Tùy Chỉnh
Đề cử

Đoản 15

" Tỷ tỷ, muội tới thăm tỷ đây! "

Ả ta đẩy cửa bước vào, nhìn nàng cười mỉa. Thấy ả, nàng sợ hãi lùi vào góc tường.

" Ng... người... đừng qua đây! Ta xin ngươi đừng qua đây "

" Sao vậy? Mới mấy ngày không gặp, tỷ đã thành ra bộ dạng thế này rồi sao? Còn đâu là Bát vương phi mà dân chúng tín ngưỡng nữa "

Bát vương phi? Chắng phải là một cái danh thôi sao. Ở đây nàng sống không bằng một tì nữ!

Mỗi ngày phải ăn những thứ dơ bẩn, chịu sự hành hạ của đám hạ nhân, sống không bằng chết.

Tay nàng luôn ôm bụng, bởi vì sợ nàng ta làm hại đến con của nàng.

Nhưng nàng nào có thể trốn được, khi bản thân mỗi ngày làm bạn vớo 4 góc tường.

" Muội nghe nói tỷ đang có thai, nên qua đây tặng một món quà nhỏ cho đứa bé "

" Ngươi... đừng làm hại con của ta "

Ả ta không quan tâm lời nàng nói, vỗ tay nhẹ 3 cái. Ở ngoài cửa có 3 tên nam nhân, người nào người nấy cũng mặt mũi quỷ dị, những vết sẹo dài trên khuôn mặt thật kinh tởm. Nhìn nàng bằng ánh mắt thèm khát!

" Tỷ xem, muội chọn cho tỷ những tên đẹp nhất rồi. Mong có thể thoả mãn được tỷ, và hãy buông tha cho vương gia. Đêm nay, tỷ từ từ chơi "

Nói xong, ả ta cười lớn rồi đi khỏi. 3 tên kia nhào vào dành lấy nàng, không ngừng chiếm hữu nàng, mặc nàng phản kháng.

Cho đến khi nàng không còn sức nữa, bất lực nhìn đứa con nàng hết sức bảo vệ ra đi.

Là con của nàng và hắn!

Là đứa con mà nàng dốc tâm chịu bao nhiêu nhục nhã để bảo vệ.

Nhưng nó đã đi rồi...

Vương Tử, Triệu Dao Dao. Ta nhất định sẽ khiến 2 người trả giá...!

P/s: Nhạt
______________________________________________________

Đoản

- Chúng ta chia tay nhé!

Cô cười nhẹ, đặt chiếc nhẫn lúc anh cầu hôn lên trên bàn.

- Tại sao?

- Vì tôi đã lên giường với thằng đàn ông khác.

Không một chút biểu cảm nào lộ rõ trên gương mặt cô, dường như là thật.

- Vậy được, tôi toại nguyện cho em. Chiếc nhẫn kia, em hãy giữ lấy làm kỉ vật, vì đồ tôi đã tặng chưa bao giờ nhận về.

Anh xoay người bước đi, khuất dần sau bóng tối.

Tối hôm ấy, cô đã khóc rất nhiều, vì thật sự cô không muốn chia tay.

[...]

Vừa nãy...

- Chỉ cần cứu được em gái tôi, chuyện gì tôi cũng làm!

Cô quỳ xuống, ngước mắt lên nhìn một gã đàn ông, trên tay đang nhâm nhi ly rượu.

- Nếu như tôi cứu em gái của em, tôi được gì?

- Ông muốn gì?

- Cơ thể của em.

Cô cười lạnh, điều kiện này thật kinh tởm.

- Có thể đổi điều kiện khác không?

- 200 triệu là một số tiền khá lớn, nếu em không muốn em gái của em phẫu thuật thì có thể từ chối.

- Được... tôi đồng ý!

Một nhát dao như đâm thẳng vào trái tim cô.

Là tự cô huỷ hoại đi tình yêu vốn có.

Là cô phản bội anh.

Hạo, em xin lỗi!
____________________________________________
Anh ngồi dán mắt vào cái điện thoại, còn cô thì dán mắt vào cuốn truyện, không ai đụng chạm đến ai.

Vừa xem xong phong trào mới của tik tok, anh quay lại áp dụng luôn với cô.

- Hoàn, i love you.

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, nhẹ nhàng mỉm cười và đáp.

- Sorry, i don't care!

Anh nhăn mặt, cô có cần phũ với anh vậy không?

- Tao vừa nói cái gì ấy nhỉ!

Cô vẫn dán mắt vào cuốn truyện, nói 3 chữ.

- I love you.

- Tao cũng thế!

Thấy anh cười ngắt nghẻo, cô bực dọc suy nghĩ một chút rồi nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén.

- Thằng chó, dám lừa tao!!!

[...]

- Ê Thiên!

- Hử?

- Dạo này tiếng anh của tao ngu quá, wife là gì thế?

Anh vẫn chăm chú nhìn chiếc điện thoại, nói đúng 2 từ.

- Người vợ!

Có vẻ con cá sắp cắn câu...

- Người chồng chứ!

- Vợ!

Cô cười phá lên.

- Dạ!

Anh ngưng lại, dáng vẻ của cô hình như là... đang lừa anh?

- Hoàn, lần này tao không tha cho mày đâu.

Chưa đợi anh nói xong, cô đã co cẳng chạy, cũng không quên ngoảnh lại lè lưỡi trêu ngươi anh.

[...]

Hôm nay cô đến lớp, nghe được tin anh có bạn gái, liền tức giận đi tìm anh.

- Thiên, mày có bạn gái từ bao giờ thế?

Thấy dáng vẻ bực tức của cô, khoé môi anh hơi cong lên nhưng nhanh chóng được hạ xuống.

- Ừ, tao có bạn gái rồi!

- Mày...

Cô tức đến không nói thành lời, quay mặt sang chỗ khác.

- Mày ghen à?

Phải, cô ghen, là cô ghen đấy. Vì cô thích anh...

- Tao nào có ghen.

- Không ghen? Chắc chứ?

- Ừ thì tao ghen, tao thích mày đấy, thì sao...?

Cô như muốn hét lên, trút hết giận vào từng câu nói.

- Ờ, tao cũng thích mày đấy!

Anh nói xong, ôm cô vào lòng, cô thật dễ gạ.
_______________________________________________
- Ê Khang, mày thích cô gái ấy à !?

Cô nhìn theo bóng dáng vừa lướt qua anh và cô, rồi chỉ tay về phía đó.

- Ừ, nhưng cô ấy không thích tao.

Cô lắc đầu, hừm... thằng ngốc!

[...]

Ngày đầu tiên, cô vận một bộ đồ đen, nhìn thấy cô ấy đứng ngoài trời nắng.

Một chai nước mát lạnh đặt vào tay cô gái đó, lúc cô ấy ngước lên thì chỉ có một bóng dáng đen...

....

Ngày thứ 2, cô vẫn vận bộ đồ đó, đặt một túi thuốc và một chai nước trên bàn, vì cô ấy bị ốm...

Bóng dáng màu đen quen thuộc, cô ấy mỉm cười.

....

Ngày thứ 3, quần áo cô không hề đổi, cô đặt một tờ giấy trên bàn, trong đó có ghi : " Cây có lá trên cành, tôi thích em nhưng em chưa từng để ý! "

Bóng dáng quen thuộc khuất dần sau cánh cửa, một nụ cười nở trên khuôn mặt...

[...]

Cô đưa cho anh bộ quần áo ấy cùng một chiếc mũ rồi bảo :

- Đây là bộ đồ sẽ mang lại may mắn cho mày, nhớ phải mặc nguyên ngày đấy!

Nói xong, cô đi mất dạng. Anh rời mắt khỏi màn hình, lắc đầu.

Trên đường đi về, anh nghe lời cô mặc bộ quần áo đó. Vô tình va vào cô gái ấy!

Bộ đồ quen thuộc khiến cô dễ nhận ra. Một câu nói quen thuộc...

- Cây có lá trên cành, em thích anh nhưng anh chưa từng để ý!

Rồi hai người cùng bật cười, tình yêu của họ bắt đầu từ đó...

....

Cô đứng ở gốc cây cách đó không xa, khoé môi nở nụ cười mãn nguyện nhưng trong lòng lại thấy chua xót.

Thật ra cô cũng thích anh, nhưng anh chưa từng để ý...!

Bình luận truyện Tuyển Tập Thơ Chế, Đoản Văn Ngôn Tình

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

❤ Ngọc ❤
đăng bởi ❤ Ngọc ❤

Theo dõi