Tùy Chỉnh
Đề cử

Đoản 16

- Kết quả thế nào?

Thấy cô bước ra, anh vội hỏi.

- Em xin lỗi! Bác sĩ nói em không thể sinh con.

Không thể sinh con? Nghĩa là vô sinh ư...?

Anh bất lực, mọi tia hi vọng và mong chờ đều tan biến. Anh biết cô cũng đã cố gắng rất nhiều, nhưng anh cần một đứa con.

- Em mệt rồi, về trước đi! Trên công ty còn có việc cần tôi xử lý.
____________________________________________________

Cô gật đầu khẽ, nhìn bóng anh đi rồi nhìn tờ giấy trên tay rồi mỉm cười.
Còn 3 ngày nữa, cô sẽ tặng anh một bất ngờ.

[...]

Hôm nay là ngày sinh nhật của anh, trên bàn cô đã bày một chiếc bánh kem tuyệt đẹp, món bò bít tết mà anh thích anh, cùng với chai rượu vang đỏ, ngọn nến lung linh tuyệt đẹp.

Cô ngồi đợi anh, không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Đồng hồ chỉ 11 giờ đêm, cô cũng ngủ khá lâu rồi, cảm nhận ai đó chạm vào người, cô mới giật mình tỉnh dậy.

- Anh về rồi?

- Ừ, xin lỗi đã đợi em chờ lâu.

- Không sao, em chờ quen rồi!

Anh trầm lặng, ngồi xuống ghế đối diện với cô. Đặt một tờ giấy lên bàn rồi nói :

- Chúng ta... ly hôn nhé!
____________________________________________________
- Mày, tao mới mua con gấu bông mới nè, đẹp không?

Cô tí tửng giơ con gấu bông ra trước mặt anh.

- Tạm được.

Tạm được? Ý anh là nó chỉ hơi đẹp thôi sao. Cô xụ mặt nhìn anh.

- Chỉ là tạm được thôi sao?

- Ờ ờ, rất đẹp, được chưa?

Cô cười tít mắt, gật đầu tỏ vẻ mãn nguyện.

- Con gấu bông đó có gì mà đẹp? Nó xấu y như đứa cầm trên tay.

Hắn đứng đằng sau cô, giọng như đang hét lên vậy.

- Thằng điên kia, mày dám chê tao xấu?

- Ờ đấy, tao chê mày xấu, đã thế còn lùn.

- Mày... là đồ xấu xa, dám nạt tao!

Cô lườm hắn. Đáng ghét!

- Tao không cho phép vợ tương lai của mình cười vui vẻ với thằng khác!

Vợ tương lai? Là ai cơ?

- Ai là vợ tương lai của mày chứ.

- Mày có thể phủ nhận, nhưng không thể phủ nhận rằng mày đã lấy đi lần đầu của tao.

-...

Biến thái...!
________________________________________
- Cô ấy cho em thứ gì?

Cô cười nhẹ, nhìn vào mắt anh.

- Một thứ mà anh không thể cho được!

- Là tiền ư?

Tiền? Trong mắt anh cô là kẻ hám tiền đến vậy sao, hay là trong mắt anh cô chỉ đáng đến vậy?

- Đối với anh tôi chỉ có như vậy thôi sao?

Anh im lặng, có lẽ anh đã sai... bởi vì con người như cô trước giờ chưa coi trọng vật chất.

- Xin lỗi!

Cô cười nhẹ, lời xin lỗi của anh cô nhận không nổi. Vừa nãy cô ấy nói nếu cô rời xa anh, thì cô sẽ được gặp bố mẹ của mình!

[...]

- Anh cho tôi uống thứ gì?

- Thuốc phá thai!

Thuốc phá thai ư? Anh tự tay giết con ruột của mình? Chắc là cô nghe lầm.

- Anh bị điên sao?

- Phải, tôi bị điên rồi.

Cô chạy vội vào trong nhà vệ sinh, móc họng của mình ra. Nhưng làm thế nào cũng không nôn được viên thuốc!

Tới lúc thuốc ngấm, cô bất lực nhìn dòng máu nóng hổi chảy từ dưới hạ thân ra ngoài.

Con à, mẹ xin lỗi vì đã không bảo vệ được con.

[...]

- Ly hôn đi!

- Được.

Cô đặt một giấy lên bàn, lấy bút kí vài nét lên trên đó rồi chuyển sang cho anh.

- Từ nay chúng ta không ai nợ ai nữa!

Nói xong cô lên trên tầng thu dọn đồ đạc, cô phải rời xa anh.

Chồng à, em toại nguyện cho anh rồi đấy...!
_______________________________________________________
- Hạo, có thể thử yêu em một ngày được không?

- Xin lỗi, tôi không thể.

Cô cười nhẹ, trái tim thắt lại, anh tuyệt tình đến vậy sao?

- Em biết rồi, xin lỗi vì đã làm phiền anh.

[...]

- Hạo, có thể thử làm bạn trai của em một ngày được không?

- Em có thể đừng hỏi mấy câu này được không?

Cô im lặng, dù biết rõ câu trả lời nhưng cô vẫn muốn hỏi, bởi vì cô mong rằng có một ngày anh có thể chấp nhận.

Nhưng cô đã sai, vì anh chưa từng để ý tới cô.

[...]

- Em đang ở đâu?

Đầu bên kia nhấc máy rồi nói nhỏ.

- /Nhà thờ/

- Để làm gì?

- /Kết hôn/

Mẹ kiếp! Kết hôn? Anh dám bỏ cô ư.

Anh vội vàng tìm chìa khoá xe, đi tới nhà thờ duy nhất ở thành phố Thượng Hải này.

[...]

- Anh tới đây làm gì?

- Phá đám cưới!

Anh nói rất dửng dưng, như chưa hề có chuyện gì cả.

- Hạo, xin anh buông tha em!

Buông tha? Người khiến anh rung động là cô. Người khiến anh quen với cảm giác khi có cô ở bên cạnh. Buông tha kiểu gì đây?

- Nhi, em khiến tôi yêu em rồi tính vứt bỏ? Lý nào lại vậy!

- Em từng hỏi rằng anh có thể thử yêu em một ngày được không.

Cô có cần ngốc đến mức đó không?

- Tôi đã yêu em rồi thì sao cần phải thử.

- Nhưng em từng hỏi anh có thể giả làm bạn trai của em một ngày được không, và anh đã từ chối.

Anh lắc đầu, có phải IQ của cô quá ngắn nên không hiểu lời anh nói. Hay là vì anh thực sự muốn làm tổn thương trái tim cô?

- Tôi là chồng tương lai của em, chẳng lẽ cần phải đóng giả người yêu của em một ngày?

Cô chu môi, tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của anh.
Trên khuôn mặt không biết đã rơi nước mắt từ bao giờ, có lẽ vì quá xúc động!

- Nhưng...

Chưa kịp để cô nói xong, anh đã bế cô lên.

- Không nói nhiều, áp giải bà xã tương lai về nhà!

Dưới bao con mắt của các vị khách, cô vừa đỏ mặt vừa xúc động. Luồn tay ra đằng sau lưng anh, ra dấu hiệu " ok "

Phải chăng anh bị lừa?

Bình luận truyện Tuyển Tập Thơ Chế, Đoản Văn Ngôn Tình

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

❤ Ngọc ❤
đăng bởi ❤ Ngọc ❤

Theo dõi