Tùy Chỉnh
Đề cử

Đoản 14

- Tuấn, em không hề tát cô ấy, xin anh tin em.

*Bốp*

Anh không hề để ý lời cô nói, thẳng tay cho cô một bạt tai.

Cô ta ngồi xem kịch, nhếch môi người thầm.

- Cô còn dám chối?

Cô bị anh tát, ngã xuống sàn, máu môi trên khoé miệng chảy ra, anh thật sự tát cô?

- Tuấn, tại sao anh không tin em?

Anh cười lạnh, dùng chân dẫm mạnh lên tay cô, mặc cô la hét.

- Hạ Như, cô xứng để tôi tin?

Tiếng khóc lóc cùng với tiếng cười lớn vang cả căn phòng, thật đáng sợ.

Cô ta bước đến, khoác tay anh.

- Anh đừng tàn nhẫn như vậy, chị ấy biết sai rồi. Thôi, chúng ta bỏ qua đi.

Nói xong, cô ta và anh cùng khoác tay nhau lên tầng, mặc cô nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo.

- Vương Thiên Tuấn, tôi hận anh!

[ 3 năm trước ]

Cô là tiểu thư họ Hạ, vì công ti cô sắp phá sản mà cô phải lấy anh.

Không tình yêu, không quen biết, vốn dĩ cô biết một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và đầy đau khổ?

Đành cam chịu, cũng vì gia sản mà ba cô dựng lên!

- Cô là Hạ Như?

- Vâng!

Anh nhếch môi, nâng cằm cô lên!

- Từ giờ sẽ cô là vợ tôi!

P/s: Add bà mèo lười đê :) đm, ăn ở sao bị bay acc 😑
________________________________________________
- Thiên Hàn, anh từng thích em chưa?

- Chưa từng.

Anh trả lời rất dứt khoát, cũng chẳng thèm nhìn tới tâm trạng của cô.

- Vậy tại sao anh lại lấy em?

- Vì tôi thương em!

Thương? Chỉ là thương thôi sao. Cô cứ nghĩ anh thích cô, cũng có thể đã yêu cô rồi, nhưng không ngờ chỉ là " thương hại " cô.

Cô im lặng, ngày hôm ấy cô đã ở trong phòng khóc một mình.

[...]

- Hoàn, chúng ta chia tay nhé!

Chia tay? Tại sao?

Cô đặt cây bút trên tay xuống, ngước lên nhìn anh, vẻ mặt rất thản nhiên, giống như đã biết trước kết quả.

- Có thể nói cho em lý do không?

- Tôi không cảm nhận được tình yêu của em dành cho tôi.

Cô cười nhẹ, nhìn thẳng vào mắt anh và nói:

- Em yêu một chàng trai, không cần người đó yêu em, cũng chẳng cần người đó thích em. Chỉ cần em thích họ là đủ! Có thể làm em cười mỗi ngày, không cần nói " Tôi yêu em " hay " Tôi thích em ", chỉ cần nói " Tôi thương em " là đủ mãn nguyện rồi. Nếu có thể yêu thêm một ngày, em nhất định sẽ yêu thêm một ngày. Dù có thể bên nhau 1 giờ, em sẽ trân trọng một giờ ấy. Không cần anh yêu em, chỉ cần em yêu anh là đủ. Cho dù tổn thương một chút thì cũng có sao?

Anh im lặng, trong con mắt của cô luôn có hình bóng của anh. Lời nói của cô là thật lòng, chưa từng có một chút giả dối.

- Hoàn, tôi yêu em. Liệu những lời em nói vừa nãy, có phải tỏ tình không?

- Chắc là không!

Anh và cô cùng bật cười, hình như là có...
________________________________________________________
- Cô ấy cho anh những gì?

Anh cười, trong mắt đầy tia đau khổ.

- Cô ấy cho tôi một tình yêu mà tôi muốn!

Tình yêu? Cô cũng cho anh được mà...

- Nhưng anh không yêu cô ấy.

- Chỉ cần cô ấy yêu tôi, trái tim tôi sớm muộn cũng bị thuần phục.

Anh cần tình yêu? Thèm khát tới vậy sao. Thứ anh muốn, cô cũng có thể cho anh mà.

- Nếu anh muốn, vậy được, chúng ta chia tay.

Cô nói xong, lên gác chuẩn bị hành lý. Cô sẽ rời xa anh...

[...]

3 năm qua đi, cô lại đứng tại nơi này.

- Cuộc sống của anh có ổn không?

- Không ổn chút nào.

Cô chua xót, là anh muốn chia tay, là anh muốn 1 tình yêu anh phúc, sao lại không vui vẻ chứ.

- Tại sao?

- Vì không có người tôi yêu ở bên.

Người anh yêu? Không phải là cô ấy sao.

- Cô ấy là ai?

- Là em!

3 năm cô đi, ở bên cô ấy anh không thấy vui vẻ, vì không có cô ở bên. Bóng dáng nhìn anh đọc sách, nấu ăn, ôm anh lúc ngủ, cùng anh xem ti vi,... lúc cô đi anh mới nhận ra quá muộn.

- Có thể cho tôi cơ hội không?

Cô cười, yêu chán rồi buông tay cô, giờ lại muốn quay lại ư?

- Xin lỗi, đã muộn rồi.

Cô quay mặt, bóng dáng cô khuất dần theo ánh chiều tà. Buổi chiều hôm ấy, cô đã khóc rất nhiều.
_____________________________________________

Anh ngồi dán mắt vào cái điện thoại, còn cô thì dán mắt vào cuốn truyện, không ai đụng chạm đến ai.

Vừa xem xong phong trào mới của tik tok, anh quay lại áp dụng luôn với cô.

- Hoàn, i love you.

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, nhẹ nhàng mỉm cười và đáp.

- Sorry, i don't care!

Anh nhăn mặt, cô có cần phũ với anh vậy không?

- Tao vừa nói cái gì ấy nhỉ!

Cô vẫn dán mắt vào cuốn truyện, nói 3 chữ.

- I love you.

- Tao cũng thế!

Thấy anh cười ngắt nghẻo, cô bực dọc suy nghĩ một chút rồi nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén.

- Thằng chó, dám lừa tao!!!

[...]

- Ê Thiên!

- Hử?

- Dạo này tiếng anh của tao ngu quá, wife là gì thế?

Anh vẫn chăm chú nhìn chiếc điện thoại, nói đúng 2 từ.

- Người vợ!

Có vẻ con cá sắp cắn câu...

- Người chồng chứ!

- Vợ!

Cô cười phá lên.

- Dạ!

Anh ngưng lại, dáng vẻ của cô hình như là... đang lừa anh?

- Hoàn, lần này tao không tha cho mày đâu.

Chưa đợi anh nói xong, cô đã co cẳng chạy, cũng không quên ngoảnh lại lè lưỡi trêu ngươi anh.

[...]

Hôm nay cô đến lớp, nghe được tin anh có bạn gái, liền tức giận đi tìm anh.

- Thiên, mày có bạn gái từ bao giờ thế?

Thấy dáng vẻ bực tức của cô, khoé môi anh hơi cong lên nhưng nhanh chóng được hạ xuống.

- Ừ, tao có bạn gái rồi!

- Mày...

Cô tức đến không nói thành lời, quay mặt sang chỗ khác.

- Mày ghen à?

Phải, cô ghen, là cô ghen đấy. Vì cô thích anh...

- Tao nào có ghen.

- Không ghen? Chắc chứ?

- Ừ thì tao ghen, tao thích mày đấy, thì sao...?

Cô như muốn hét lên, trút hết giận vào từng câu nói.

- Ờ, tao cũng thích mày đấy!

Anh nói xong, ôm cô vào lòng, cô thật dễ gạ.

Bình luận truyện Tuyển Tập Thơ Chế, Đoản Văn Ngôn Tình

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

❤ Ngọc ❤
đăng bởi ❤ Ngọc ❤

Theo dõi