truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5 : Sủng và ngược

"Anh đừng có đi theo tôi nữa được không?" Cô bực mình lên tiếng

"Con mắt nào thấy tôi đi theo em hả??" hắn ta cười đểu

Cô ngán ngẫm không nói nữa, quảnh mặt làm ngơ hắn

Hắn ta là người trong câu lạc bộ bơi lội, rất đẹp trai, đặc biệt là body sáu múi nhìn là muốn chảy máu mũi rồi

Đúng ra hắn không biết cô, cô cũng không biết hắn, chỉ là tháng trước chị gái cô - quản lý của câu lạc bộ này, phải đi thực tập nghề nghiệp ở tận Bình Dương lận nên phải thuê nhà ở đó, không thể tiếp tục quản lý được nữa, năn nỉ cô giúp đỡ

Bây giờ đang hè, sau hè là cô lên năm nhất đại học tại chính ngôi trường này nên nghĩ đến đây làm quen trước cũng không sao

Thế là cô gặp hắn. Ban đầu cả hai cũng không mấy để ý gì nhau nhưng một lần cô trượt chân ngã xuống nước và khổ nỗi cô không biết bơi ==

Sau khi được cứu lên thì thay vì hỏi han cô có sao không thì bọn họ cả đám cười rộ lên trêu tôi. Mặt cô đỏ cả lên còn hắn thì nhếch miệng cười nguy hiểm làm cô run lên bần bật, cứ như biết sắp có điềm rồi...

Từ bữa đó hắn cứ hay chọc cô, lại còn lẽo đẽo theo sau cô nữa, cô rát khó chịu, phản bác thì hắn trả lời như trên...

Bữa nay là ngày nghỉ, đúng ra cô không cần đến câu lạc bộ nhưng thấy hồ bơi hơi bẩn nên định tranh thủ dọn dẹp.



"Bõm!" cô lại trự chân nữa rồi! Vùng vẫy một hồi thì bơi ra giữa hồ luôn OTL

Đang hoảng sợ tột độ thì một vòng tay rắn chắc ôm cả thân người cô, giúp cô ngoi lên. Nhìn kĩ lại thì thấy là hắn, mà sao hắn lại cười???

"Cám ơn nha!" cô vẫn ở giữa hồ cùng hắn mà thở hổn hển nói

Hắn lại cười lên khiến cô lại có điềm báo tiếp. Chưa kịp định thần thì hắn nói:

"Bây giờ em không thể sống thiếu tôi được nữa rồi. Cho em chọn: Một là làm bạn gái tôi, hai là tôi thả em ở đây cho em tự bơi! Sao? chọn đi!"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi và hắn kết hôn chỉ là một bản hợp đồng, một năm sau sẽ ly hôn. Khi ấy là do tôi muốn trả thù tình cũ, còn hắn thì muốn trốn hôn ước do ba mẹ sắp đặt.

Hắn là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn - Vũ Luân, còn tôi - Thuần Nhu là một tiểu thuyết gia cũng có chút tiếng tăm

Tôi và hắn ở Newyork khoảng một tháng để tôi hoàn thành xong công việc còn dang dở sau đó mới về London gặp ba mẹ hắn.

Một tuần trước khi qua London, tôi có mở cuộc kí tặng fan hâm mộ, nào ngờ khi ấy cũng có phóng viên đến. Chắc là vì muốn săn tin vợ của Vũ tổng chứ gì!

Đám phóng viên và fan cứ quay quanh tôi mà hỏi chuyện đời tư, năn nỉ quài thấy cũng tội nên đành nhận trả lời vài câu... Tới câu cuối mới là vấn đề:

"Xin hỏi bà Vũ, một tuần bà và Vũ tổng sinh hoạt vợ chồng mấy lần?"

==! Sao tôi biết được???

"À..À thì một lần á!"

Đột nhiên cả phòng im lặng đến đáng sợ, tôi thấy không ổn rồi đành chuồn trước vậy =))

Hôm sau báo đăng:

'Vũ Tổng của tập đoàn Vũ Thịnh nhìn hào nhoáng, nam tính như thế nhưng xem ra có vấn đề về sinh lý'

Bên dưới còn trích thêm: 'Lúc trả lời vấn đề này mặt của bà Vũ rất khổ sở...'
"Thuần Nhu!" Vừa về đến nhà là Vũ Luân liền gào thét gọi 'bà xã'

"Tôi đây ==" Sao hôm nay hắn về sớm vậy?

"Trên báo là sao? 1 tuần 1 lần? Vẻ mặt đau khổ?" Vũ Luân vừa nghiến răn vừa hỏi

"À hiểu lầm hiểu lầm thôi anh đừng tức giận"

"Tôi hiểu rồi, hay là em muốn chúng ta tiến thêm bước nữa? Hửm?" Hắn cười gian trá nhìn nhìn tôi làm tôi nổi cả da gà

"Không phải đâu anh đừng hiểu lầm hihi" Ọ.o

"Thu dọn đồ đạc đi, tối nay chúng ta bay qua London"

"Vâng"

------------------------

Wow! Không ngờ nơi ở của ba mẹ hắn lại to như thế, như cung điện ấy. Nếu nhà hắn là một biệt thự rộng lớn với đầy đủ tiện nghi hiện đại nhất thì ở đây lại mang vẻ cổ kính, ấm áp...

Hắn đưa tay ra, ý bảo tôi khoác vào. Đúng ha, quên mất là cần phải đóng kịch nữa.Quản gia tiến đến chào chúng tôi rồi dẫn chúng tôi đến chỗ mẹ hắn

Một người phụ nữ xinh đẹp ở tuổi trung niên đi đến ôm hai chúng tôi nồng nhiệt.

Bà ấy thật đẹp, vẻ đẹp hiền từ phúc hậu mang cho người ta sự dựa dẫm. Sao một người như vậy lại sinh ra tên tổng tài phúc hắc này cơ chứ???

"Nhu Nhu à, con thật dễ thương a~"
"Dạ con cám ơn mẹ!" Tôi chưa kịp nói gì thì hắn đã chen vào

"Đứa con bại hoại này, ta là nói chuyện với con dâu ta, ai cho chen vào?"

"Là con kiếm về mà, công con chứ!"

Mẹ Vũ nhìn con bằng ánh mắt khinh bỉ =))

Sau đó bà lôi tôi ra một góc hỏi chuyện

"Con à trên báo là thật chứ. Nếu nó yếu sinh lí thật thì con ly dị nó là vừa rồi!"

Tôi: O. O

Bà mẹ Best nhất năm là đây!!

"Có ai như mẹ không, xúi con dâu bỏ con trai mình??" Hắn từ đâu lù lù xuất hiện nói giọng trầm thấp

"Chứ còn sao nữa?? Con định làm khổ nó à?"

"Mẹ ơi.. Thật ra lúc ấy con hơi rối, nên... nên nói nhầm ạ, con xin lỗi" Tôi ăn năn khép nép

"Ra là vậy, nếu vậy thì nhanh chóng sinh cho mẹ năm sáu đứa trẻ để bồng đi" Mẹ vỗ vai hai chúng tôi một cách mạnh mẽ

Ọ.Ọ Năm sáu đứa....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi và cô ta gay gổ nhau một trận to, nếu không muốn nói là còn xảy ra xô xác. Đột nhiên cô ta dừng lại một chút, làm mặt hoảng sợ, lại còn lấy tay tôi đẩy nhẹ cô ta. Thế là cô ta ngã xuống đất, trông thật thảm thương.

"Á...Sao cô đẩy tôi? tôi chỉ muốn khuyên cô đừng nên mù quáng bám lấy anh ấy, cô không chịu thì thôi sao lại...."

Tôi trợn mắt, nói láo cũng hay thật!

Bỗng, là anh... Anh sao nhìn lạnh lùng xa cách thế, không lẽ anh tin sao?

Anh tiến đến bên cô ta, bế cô ta lên một cách dịu dàng, bỏ mặt tôi ở đó....

Sống mũi cay thật,... kết thúc được rồi! Giải thích vốn không phải nghề của mình...

"Bõm" nước từ hồ bơi văng lên tung tóe. Quay đầu nhìn lại thì... Anh bệ vệ soái khí đứng nơi đó nhìn cô ta gấp gáp ngoi lên mặt nước, như con tôm chết cạn... Mọi người thích thú hả hê nhìn cô ta.

Đang không hiểu gì thì anh kéo mạnh tôi ôm vào lòng thật chặt, tuyên bố với tất cả những người đang dự tiệc nơi đây:

"Cả đời này tôi sẽ chỉ yêu mỗi cô ấy. Mong mọi người sẽ đến dự lễ cưới của chúng tôi vào tháng sau!"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Học trưởng! Học trưởng! Chờ em với!" Một cô gái chạy đến bên một chàng trai đang cao to, khuôn mặt anh tuấn, thư sinh nói
Cô gái này chính là Hà Tuệ Châu, một cô gái rất hiền lành, ngây thơ, khá xinh đẹp và đặc biệt người cô thích chính là chàng trai bên cạnh này -Lâm Tử Phong
"Em đúng là chậm chạp mà!" Hắn vò vò đầu cô làm rối lên cả một đống.
"Anh! Tóc em hư rồi lỡ xấu anh không thích nữa thì sao!" Hà Tuệ Châu lấy gương chỉnh sửa lại tóc mình
"Em như vậy đẹp lắm" hắn nhìn cô mỉm cười rồi nói.
Cô đang sửa nửa chừng thì dừng lại nói "thật??"
"Ừm"
Thế là cô để cả một cục tóc như đống rơm cứ vậy mà đi hiên ngang giữa đường.
Đi được một đoạn, cô thực cảm thấy kỳ lạ, chẳng phải học trưởng nói đẹp sao? Học trưởng nói một thì chính là một a~~. Sao ai cũng nhìn cô cười cười thế.
Ơ??
"Sao anh cũng giống họ vậy?" Cô nhìn hắn cúi mặt nín cười làm cô không khỏi tò mò.
"Phì....em vẫn ngốc vậy nhỉ!!" Hắn cười một tràng xong xoay người chỉnh tóc lại cho cô.
•••••••••••••••••••••
Đúng vậy, cô rất thích Lâm Tử Phong, cô đã theo đuổi hắn đã hai năm rồi...hai năm thanh xuân này cô đã dành trọn cho hắn. Nhưng hắn luôn từ chối rất lịch sự, làm cho cô không thể buông tay được mà càng thích hắn hơn. Năm nay là năm học cuối cùng, sau khi ra trường cô sẽ tỏ tình hắn nhưng... trước ngày tốt nghiệp hắn đã có bạn gái....không! chính là vợ sắp cưới. Cô đau lắm! Lúc này là lúc cô nên vui mới đúng, vui vì đã tốt nghiệp rồi, có thể bày tỏ với hắn rồi..... cơ mà....hắn lại có một vị hôn thê, lại còn rất đẹp, dịu dàng, thông minh còn là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn lớn.
Cô xứng sao? Tất nhiên là không rồi....
••••••••••••••••
Lễ đính hôn.....
Hắn mặc một bộ vest đen thực lịch lãm, bên cạnh hắn là một cô gái mặc một chiếc váy trắng ngắn khoác tay hắn cùng đi mời rượu.
Cô đứng một góc, nhâm nhi ly rượu đỏ trên tay, gọi là nhâm nhi nhưng cô đã uống biết bao nhiêu là rượu rồi. Từng ly từng ly một bỏ xuống, cô cảm thấy choáng váng nên quyết định về nhà. Bỗng một giọng nói vang đến
"Em không sao chứ? Xuống đó ngồi nghỉ đi hay anh đưa em về!"
"Hả??? Học trưởng hả?" Cô mơ mơ màng màng nói
"Em say rồi! Để anh đưa em về!" Lâm Tử Phong cầm lấy tay cô nhanh chóng đi khỏi khách sạn
Đến nhà xe, cô hất tay ra nói
"Anh...anh nên quay lại thì hơn! Em sẽ...tự về" cô nói xong liền quay đi. Hắn lại không yên tâm, đi đến chặn cô lại
"Ngoan! Để anh đưa em về!"
Bây giờ hắn mới phát hiện hoá ra nãy giờ cô đang khóc.
"Em không sao chứ?"
"Anh biết rõ...em yêu anh mà..."

"Anh có biết lúc anh đứng...bên cạnh cô ấy, tim em đau lắm không?"
"Anh có biết kể cả khi anh từ chối em, em càng thích anh nữa không?"
"Anh có biết anh độc ác lắm không?"
Cô vừa nói vừa khóc, hắn định nói gì đó nhưng cô lại nói tiếp....
"Em...đã quyết định từ bỏ anh rồi...sao anh vẫn quan tâm em! Làm em vọng tưởng!!!"
"Em say rồi! Để anh đưa em về!"
Hắn đưa cô vào xe rồi chạy đi. Trên đường, không khí trong xe vẫn toàn mùi rượu và ngột ngạt bỗng cô lên tiếng
"Anh có từng thích em không?"
Hắn im lặng một lúc rồi trả lời "có"
"Anh có thể hủy hôn ước để đến với em không?" Mắt cô như không có cự li, nhìn chằm chằm phía trước như thể không phải cô đang nói vậy.
"..."
"Tới nhà em rồi....cám ơn anh và....tạm biệt... chúc anh hạnh phúc!" Cô uể oải mở cửa đi chậm rãi vào nhà.
Hắn nhìn theo bóng dáng đó luyến tiếc hồi lâu rồi chạy đi.
***********
Năm năm sau.....
Hắn tình cờ gặp lại cô đang dắt tay một đứa bé trai khoảng chừng ba tuổi.
"Lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ!"
"Ưm. Đúng là lâu thật...."
"Em vẫn khỏe chứ..." hắn mỉm cười nói
"Vẫn tốt ạ. Vậy còn anh" cô không nặng không nhẹ nói
"Ừm, anh ổn"
Cuộc hôn nhân đó vốn dĩ là cuộc hôn nhân chính trị, lúc đó công ty hắn gặp khó khăn nên phải nhờ tập đoàn Lãnh thị giúp đỡ. Hắn vốn định chờ cô tốt nghiệp sẽ cầu hôn nhưng.....lại bỏ lỡ cơ hội. Sau khi công ty được cải thiện hắn và Lãnh tiểu thư ly hôn, hắn dự sẽ tìm cô và giải thích cho cô hiểu nhưng quá sai lầm... hắn đã đẩy cô vào tay kẻ khác. Hắn hội hận còn kịp không.....có lẽ không....
Đứa bé trai bên cạnh giật giật tay cô nói
"Mẹ! Mẹ! Chúng ta đi thôi! Cha đang đợi đó!"
"Ừm, chúng ta đi" cô mỉm cười chào hắn rồi dắt tay đứa bé đi
Hắn chỉ đứng đó mỉm cười, rõ là cười thế mà sao có vẻ bi thương thế.....

______end_______
truyện full

Bình luận truyện Tuyển tập các mẩu truyện ngôn tình(sủng, ngược)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tường Vy Trắng
đăng bởi Tường Vy Trắng

Theo dõi