khi tao lại đủng đỉnh ăn học chơi rồi ngủ, đúng là, số phận.
Nhưng tao tạm gác cái suy nghĩ người lớn ấy qua một bên, chạy lại sát bên choàng vai nó nhắc cái vết nhọ trên mặt cho nó chùi đi. Nghe tao nói, thằng hùng kéo cái vạt áo chà sột soạt lên mặt mấy cái liền, nó ngẫng mặt lên hỏi:
- Hết chưa?
- Chưa.
- Còn chỗ nào?
- Còn chỗ đen lắm
- Đâu?
- Trên đầu mày đó, cạo đi mới hết đen.
Trả lời xong, tao cười khè khè, thằng Hùng cũng cười theo, nó nhe cái hàm răng cái còn cái mất ra, rồi rượt tao chạy dòng dòng quanh sân. Mấy hôm rồi mới thấy nó vui trở lại.
Nhưng niềm vui của nó lại một lần nữa bị dập tắt khi ba nó về.
Vừa bước qua ngõ, ông đã gọi ý ới.
- Hùng ơi..., mày biết mấy giờ không mà còn không về tắm rửa cơm nước nửa hả?
- Dạ Không!
Trời phật, thằng Hùng trả lời ba nó như kiểu trêu ngươi ông ta vậy, tuy nhiên, nó vẫn chạy về ngay sau đó. Vừa chạy về tới sân, đã thấy ba nó xách cái roi đợi sẵn, dưới chân ông là cái nồi cơm điện... còn nguyên gạo với nước.
- Mày biết nấu cơm không?
- Dạ biết.
- Mày nấu cơm sao không bật nút?
- Dạ quên.
- Mày ăn có quên không?
- Dạ không.
- Ăn mày không quên, mà có nấu nồi cơm mày quên bật nút. Tao cho mày ăn gì mà ngu thế hả con?
- Dạ ăn cơm.
Những câu trả lời dứt khoát và đầy chắc chắn của thằng con khiến ông già càng điên tiết, ông cầm cái roi vụt vào thằng con mấy phát liền.
Nhưng lạ thay, thằng Hùng đứng chỏng chơ tuyệt nhiên không kêu lên một tiếng. Lần trước, nó khóc to lắm mà, sao lần này nó im như tượng thế? Ba thằng Hùng thấy nó im ru, lại càng nghiếng răng cắn lợi vụt nó thêm mấy cây nữa, vừa đánh ông vừa quát:
- Thằng trời đánh này, đánh mày mà sai hay sao còn lỳ lỳ cái mặt ra như thế? Đánh mày là tao sai hay sao? Tao có sung sướng gì?
Lạ đời chưa, rõ ràng, chính ông già nó đánh nó, đánh nhiều nữa là khác, thế mà lần nào, ông cũng nói nó là thằng trời đánh, tao nghĩ ông trời mà nghe được, chắc ổng cũng thấy oan ức lắm. Tuy bị đánh bầm dập, thằng trời đánh kia nó lại vẫn cứ im như thóc, thế nên ông già nó càng đánh. Lạ đời nữa chưa, lần trước, nó khóc vang trời, ông già nó bát nó nín không được khóc, thế mà bây giờ, nó im ru không khóc, ông ta lại bảo nó lì lì, đánh mà không khóc, ông lại đánh cho nó khóc mới thôi.
Thế mới nói, người lớn là cái gì đó thực sự khó hiểu. Nhưng mỗi lần không hiểu, tụi nhỏ hỏi thì lại bảo con nít thì biết gì, lớn lên rồi tự hiểu. Nhưng con nít nó đâu có thích đợi lớn mới hiểu, nên nó toàn hiểu sai, may ra, nó có hiểu đúng, thì người lớn lại bảo “con nít biết gì mà nói”.

Lạ đời chưa.

Bình luận truyện Tuổi thần tiên

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Tuatsunday

@tuatsunday

Theo dõi

0
0
0