Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 12: Thanh mai trúc mã

Cô và hắn là thanh mai trúc mã. Cô đã sớm yêu hắn, vậy mà hắn chả hiểu, còn hay khoe bạn gái trước mặt cô. Số hắn đào hoa, tính từ nhỏ, bạn gái của hắn phải lập thành 1 trường học nhỏ rồi!
Một lần, hắn hẹn cô ra công viên, tay cầm 1 chùm bóng bay, hắn "e thẹn" nói:
- Mày...có đồng ý...
Cô nghĩ hắn định bày tỏ, vậy nên không đợi hắn nói xong, cô đã gật đầu lia lịa:
- Không cần nói nữa. Tao...tao đồng ý...
Hắn thấy vậy thì thở phào, chìa tay ra trước mặt cô:
- Đúng là thanh mai trúc mã, không cần nói mà đã tự hiểu.
Cô mừng như điên, đưa tay ra để vào tay hắn.
Hắn giật mình, khó hiểu hỏi:
- Làm gì vậy? Đưa đây mau lên.
- Hả? Đưa...đưa cái gì?
Hắn tức giận liếc cô:
- Tao hỏi, mày có đồng ý cho tao vay tiền để mua quà cho bạn gái không, mày nói có. Vậy mày tưởng là gì? Còn không mau đưa tiền đây.
Cô cắn răng đưa tiền cho hắn, tại sao không nói sớm chứ? Haizz...tại sao cô lại yêu 1 người như hắn chứ? Đúng là nghiệt duyên mà...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giờ đây, cô trở thành 1 nhà văn chuyên viết truyện ngôn tình. Còn hắn, trở thành bác sĩ khoa...phụ sản. Nhiều khi cô thắc mắc, hỏi hắn:
- Bao nhiêu nghề không chọn, sao mày làm nghề này.
Hắn thản nhiên đáp:
- Làm bác sĩ, là 1 công việc vinh quang.
- Nhưng mày làm bác sĩ khoa phụ sản đó.
Hắn nghiêm túc nói:
- Sau này, tao muốn đỡ đẻ cho vợ tao. Tao không muốn nhìn thấy bất kỳ thằng đàn ông nào khác làm chuyện này cả.
Cô câm nín.
Một lần, hắn ngồi tâm sự với cô:
- Dạo này cái gì cũng đắt đỏ, xăng dầu tăng giá, lương thực khan hiếm,...
- Vậy thì sao? Cô khó hiểu hỏi.
- Thì con gái con gái cũng ít, 2 tháng rồi tao chưa có bạn gái.
- Còn tao 2 năm rồi nè!
Hắn tặc lưỡi:
- Đẳng cấp của tao và mày làm sao có thể so sánh với nhau được.
-...
Thực tế đã chứng minh, hắn nói gì cũng đúng.
Chúng tôi bắt taxi về nhà. Anh tài xế phải nói là vô cùng đẹp trai, vì vậy, cô đòi ngồi ghế phụ.
Trên đường, anh quay sang hỏi nhỏ cô:
- Đây là bạn trai em hả?
Anh bắt chuyện rồi, cô mừng thầm. Cô nhìn anh ra vẻ ngại ngùng, cười duyên:
- Dạ, không phải. Em chưa có bạn trai ạ!
Anh lái xe vui mừng, vỗ đùi đánh đét 1 cái:
- Tốt quá!
Rồi quay lại ghế sau:
- Anh đẹp trai gì ơi! Cho em làm quen nhé!
Giọng nói ngọt sớt khiến cô sởn da gà. Cô nhìn hắn, chờ câu trả lời. Hắn chớp mắt, bình tĩnh hỏi:
- Anh là công hay thụ?
Anh tài xế vui vẻ:
- Em là thụ.
Giọng hắn chợt thay đổi 360 độ, ẽo ợt nói:
- Thật tiếc, người ta cũng là thụ a~. Đang trên đường đi phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi giới tính đây này!!!
Cô, anh tài xế:...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hắn ngồi cạnh cô trên chiếc ghế đá trong công viên, mắt nhìn xa xăm:
- Tao rất yêu em ấy, đến giờ vẫn không thể quên được.
Tim cô bất chợt nhói đau. Cô nhìn hắn:
- Bây giờ, cô ấy đâu?
Hắn lắc đầu:
- Nghe tao kể.
Dừng 1 lát, hắn nói tiếp:
- Mỗi khi đi làm về, em đợi tao, quấn quít bên tao, ăn cơm cùng tao. Tao rất thích ngồi cạnh em, vuốt ve làn da mềm mại của em. Tao nhớ, em thích ăn món cá do tao làm. Những tưởng em sẽ mãi ở bên tao, vậy mà...
Cô hồi hộp:
- Sao nữa?
Hắn thở dài:
- Vậy mà trong 1 buổi tối, tao thấy em quan hệ với thằng khác, phát ra những tiếng kêu "ám muội". Sau đó, em có thai.
Cô bùi ngùi, đau lòng thay hắn.
- Chính tao đã mổ cho em, em sinh 3 người con, 2 nữ 1 nam. Nhưng vì khó sinh, em qua đời.
Cô trố mắt, sinh 3...sinh 3 đấy. Cô đưa tay ra, định nắm tay hắn an ủi, ai ngờ hắn nói:
- Ôi! Tội nghiệp con mèo mướp của tao.

Tay cô dừng giữa không trung. Hóa ra từ nãy hắn nói về con mèo. Thế mà cô còn nhìn thấy nơi đáy mắt hắn có giọt nước long lanh cơ đấy.
Cô quay đi:
- Biến thái.
Hắn nắm tay cô:
- Mày nói có phải do tao mà em chết không? Tao...phải đối mặt với con em như thế nào? Tao chết mất!!!
Cô lườm:
- Mày không nói tao cũng định giết mày đây.
Hắn vừa chạy vừa la lớn:
- Bớ người ta, có kẻ muốn giết người.
Cô đứng dậy, phủi mông đi ngược về phía hắn. Bởi vì, đường hắn đang chạy dẫn đến...bệnh viện tâm thần trung ương.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay, cô trang điểm rất đẹp. Vừa hay đi tới cửa, hắn cũng đi tới:
- Quý phi, người muốn đi đâu vậy?
Cô hất tóc:
- Bổn cung đi xem mặt.
Hắn lo lắng:
- Mặt người có vấn đề gì sao?
Cô bó tay:
- Đi xem đối tượng kết hôn.
Mặt hắn đen sì:
- Người đã có hoàng thượng rồi, còn muốn ve vãn kẻ nào nữa?
Cô lườm hắn, quay đầu bỏ đi. Hắn tức giận, dậm chân bình bịch:
- Thần sẽ đi bẩm báo hoàng thượng, trảm tên hỗn láo ấy.
Cô càng đi nhanh hơn.
____________________________________
Đang ngồi nói chuyện rất chi là vui vẻ với "đối tượng", hắn bất chợt xuất hiện, trên người là 1 cây trắng, đeo khẩu trang. Hắn đang nghe điện thoại.
Cô nhìn hắn trâng trâng, nghe hắn nói vào điện thoại:
- Đã tìm được, điều xe đến.
Sau khi dập máy, hắn nhìn anh chàng coi mặt của cô:
- Xin lỗi anh. Cô ấy là bệnh nhân tâm thần đang điều trị thì bỏ chạy. Mong anh thông cảm.
Sau đó cô bị anh kéo đi dưới ánh mắt kỳ thị của mọi người.
...Ôi, danh dự của cô. Mà cô cũng đã chẳng còn danh dự nữa rồi!

Lần xem mặt thứ 2, hắn lại xuất hiện. May mà lần này ăn vận bình thường, không thấy màu trắng đáng ghét nữa.
Hắn ôm bó hoa đến trước mặt cô, không màng đối tượng ngồi phía bên kia bàn. Quỳ 1 chân xuống, thành khẩn nói:
- Em à, cho anh xin lỗi đi. Em đã cưới anh, có con của anh rồi. Chúng ta chỉ cãi nhau chút xíu thôi mà em đã bỏ đi xem mặt. Đừng giận dỗi nữa, về nhà nha em!
Ánh mắt của tất cả mọi người lại dồn hết về phía cô, còn anh chàng ngồi đối diện cô khi nãy, đã ra đi không lời từ biệt.
Cô khóc không ra nước mắt, lủi thủi theo ai đó ra về...
Lần xem mặt thứ n...À, không còn lần nào nữa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Làm bạn gái anh nha!
Cô kinh ngạc, tim đập thình thịch. Nhưng, ngay sau đó:
- Biết ngay mà, hôm nay cá tháng tư.
Hắn đơ luôn, hỏi lại:
- Cá...cá tháng tư?
Cô liếc:
- Còn giả bộ.
Hắn buồn thiu, cất bước ra đi.
Đang ngồi viết bản thảo, cô nhận được cuộc điện thoại. Hắn...bị tai nạn.
Cô vội chạy đến bệnh viện, 1 tá đồng nghiệp của hắn đang đứng trước cửa phòng bệnh, ai cũng lo lắng ra mặt. Cô đi đến, run run hỏi:
- Anh ấy...sao rồi?
1 nữ y tá nói:
- Bác sĩ Hứa...bị tai nạn xe.
Cô lập tức chạy vào phòng bệnh. Hắn đang nằm trên giường, mặt mày tái nhợt, 1 chân bị treo lên.
Nước mắt chảy dài, cô đến ôm hắn:
- Anh đừng làm sao nha. Em...em đồng ý làm bạn gái anh mà.
Người nào đó đang nằm trên giường, mở to mắt:
- Đồng ý rồi hả?
Cô giật mình:
- Anh...không sao chứ?
Hắn vẫn cười rạng rỡ:
- Không sao, chỉ bị ngã xe đạp thôi, không chết được.
Cô mắt chữ A, miệng chữ Ô:
- Ngã...xe đạp? Sao họ lại lo lắng vậy?
Hắn bĩu môi:
- Anh nói nếu em đồng ý, anh mời họ ăn cơm 1 tuần.
Cô cạn lời. Hắn quay sang cô, kích động:
- Em chấp nhận rồi đấy, không được nuốt lời đâu!
Cô đang định nói thì cửa phòng bật mở. Các đồng nghiệp khi nãy chạy vô phòng, reo hò:
- Khao cơm...khao cơm...
Đầu cô có 1 đàn quạ đen bay qua...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nguồn TRUYENFUN.COM
Tác giả: WuLamLam

truyện full

Bình luận truyện Tuyển tập các mẩu truyện ngôn tình(sủng, ngược)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tường Vy Trắng
đăng bởi Tường Vy Trắng

Theo dõi