Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4 : Sủng

"Wow ~ Thiệt đẹp nha!" Hân Hân nhìn cô nhân viên mới vào làm mà thèm thuồng nhỏ dãi

Đừng hiểu lầm, cô chỉ là thích ngắm gái thôi chứ không phải thích gái đâu. Đây là sở thích từ nhỏ luôn rồi, cô nhìn gái mà còn hơn là trai nhìn mỹ nữ nữa á cho nên người ngoài nhìn vào ai cũng hiểu lầm hết

Ôi chu choa ~ nhìn đôi gò kìa, bóp chắc vừa tay lắm ha, cái mông kia vểnh lên nhìn thấy thương quá hihi

"Cốc"

"Á đau quá đi" ai dám cốc đầu bà hả. Quay mặt lại định chửi thì cứng họng - bosssss

"Không lo làm việc mà thừ người ra làm gì hả" Hắn trừng mắt nhìn cô làm cô quéo tim luôn

"Dạ đang ngắm... ngắm..." Không lẽ nói ngắm gái hả trời?

"Hừm! Em liệu hồn đấy" nói xong quay gót bỏ vào phòng làm việc.

---------------------

Hôm sau, cô lại tiếp tục hành trình ngắm gái tiếp. Mà sao lạ quá nha, đứng đây nãy giờ mà sao vẫn chưa thấy em ấy nhỉ?

"Mày đứng đây đề ngắm em gái mới chứ gì? Về đi! Ẻm bị đuổi rồi!" Con bạn thân của cô ra báo cho cô tin sét đánh

"Tại sao vậy?" Cô tiếc nuối mà la lên"Thì hôm qua trưởng phòng nhờ nó lên phòng giám đốc đưa hồ sơ đó, mày cũng thấy mà! Xong rồi vừa về tới là tổng tài gọi điện bảo xa thải cô ta luôn. Chắc ám khí mày nặng quá, nhìn nhỏ quài nên vậy á!"

OTL Đây là lần thứ n+1 rồi, sao tự nhiên mình ngía em nào là em ấy đi luôn vậy trời!!! Không lẽ nào........
Mình nhớ rồi nha, lúc mấy cô bé ấy lên phòng tổng giám đốc thì mọi ánh nhìn đều hướng về cô ấy, đương nhiên là không ngoại trừ lũ nhân viên nam rồi. Nhìn như muốn nhỏ dãi luôn á!

Chắc chắn là tổng tài đang ghen rồi! Chậc Chậc! Ngay từ đầu mình đã biết chắc hắn ta là gay rồi mà. Hừ! Không biết tên nào được boss 'tia' ha? Phải lôi tên đó ra cho bằng được rồi kêu tên đó yên phận làm tiểu thụ. Chứ nếu không thì gái trong công ty này chỉ còn mình mình quá!

------------------

Haizz! Mấy hôm nay mình vừa làm việc vừa len lén để ý ánh mắt của boss xem hắn đang tia ai nhưng khổ nổi hắn kín đáo quá, có nhiều lần mình nhìn hắn thì bất chợt thấy hắn trừng mắt nhìn lại làm mình rét run T_T

Để ý các anh chàng cùng tầng làm việc này thì chỉ có Tiểu Lý là đủ tiêu chuẩn để thành tiểu thụ của boss thôi, cho nên tôi quyết định sẽ làm thân nhiều hơn với ẻm để moi tin thêm cho chắc chắn cái giả thiết này!

"Hey! Tiểu Lý! Tan làm có muốn đi ăn cơm với em không?" Tôi vổ một cái mạnh vào lưng anh ta làm anh ta giật thót tim. Hì hì, tiểu thụ có khác ha, hihi

"A! Hân hân hả? Tan làm anh rảnh, mà rủ thêm vài người cho vui ha!"

"Ấy Ây! Em muốn đi ăn với anh thôi à" Vì âm lượng hơi lớn nên hình như không ít người nghe thấy đâu. Họ bắt đầu ngoái nhìn tôi một cách ẩn ý. Chết mịa ==
"À, ý em là vì em có vài chuyện liên quan đến công việc, nên muốn hỏi riêng anh á mà, hề hề" trời địu nhục quá điii

"À! Được thôi, tan làm em chờ anh dưới sảnh nha!"

----------------------------------

Tan tầm, tôi y theo lời chờ Tiểu Lý ở dưới sảnh mà nãy giờ đã gần nửa tiếng rồi không thấy đâu, cho bà leo cây à?

Vừa định gọi điện thì thấy boss cao quý chạy chiếc xe mui trần loáng bóng thu hút ánh nhìn người khác đổ lại chỗ tôi đứng. Giọng ngài trầm thấp như muốn giết người:

"Lên xe! Thắc mắc công việc thì hỏi tôi không tốt hơn à?"

Boss ơi! Hỏi anh? Bình thường nói chuyện tôi đã muốn chạy xa rồi, huống chi mà ngồi hỏi chuyện, tôi không muốn suy nhược tinh thần đâu!
Vừa khép nép ngồi lên xe thì Tiểu Lý nhắn tin 'Hân Hân à! Hôm nay anh phải tăng ca rồi. Anh.. Anh nghĩ là ngày mai ngày mốt anh cũng không rảnh đâu. Có gì em hỏi sếp nha, anh nghĩ anh ấy rất sẵn lòng trả lời đây!'

Tiểu Lý ơi Tiểu Lý! Anh đoán thật đúng, anh ta nhìn thật giống như rất hăng hái 'giảng bài' cho tôi đó! Mà:

"Boss à! Anh bắt Tiểu Lý phải tăng ca sao? Sao anh nỡ chứ?" Anh lại nỡ để bảo bối của mình tăng ca à? Không lẽ mình nhầm đối tượng?

"Là em không nỡ hay tôi không nỡ? Hử?" nheo mắt nguy hiểm, sếp ta ban cho Hân Hân một cái nhìn phúc hắc. Cô im bặt ++

-------------------

"Hả? Tiểu Lý bị chuyển công tác sang chi nhánh khác sao? Nhanh vậy? Hôm qua còn vừa bị bắt tăng ca mà?" Hừ! Xem ra lần này mình nhằm đối tượng thiệt rồi!

Không được từ bỏ dễ dàng như vậy được. Lúc nãy dưới lầu mình vẫn còn thấy nhiều em xinh đẹp lắm, nếu mình không cố gắng tìm ra tiểu thụ ấy rồi đả thông tư tưởng cho hắn thì trong công ty sẽ không còn em gái đáng yêu nào nữa!!

"Anh Hải! Trưa nay ăn cơm với em nha! Em có vài chuyện muốn hỏi anh!" Mục tiêu tiếp theo đây rồi!~

"Được thôi!" Anh trả lời rất nhanh rất dứt khoát, hài lòng!

----------------

~ Trưa ~

"Hả? Anh phải đi ăn trưa với đối tác à? Không phải giao cho chị Như làm rồi sao?" Thiệt tức chết, cứ thấy có gì đo sai sai mà không biết sai chỗ nào!

"Anh xin lõi nha! Thôi hẹn em ngày mai vậy!"

"Dạ"

Anh ta vừa đi xa thì tôi cũng ủ rũ rồi phịch xuống bàn. Tại sao nhỉ? Ý Boss dang đi tới, xuống nhà ăn lẹ lên mới được, nhìn mặt anh ta phúc hắc quá!

"Em khỏi phải chạy, cũng khỏi phải bày nhiều trò làm gì! Người tôi 'tia' là em. chính do em mà lũ con gái đó bị sa thải đó, Tiểu Lý cũng bị chuyển công tác. Em có muốn ngày mai Hải cũng bị vậy không?"

Tôi: Run cầm cập ~_~
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Boss! Tôi chịu hết nổi rồi! Tôi không thể tăng ca thêm được nữa. Tôi là nữ mà, với cả đâu có luật thư kí phải về cùng lúc với sếp đâu chứ!" Thiệt là mệt chết rồi, đúng là tên cuồng công việc, còn bắt mình ở lại làm việc giống hắn nữa chứ. Cũng may mới làm 1 tháng mà bị bắt ở lại tới 20 ngày rồi, nếu làm đến 1 năm thì chắc 200 ngày luôn quá!

"Tôi chỉ định bảo cô tăng ca hôm nay nữa thôi, còn định mai sẽ tặng thưởng cho cô nữa. Cô không thích thì thôi vậy!" hắn nhàn nhạt trả lời

Quà! Để coi...

"Anh định tặng gì vậy ạ" Có quà mà, ngu gì không lấy, còn có hôm nay thôi à!

Hắn không trả lời ngay mà nhẹ nhàng vuốt ve cái iphone mới tậu của hắn, rồi mới trả lời

"Táo!"

OMG! Sếp sộp ghê!

"Boss à! Tôi nghĩ lại rồi, dẫu sao chỉ còn có một ngày nữa thôi à, tôi tăng ca thêm 1 ngày cũng đâu có sao. Hihi"

-----------------------

Hôm sau

"Boss! Kêu tôi có việc sao?" Hỏi chơi thôi chứ tôi biết là anh ta định đưa phần thưởng cho tôi đây mà!

"Phần thưởng của cô bên kia" Hắn cười cười nói

Tôi mắt sáng rực nhìn qua, WTF một....một túi táo. Tôi quay phắt về phía hắn, mắt như có lửa

Hắn thấy vậy còn tỏ ra bất ngờ nói:

"Sao thế? Tôi chẳng phải đã bảo sẽ tặng cô táo à. Sáng nay mới cho người mua đó. Tươi lắm!"

Tươi cái 'CC', nếu vậy hôm qua anh vuốt ve cái iphone làm gì hả!!!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Anh! Nghe em giải thích! Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu mà!"

Anh không trả lời, vẫn tiếp tục đi. Đến khi thấy cô theo không kịp bước chân anh nữa anh mới dừng lại, nhìn cô lạnh lùng:

"Trong khoảng thời gian này anh nghĩ mình không nên gặp nhau!" rồi quay bước bỏ lại cô một mình. Cũng may ở đây chỉ cách mấy bước là đến nhà cô rồi, nếu không chắc cô không lê bước nổi mất!

Tên kia là ai chứ? Tại sao lại chạy tới ôm mình thân mật như vậy? Lại đúng lúc có anh đi qua, ngay góc nhìn của anh thì sẽ thấy cô giống như là nhiệt tình đáp lại.

Anh tức giận lao đến tên ấy, tách hai chúng tôi ra rồi đánh tên ấy túi bụi. Tôi hoảng sợ, bắt đầu khóc thét lên, lại thấy tên kia bị đánh bầm dập như vậy lỡ có chuyện gì thì sao đây

Thế là cô bay vào ngăn cản, anh thấy thế thì lạnh lùng nhìn tôi rồi quảnh đi, đó giờ anh luôn vui vẻ với tôi như một thê nô thứ thiệt, sao lần này....

-----------------------------
Từ hôm dó mặc dù anh nói không muốn gặp nhau nhưng tôi không từ bỏ, vẫn nhắn tin gọi điện, đến tìm anh. Mặc dù anh không đoái hoài nhưng tôi vẫn kiên trì, yêu phải từ hai phía, anh bình thường lúc nào cũng yêu thương cũng chiều tôi, giờ thì đến lượt tôi!

Nhưng mà, tôi chịu không nổi nữa, tôi nhớ anh, nhưng anh lại không chịu gặp tôi... Tôi mệt mỏi, bắt đầu khóc òa lên ngay trước của nhà anh. Thế là cửa mở ra, mắt anh không còn lạnh lùng mà thay vào đó là sự ấm áp, lẫn đau xót

Anh kéo tôi vào lòng, ôm hôn như chưa bao giờ được ôm hôn, tôi vui lắm nhưng cũng không hiểu gì. Lúc sau, khi đã ăn nhiều 'đậu hủ' của tôi anh mới bẹo má tôi, bảo:

"Ngốc! Khóc cái gì! Chỉ mới có một ngày thôi mà, đừng khóc nữa anh đau lòng!'

Thấy mặt tôi nghệch ra, anh cười to:

"Thật ra anh đâu có thật sự giận em, tên kia là thằng em trời đánh ngỗ nghịch nhà anh, cũng là em rể tương lai của em đó! Anh... Anh chỉ là muốn thử cảm giác giận em một lần thôi mà, bình thường toàn em làm nũng, giận dỗi, anh cũng muốn thử cảm giác...!~" nói xong còn nở một nụ cười dễ thương~

Bà nó chứ! Mắt cô nổi đom đóm cả lên! Được lắm! Tôi sẽ cho anh thử cảm giác...
"Em! Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa!" Nếu lúc trước anh thê nô một thì giờ lên mười luôn rồi. Hừ! Cho chừa!

Tôi không thèm ngó ngàng nữa, thấy mặt hắn ở hướng nào thì quay lưng về hướng đó. Anh sốt ruột cái gì cũng nói huỵch toẹt ra:

"Là do hôm trước anh có nói chơi với thằng nhóc đó là muốn được giận một chút, nghe xong thì nó cười ha hả rồi chạy đi tìm em đó. Anh đã trừng phạt nó rồi, đánh tới nỗi thiếu điều đi phẫu thuật thẩm mỹ luôn rồi! Đừng giận nữa mà! Là anh sai!"

"Anh còn muốn loại cảm giác nào nữa không? Nói ra rồi làm luôn một thể!" Mặt tôi cười như không cười nói với anh

Mắt anh sáng lên thấy rõ, đột nhiên tôi cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Anh không nói không rằng kéo tôi lên xe chạy với tốc độ ánh sáng. Đến nơi, tôi còn không biết đó là đâu nữa. Đến khi cầm trên tay cuốn sổ màu đỏ tôi mới thức tỉnh

"Em à! Đây là cảm giác có vợ đó, anh vui lắm! Nhân tiện anh còn muốn thử cảm giác tạo ra em bé nó như thế nào!"

-HẾT-
truyện full

Bình luận truyện Tuyển tập các mẩu truyện ngôn tình(sủng, ngược)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tường Vy Trắng
đăng bởi Tường Vy Trắng

Theo dõi