Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 9: Sủng

Cô là thư kí của hắn, một lần đang đi ăn với đối tác về thì cô choáng váng ngất xỉu, hắn ta phải đưa cô vào viện. Chưa hết sau đó hắn còn chờ cô tỉnh dậy để đưa cô về.
Sếp cô đưa cô về xong thì còn dặn là: 'Ngày mai không cần đi làm, nghỉ cho khỏe rồi hẳng đến'.
Cô y lời sếp, nghỉ làm ở nhà, cũng rất biết ơn ông trời mình có một vị sếp tốt bụng như vậy.
Hôm sau vị sếp nào đó không tài nào làm việc được, lúc nào trong đầu cũng có hình bóng cô thư kí kia, nghĩ đi nghĩ lại, hắn lấy điện thoại ra gọi cho cô:
"Đã khỏe chưa? Mai đi làm được chưa?"
Cô ở đầu dây bên kia nhanh chóng rút lại suy nghĩ biết ơn ông trời khi nãy, thầm rủa sếp mình keo kiệt, nhưng mở miệng ra vẫn phải cười ha ha:
"Dạ sếp... tôi cũng tạm ổn rồi, miễn cưỡng cũng được ạ!"
Hắn nghe vậy thì vui mừng, nhưng vẫn giở giọng khó nghe:
"Nếu chưa khỏe hẳn thì ở nhà đi, đừng đến công ty để cản trở hiệu suất làm việc của công ty!"
Sau khi hắn ta cúp máy thì cô vẫn đang để nguyên điện thoại trên tai mà khó hiểu:
"Vậy rốt cuộc là mai có cần đến công ty không? À chắc khỏi đi, sếp nói không nên đến để ảnh hưởng hiệu suất công ty mà!"
-------------------------
Hôm sau vị sếp kia lại tức tối không làm gì được cả, phải gọi cho cô thư kí nhỏ của mình:
"Mẹ nó! Kêu em nghỉ là em nghỉ thiệt à? Em không đến đây mới là làm ảnh hưởng đến hiệu suất công ty đấy! Chờ ở đó, tôi đến đón em!"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ôi hiện là người đã có chồng rồi. Chồng tôi thật sự rất là đảm đang nha~, anh ấy làm tất cả mọi việc của một người nội trợ.
Nhưng chuyện đó cũng là bình thường thôi bởi vì để tôi đồng ý làm vợ hắn, tôi đã giao kèo là mọi việc trong nhà trừ nấu ăn thì hắn phải làm hết!
Nấu ăn là sở thích của tôi, nên tôi không bắt hắn làm, còn những thứ khác là do tôi lười thôi, chứ thật chất cái gì tôi làm cũng ok. Phục chưa!!! =)) Vì vậy thấy hắn làm tốt công việc nhà cũng không bao giờ khen hắn cả!
Vậy mà nên vợ chồng rồi tôi mới phát hiện hắn ta nấu ăn ngon cực kì, không phải là ngon cực kì mà là ngon siêu cấp cực kì luôn!
Thật ganh tỵ!
Một hôm hắn đang làm bữa tối thì tôi vào, làm mặt nũng nịu đáng yêu mà hỏi hắn:
"Chồng! Chỉ em bí quyết nấu ăn của anh với, nhaaaa...."
Hắn quay qua xoa đầu tôi, cười cười nói:
"Đã nói rồi, cái gì cũng có thể dạy cho em, nhưng nấu ăn thì không được!'
"Tại sao chứ?" Tôi phồng mang trợn má hỏi lại.
Hắn nhìn tôi cười quỷ dị:
"Bởi vì chỉ có nấu ăn là em khen anh đến nở lỗ mũi, nếu dạy em rồi thành ra không ai khen anh nữa à?"
Trong khi tôi đang đứng hình thì hắn lại nói:
"Với lại dạy em rồi thì sau này sẽ không có cái đuôi nhỏ như em theo anh mà năn nỉ nữa, anh không thích!"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng sớm hôm nay Đường Hi không ngủ nướng như mọi hôm nữa, bởi vì... Hôm nay là Mùng Một Tết mà!!!
Nhanh chóng thay quần áo đẹp đẽ chạy xuống dưới lầu, lại không thấy Lạc Kình đâu, cô phải chạy lòng vòng khắp lâu đài mới thấy hắn ta:
"Kình ơi! Năm mới vui vẻ!!!" Vừa chúc cô vừa xòe đôi tay nhỏ ra trước mặt hắn.
Lạc Kình không hiểu lắm, nhưng cũng nắm lấy bàn tay cô:
"Sao thế?"
"Hừ! Đừng có giả đò! Hôm nay là Tết á, mau lì xì!!!!"
Lạc Kình trầm mặc, ra là thế, hèn chi mặt hí hửng quá nhỉ! Nhưng mà theo hắn được biết thì...
"Không phải em có chồng rồi sao? Anh nhớ đâu có vụ lì xì cho vợ trẻ."
Đường Hi tức tối:
"Em không cần biết! Anh giàu xụ như thế mà còn ki bo sao??? Mau lì xì!!! Lì xì đi!!!"
"Muốn lì xì?" Lạc Kình nheo mắt lại nguy hiểm.
"Vâng vâng!!"
"Được thôi!" Vừa nói hắn vừa bế thóc Đường Hi lên tiếng đến phòng ngủ của hai người.
Đường Hi cả kinh:
"Bỏ em xuống anh đừng làm loạn mà!!"
"Anh đang lì xì như em muốn mà!"
Đường Hi khóc thầm, đây không phải lì xì em muốn!!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Trúc Nhi! Dậy đi!" Ma Thần ôm cục bông nhỏ trong lòng, vui vẻ gọi hai tiếng.
Hạ Trúc dụi dụi mắt, nhìn Ma Thần mơ màng, Ma Thần thấy vậy thì vui vẻ hôn cô một nụ hôn sâu...
Sau cuộc hôn, hắn để cô đi vào phòng tắm sửa soạn, lát sau cô ra hắn mới kéo cô vào lòng mình âu yếm:
"Em biết hôm nay là ngày gì không?"
"Hửm? Ngày 16/2!"
"Ý anh không phải vậy!" Ma Thần cau mày.
"Chứ là ngày gì?"
"Haiz! Vợ nhỏ à! Hôm nay là Mùng Một!"
"A! Vậy mà em không để ý luôn ấy!"
"Thế em có muốn lì xì không?"
"Không cần đâu!" Hạ Trúc lúc nào cũng lo nghĩ cho chúng sinh, thiết nghĩ lì xì của Ma Thần chắc cũng cả một gia tài chứ chẳng chơi.
"Hừ! Em nhất định phải muốn!" Ma Thần tức tối lạnh giọng đe dọa, con bé này sao khờ như vậy?
Hạ Trúc mắt thấy Ma Thần kì lạ cũng rất hiếu kì, nhưng bản tính cô ngoan ngoãn nên muốn làm theo ý hắn:
"Được rồi được rồi!! Thần! Em muốn lì xì a~~"
Ma Thần cười hài lòng:
"Nếu em muốn thì chủ động quyến rũ anh đi! Anh sẽ cho em!!"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Em ơi! Dẹp thùng đồ này giúp anh được không! Anh xuống phòng dụng cụ trễ nên người ta đóng cửa rồi, mà giờ anh có việc..."
Trường tôi chia làm hai khối sáng chiều, lớp 12 học sáng, 11 học chiều. Mỗi lớp sẽ có một thùng đồ trực, đựng micro, phấn... Đầu giờ đi lấy, tan học đi dẹp. Mà trễ quá thì người quản lí đi ăn trưa..
Anh này học lớp sáng nè, tôi thì rãnh rỗi không gì làm nên vô lớp sớm, ảnh thấy vậy nên mới nhờ lát dẹp giúp.
Tôi nhìn mặt anh ta thấy cũng tội, nhưng cũng muốn trêu ghẹo một chút:
"Anh mua đồ ăn cho em đi, thì em sẽ giúp anh!"
Anh ấy nghe vậy thì hí hửng ra mặt, để thùng đồ kế bên tôi, rồi vừa nói vừa chạy mất dạng:
"Oke đợi anh xíu!"
Tôi hốt hoảng, chỉ định đùa thôi mà!!! Cũng có nói vọng theo nhưng anh ta không nghe, chỉ biết lắc đầu cười trừ thôi chứ biết sao giờ...
Lát sau anh đưa tôi một cây kem to, anh ta trên tay cũng một cây y chang:
"Hứa rồi đấy nhé cô bé!" Còn nháy mắt một cái....rõ...rõ đẹp trai >...<
Sau khi anh ấy đi mặt tôi vân đỏ như quả gấc... Mà... Sao trên cây kem có mẫu giấy note vậy??
Nó ghi là:
'Hình như anh cảm nắng em rồi... Mai anh lại đến đấy! Nhớ chờ anh!'
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Cái này của tao.... á.."
"Lêu lêu.. Chậm tay thì mất. He he"
"Lũ khốn nạn..."
Đi học còn hơn đi trẩy hội nữa! =))
Chẳng là đi học cả năm tiết một buổi, ngồi vừa buồn ngủ, vừa ê mông, cho nên bọn tôi hay lấy hai ghế xếp cạnh để mà ngồi cho sướng!
Một lớp có 45 chỗ ngồi, mà lớp tôi có 40 đứa thôi, thế là dư 5 ghế. Tranh nhau mà giành.
Hôm nay vô trễ, lũ bạn giành hết trơn òi, mà kệ đi, tui nó ngồi hai người, tôi có một mình thôi, nên tích đức.... nên tích đức....
"Lấy ghế tao ngồi đi"
Vui mừng quay qua:
"Thiệt hả?"
Nhìn lại mới biết là thằng bàn dưới, mà... nó ngồi có một mình một ghế à, nhường ai???
"Dẹp đi, cho tao rồi mày ngồi đâu?"
Cậu te te xách cái ghế lên chỗ tôi, đặt ngay ngắn, rồi ngồi chỗ bên cạnh:
"Tao ngồi với mày!"
Trong khi tôi há mồm trợn mắt, thì cậu ta bất thình lình ghé sát tai tôi:
"Tao chờ ngày này lâu lắm rồi. Tao bảo đám bạn của mày tranh thủ vô sớm giựt ghế đấy!"
-END-
truyện full

Bình luận truyện Tuyển tập các mẩu truyện ngôn tình(sủng, ngược)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tường Vy Trắng
đăng bởi Tường Vy Trắng

Theo dõi