Tùy Chỉnh
Đề cử

Đoản 12

Cô 10 tuổi, cậu 12 tuổi : Cô luôn có mặt bên cạnh cậu mọi lúc, mọi nơi như là một cái đuôi nhỏ.
Cô 12, cậu 14 : Cậu luôn ở một vị trí rất đặc biệt trong tim cô.
Cô 14, cậu 16 : Cô nhận ra mình thích cậu.
Cô 17, cậu 19 : Cô vẫn ở bên cạnh cậu, nhưng yêu cậu ... cô vẫn giữ trong lòng
Cô 18, cậu 20. Hôm nay cô quyết định sẽ tỏ tình với cậu. Cô ăn vận thật đẹp. Chiếc váy trắng tinh ôm sát người để lộ những đường cong tuyệt mĩ, tôn lên làn da trắng mịn với đôi chân dài thon thả... Mái tóc nâu, dài buông xõa tỏa ra khí chất vô cùng thu hút người nhìn.
Cô muốn tạo bất ngờ cho cậu nên không nói trước,Cô sẽ tự mình đến nhà cậu. Đứng trước cổng một dinh thự uy nghi, cô hồi hộp, hít thở sâu rồi bước vào nhà.
Người quản gia cúi đầu cung kính hỏi cô:
- Tiểu thư, người tìm ai ?
- Cháu chào bác, cháu đến tìm anh Phong
Người quản gia nghe vậy ngạc nhiên, thưa với cô:
- Cậu Phong đã sang nước ngoài từ hôm qua rồi cô.
Cô trợn tròn mắt, cố đôi chút không tin hỏi lại quản gia :
- Bác chắc chứ ?
- Chắc thưa cô!
Cô nghe vậy ủ rũ chào người quản gia rồi ra về.
*Ở nhà cô:
Cô đứng trước gương, nước mắt tuôn giàn giụa. Mascara cứ theo dòng lệ chảy lấm lem cả khuôn mặt, trông cô bây giờ thật thê thảm. Cô đau lắm! Đau đến mức không nhà văn cây bút nào tả được hết nỗi đau này. Tại sao? Tại sao cậu lại bỏ cô đi không một lời từ biệt? Cô đã làm sai điều gì sao?
Suốt khoảng thời gian sau đó, cô tìm mọi cách liên lạc với câụ nhưng chẳng thành, Và rồi hình bóng của cậu cô đã cất sâu nơi đáy tim, cậu đối với cô giờ đây như một mối tình đầu không trọn vẹn.
7 năm sau, cô gặp được người đàn ông cô yêu thương hơn cả bản thân mình. Nhưng trong lòng cô vẫn vướng một dấu hỏi lớn'' tại sao cậu lại bỏ đi không nói lời nào ?''
Trong ngày cưới của cô, cậu cũng đến dự. Sau khi những nghi lễ của lễ thành hôn kết thúc, cô càm hai ly rượu vang tiến đến bàn cậu ngồi. Cô đặt một ly xuống trước mặt cậu, ly còn lại tự mình uống một hơi hết sạch rồi nhỏ giọng nói với cậu:
- Anh biết không? Trước đây em đã từng rất thích anh, nhưng giờ em có hạnh phúc riêng cho mình rồi-Cô nói rồi cất giọng cười lớn.
- Anh biết !
- Nhưng sao ngày đó anh lại bỏ đi mà không nói với em cậu nào chứ?- Cô có vẻ hơi rầu rĩ.
-Tại sao ư? Anh chỉ tay về phía chú rể rồi nói giọng chua xót :
-Vì chồng em, cậu ấy là em trai tôi......

Bình luận truyện Tuyển Tập Thơ Chế, Đoản Văn Ngôn Tình

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

❤ Ngọc ❤
đăng bởi ❤ Ngọc ❤

Theo dõi