Tùy Chỉnh
Đề cử

Đoản 11

" Anh ơi, em thích anh " - tôi 7 tuổi, anh 17 tuổi, tôi kéo vạt áo anh thều thào

" Haha, cô nhóc này, em còn nhỏ, chưa hiểu hết ý nghĩa của từ thích đâu..." - anh chỉ nhẹ xoa đầu tôi, mỉm cười nói

"...." Tôi phũng phịu má

[...]

" Anh ơi, em nghe bảo còn có thứ ngọt hơn kẹo ấy " - tôi đi đến gần chỗ anh đang viết luận văn, nói nhỏ

" Mật ong à ? " Anh quay gặn hỏi lại tôi

" Sai ! Là cái này nè " Tôi vừa nói, vừa kiễn chân lên hôn nhẹ lên bờ môi anh

[...]

" Anh ơi, anh biết hàm ý của bao , kéo, búa không ? "

" Là một trò chơi "

" Đúng là một trò chơi, nhưng nó còn mang hàm ý khác cơ, 5 2 0 đấy...em yêu anh đấy haha "

" Nhóc, em chỉ giỏi trò vặt thôi, bài tập làm chưa kìa "

[...]

Cứ vậy ấy, tôi cố gắng biểu đạt tình cảm của mình cho anh, nhưng anh đều vờ không hiểu thấu

Tôi và anh là trẻ mồ côi, anh lớn hơn tôi những 10 tuổi, tôi không biết tôi là ai, tôi chỉ rõ từ lúc có được ý thức thì anh chính là mặt trời của tôi

Tôi và anh sống cùng một chỗ, là nơi bảo trợ trẻ em mồ côi, mãi đến năm anh 18, anh chuyển ra ở riêng, tôi theo anh

Anh rất cao, cao lắm...cao đến nổi tôi có cố ăn nhiều cơm đến đâu cũng không cao bằng ảnh được! Anh học rất giỏi mỗi năm đều được học bổng, anh nấu ăn thì khỏi chê...lại rất đẹp trai, nói chung trong mắt tôi, anh là nhất

Anh luôn bảo vệ tôi, dạy tôi nhiều thứ, cho tôi biết thế nào là không khí gia đình, mặc dù cả hai chúng tôi đều là trẻ mồ côi . Tôi rất thích anh...thích từ rất lâu

Và dần dần lượng tình cảm mà tôi cho là thích kia một ngày một to hơn...dẫn tôi đến cái cảm giác ngọt ngào mà ấm áp, là yêu...chính là tình yêu !

Đúng ! Tôi đã yêu anh ấy, tôi nhiều lần tỏ tình với anh ấy, nhưng anh chỉ xoa đầu, mỉm cười với tôi...anh nói

" Lo học cho tốt vào "

Từng ngày, từng ngày, tôi xem đó là động lực của tôi...tôi biết hơi có phần ảo tưởng, nhưng trực giác cho tôi biết, anh chắc chắn cũng thích tôi !

Tôi còn nhớ, năm đó tôi lên 10, hôm đó ở trường, tôi bị đám con trai trong lớp trêu là hung dữ...tôi về nhà thút thít với anh

" Anh ơi, bọn bạn em nói, em hung dữ sau này lớn lên không gả được cho ai...huhu, anh ơi em không dữ, anh sẽ không ghét em chứ ? Huhu..."

" Ngốc ạ, không gả được cho ai cũng không cần lo, còn có anh "

" Anh sẽ cưới em chứ ? "

" Được, anh sẽ cưới em, vậy nên đừng khóc...con gái mà không nên dễ giải quá, hung dữ để tự vệ "

[...]

Hôm nay, một buổi tối trời đầy sao, sáng lấp lánh...đồng hồ điểm vang đúng 00:00 , vừa lúc ấy, những chiếc nến nhỏ lung linh ngọn lửa, anh cầm chiếc bánh kem đi đến gần tôi. Miệng vang khúc hát " HAPPY BIRTHDAY TO YOU "

Và tôi, chính thức tròn 18 tuổi

Thổi nến, cắt bánh xong...tôi tắt đèn lại, chạy đến ôm chặt lưng anh, mạnh dạn nói

" Anh, em đã 18 tuổi rồi, đã lớn rồi, anh cho phép em làm bạn gái của anh, có được không ? "

"..." Anh không nói một lời, chỉ xoa đầu tôi

" Em không quan tâm. Em lớn rồi...anh em yêu anh...em không còn là con nhóc nữa " Tôi cố bất chấp , anh chẳng lẽ lại từ chối tôi sao ?

" Ngốc à, anh năm nay 28 rồi, là tuổi chú em đấy " - Giọng anh khàn khàn nói nhỏ

" Không sao, em vẫn cứ thích anh...."

" Cô bé ngốc..." Anh vừa nói, vừa kéo tay tôi ra rồi lại xoa đầu tôi...

Tôi chạy vào phòng, đóng chặt cửa lại, đêm hôm đó tôi không ngủ, khóc cả đêm...sinh nhật năm nay thật tồi tệ

Anh nỡ lòng phủ nhận tình cảm sâu nặng của tôi như vậy ? Liệu anh có biết...tôi đã rất mong chờ hôm nay không ?

Tôi luôn tránh mặt anh từ đêm hôm đó

Vài ngày sau đó, trên đường đi học về...tôi bắt gặp anh đang cùng một cô gái trò chuyện rất vui vẻ, rất thân mật, tôi biết cô gái ấy, chị ta là bạn học của anh...chỉ là lần này gặp lại, chị ta còn xinh đẹp hơn trước, tuy tim rất nhói nhưng tôi không thể nào phủ nhận được! Chị ta với anh thật xứng đôi...đêm đó anh từ chối tôi như thế...là anh chê tôi còn quá nhỏ sao ? Mà cũng đúng...anh 28, tôi 18...tôi nhỏ hơn anh những 10 tuổi

Đêm hôm nay anh không về nhà, cả một cuộc gọi cũng chả thèm gọi cho tôi...

Thật ra, tôi cũng mong như vậy, mấy hôm trước, tôi mới nhận được tin mình vừa nhận được học bổng tài trợ du học ở Anh, ngày mai sẽ cất cánh..tôi định là từ chối, tôi muốn sống cùng anh ở đây...có điều, có lẽ người bên cạnh anh ấy...đã không còn là tôi

Sáng sớm hôm sau, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng...chỉ là anh không về, tôi chỉ đành để lại một bức thư tạm biệt

Du học ở Anh mất những 5 năm...hôm nay đi không từ biệt, vậy là tôi lại phải xa cách anh 5 năm...

[...]

Thời gian quả nhiên không đợi một ai. Thoáng cái đã hết thời hạn du học...trong suốt quá trình học ở Anh, tôi không nhận được liên lạc từ anh dù chỉ một cuộc gọi. Anh thật sự nhẫn tâm ? Hay là đã giận tôi rồi ? Nhưng tôi nghĩ thế cũng tốt...cắt đứt mọi liên lạc với anh, làm tôi mau quên anh hơn

Hôm nay tôi sẽ trở về...người tôi mong gặp nhất là anh. Chỉ là tôi đã không còn xem anh là tình yêu của đời mình nữa rồi...tôi mong gặp anh chỉ đơn giản là thân phận một người anh trai

Xe dừng lại, căn nhà tôi tưởng chừng sẽ thay đổi rất nhiều lại không một chút khác lạ gì khi tôi đi

Tôi bước vào nhà thì thấy bụi bám một lớp dày, anh rất sạch sẽ...chẳng lẽ anh chuyển nhà rồi sao ?

Tôi gọi

" Anh ơi, anh ơi..."

Nhưng không ai lên tiếng, cửa nhà thì khóa, tôi đành đứng ngoài chờ suốt đến buổi chiều...

Cô hàng xóm thấy tôi ngạc hỏi...

" Cháu đi đâu suốt thời qua mà không thấy. Tang lễ của anh cháu..không có người chịu tang..cháu có biết không ? "

Tôi nghe cô nói xong, mà không tin vào tai mình...cái gì mà tang lễ...cái gì mà anh cháu ?

Tôi cố giữ lại bình tỉnh hỏi cô lại một lần nữa, hi vọng là bản thân nghe lầm..chỉ là kết quả ....vẫn thế..

Cô ấy nói, anh bị bệnh tim, là tim bẩm sinh...cô còn đưa kết quả khám nghiệm của anh cho tôi. Hôm nhập viện là cái ngày mà anh không về nhà.

Tôi đờ người...khóc không ra nước mắt, gì chứ ? Tôi không tin...!

Tôi khóc cả một buổi tối, đêm đó, cô cho tôi ngủ nhờ một hôm, cô nói với tôi rất nhiều điều

Thì ra mỗi lần tôi thấy anh ôm ngực mặt mày tới tái là do cơn đau tim của anh tái phát, khi ấy tôi tưởng mình nhìn nhầm, nào ngờ lại không phải, anh lừa tôi, anh đã lười tôi suốt thời gian dài

Sáng hôm sau, cô hàng xóm dẫn tôi tới một nơi yên tĩnh, mảnh trời xanh ngắt cùng một thảm cỏ trải dài, đây là phần mộ cho người đã khuất, ở một góc...có một phần mộ mang tên anh, tôi nhìn lên tấm hình cùng bia đá khắc tên anh là người như không còn sức lực...thật sự là anh ! Người tôi yêu bấy lâu...nụ cười của anh rất đẹp

Tôi ngồi đó, trò chuyện với anh suốt cả một buổi...

Trời trúc cơn mưa rào, làm cả người tôi ướt sủng, nước mắt của tôi cùng nước mưa hòa vào nhau..vừa mặn vừa chát ! Đây là anh đang khóc mừng tôi quay về sao ?

Tôi ngồi đấy đến trời buông ánh hoàng hôn rồi mới thẩn thờ trở về...

Hôm sau, tôi gặp lại chị ấy - cô gái mà tôi thấy đi cùng anh hôm đó. Chị đưa tôi một bức thư và nói

" Cậu ấy và chị chỉ là bạn "

Tôi nghe mà tâm can rối bời...nhận lấy bức thư từ tay chị ta, tay tôi run run..rồi từ từ mở ra

Ngay dòng đầu tiên tôi đã không kìm được nước mắt, là nét chữ của anh..cái nét chữ quen thuộc mà khi ấy tôi cố bắt chước nhưng thất bại .

Trong thư anh viết rất nhiều, anh nói tôi phải sống tốt những ngày sau này, anh nói thành tích của tôi đã rất tốt nên không cần cố hơn mà không lo cho sức khỏe...

Và cuối cùng anh nói

" Thanh xuân của em còn dài, anh 28 em 18...vậy nên đừng chờ anh, là anh không xứng với em, cô nhóc của anh hạnh phúc những ngày không có anh, em nhé ! "

Đúng ! Thời gian thật tàn nhẫn với một con người, ngay cả lời nói yêu tôi anh cũng ích kỉ không nói...

Nhưng tôi không hối tiếc về phần tình cảm này...

Thanh xuân của tôi...là anh ấy !

Bình luận truyện Tuyển Tập Thơ Chế, Đoản Văn Ngôn Tình

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

❤ Ngọc ❤
đăng bởi ❤ Ngọc ❤

Theo dõi