Tùy Chỉnh
Đề cử

Đoản 17

- Em, chúng ta chia tay nha. Cô ấy quay về bên anh rồi
- Được. Nhưng em muốn hỏi anh từ trước tới giờ anh coi em là gì?
- Anh...
- Là vật thế thân cho cô ta?
- Anh xin lỗi. Giờ anh phải đi rồi cô ấy đang đợi anh
Cô và hắn yêu nhau vừa tròn 1 năm thì cô ta trở về. Cô ta trước kia chê hắn nghèo nên đã đòi chia tay với hắn để yêu đại gia. Cũng vào lúc đó cô luôn là người ở bên chăm sóc hắn, an ủi hắn. Dần dần hắn và cô nảy sinh tình cảm. Nhưng vừa vài hôm trước, cô ta trở về. Vì chuyên đi quyến rũ mấy đại gia đã có gia đình nên ả ta bị đánh đập phải trốn về nước. Lúc này ả lại đi tìm hắn, nói muốn quay lại với hắn. Hắn thì vốn chẳng thể quên được tình cũ mà tình cảm hắn đối với cô cũng chưa được gọi là sâu đậm nên đã quyết định chia tay cô. Chia tay thì chia tay, nếu ở lại cô cũng sẽ là người thứ ba mà thôi.
- Anh đi đi. Em đồng ý yêu cầu này của anh. Chúng ta chia tay, giờ đây không còn dây dưa gì nữa
__________________________
Cô vì hoàn cảnh gia đình mà phải nguyện lấy hắn làm chồng. Lúc đó, gia đình cô đang rơi vào tình trạng suy sụp, mẹ cô do bị đau tim mà qua đời còn cha cô vì công ty bị phá sản mà sinh ra cơn suy nhược phải nhập viện.

Cô phải đi bán thân cho chủ tập đoàn công ty mà đã làm cho nhà cô phá sản.

Lý do tại sao ư?

Vì đứa con của chủ tập đoàn đó!

Cô chẳng quen biết gì hắn ta, nhưng mẹ hắn lại ra điều kiện cho cô phải làm tất cả vì hắn, như vậy thì mẹ hắn mới có thể giúp nhà cô trở lại như cũ.

Cô đau đớn mà nhận điều kiện.

Đêm tân hôn, hắn cùng một người đàn bà khác vào phòng, đuổi cổ cô ra ngoài, mặc cho là có việc gì.

Cô nghe theo lời hắn, dọn đồ vào ở phòng kho nhà hắn. Cô đau vô cùng. Nhưng, cô không dám làm gì hắn, càng không biết phải làm gì trong nhà này. Cô chịu. Vì nhà, vì cha, cô phải chịu đựng, rồi một ngày, cô cũng có thể rời xa hắn mà thôi.

Ngày hôm sau, hắn và người đàn bà đó thức dậy, hắn sai cô phải làm điểm tâm cho hắn và từ hôm nay, mọi thứ việc trong nhà, cô đều phải làm cho hắn.

Người ở.

Có thể nói cô là một người ở của hắn. Vì mẹ hắn mua cô về là để cho hắn sở hữu, hắn muốn làm gì cô mà chẳng được, ngay cả gọi cô là súc vật thì cô cũng phải bằng lòng.

Từ đó, cô luôn chứng kiến những cảnh người đàn bà đó và hắn thân mật, cô tức, cô hờn, cô ghét và câm thù hắn.

Ít lâu sau, hắn cãi nhau với người đàn bà đó, người đàn bà đó bỏ đi, hắn ngồi lặng trên chiếc ghế sofa, gục đầu xuống bàn, không một cử chỉ nào làm hắn vui được.

Cô cũng đau lắm chứ. Cô định đến an ủi hắn nhưng lại không đủ can đảm, chỉ biết đứng sau lưng hắn mà lặng lẽ nhìn.

Hắn kêu cô đem bia ra, rồi ngồi xuống uống cùng hắn.

Một hồi lâu, hắn và cô lại bị say mèm.

Cô dìu hắn vào phòng, trong cơn đê mê, thần thái rối loạn, hắn đè cô xuống giường, ánh mắt của hắn giờ đây chỉ còn mờ ảo, không biết đâu là đâu, hắn hôn cô đến nghẹt thở, từng hơi thở của hắn cứ từ miệng rồi dần dịch xuống ngực rồi kéo theo thẳng xuống phần dưới. Nhưng, trong cái cảm giác khoái lạc ấy, cô còn nhận ra một điều, người hắn yêu không phải là cô, cái cảm giác này chỉ là nhất thời mà ra, chắc chắn hắn không có chút tình cảm nào với cô cả.

Cô đẩy hắn ra rồi chạy về phòng kho của mình, cô khóc. Không phải vì gia đình mà cô khóc, lần này là do hắn. Nếu cô cùng hắn làm chuyện đó thì hắn sẽ yêu cô như người đàn bà mà hắn đã yêu chứ, hay là đến lúc cô mang thai thì hắn lại bắt cô đi phá rồi hành hạ cô đến mức cô phải tự nguyện cuốn gối ra đi.

Cô suy nghĩ rất nhiều, nhiều lắm. Đêm đó cô chẳng ngủ được phút giây nào, thức mãi cho đến bốn giờ sáng thì cô mới chợt thiếp đi.

Sáng sớm, hắn thức dậy, chẳng thấy cô đâu, đến bữa sáng cô lại không làm, hắn tức giận, đi xuống phòng kho. Vừa mở cửa thì hắn đã bắt gặp cô nằm ở dưới tấm thảm rách, không có một chiếc chăn hay là cái gối nào để tựa.

Hắn chợt nhớ ra chuyện lúc tối qua, chỉ nhớ là hắn đã làm những điều sai trái với cô và sau đó chẳng còn nhớ gì thêm nữa.

Hắn thương cô. Nhưng chẳng biết làm thế nào để nói với cô cả.

Hôm đó, hắn gọi cô lên phòng trên ngủ, phòng này chính hắn là người trang trí cho cô.

Cô chấp nhận.

Từ đó, lúc nào hắn cũng đối xử tốt với cô. Hắn đưa cô đi mua sắm, đi ăn cùng và còn hẹn hò ở khu giải trí nữa.

Cô hạnh phúc vô cùng, cô nghĩ tình cảm hắn dành cho cô cũng bắt đầu chớm nở.

Hạnh phúc chưa được bao lâu thì người đàn bà đó lại quay về, cô ấy thân xác ngày càng héo hốc, gầy yếu hơn, cô ấy nói rằng, cô đang mang thai của hắn.

Cô nghe như vừa bị sét đánh thật mạnh vào tai vậy. Cô đau.

Tối hôm đó, cô hẹn hắn ở ngoài, cô xin hắn đừng nói chuyện tình cảm của hắn và cô cho người đàn bà đó biết.

Hắn gật đầu, lời nói yếu ớt nói chấp nhận.

Sáng hôm sau, cô bỏ ra đi và viết đơn ly hôn đặt ở trên bàn hắn.

Lúc này, có lẽ như cha cô đã khỏe, lại có thể đi đứng đều đều được.

Cô đưa cha mình về nhà và sống an phận ở đó. Cuộc sống khá chật vật khó khăn, mà cô lại bị đau dạ dày thường xuyên nên ít lâu sau đó bệnh trở nên nặng hơn.

Cô đi khám bác sĩ thì được biết mình bị ung thư dạ dày khó mà cứu vãn được, số tiền chữa trị lại rất đắt mà cô thì lại không đủ điều kiện.

Ước vọng sống của cô cứ như bị nước dập tắt.

Cô cầm tờ giấy xét nghiệm bước ra ngoài thì lại gặp hắn và người đàn bà đó.

Cũng đi khám như cô sao? Người đàn bà đó bị gì à?

Cô chờ họ vào phòng xét nghiệm rồi ghé tai vào nghe lén.

“Cô ấy bị bệnh tim nên cần người thay thế tim cho.”

Bệnh tim ư? Cô có thể cứu sống cô ấy mà!

Cô trở về nhà, nói dối với cha cô là đi ra nước ngoài một thời gian cho khuây khoả rồi về. Cha cô đồng ý.

Vài ngày sau, cô trở lại đó nhờ bác sĩ hiến tim của mình cho người đàn bà hôm trước. Bác sĩ đồng ý. Nhưng cô lại muốn không cho hắn biết cô là người hiến tim nên đã dặn bác sĩ đừng nói danh tính của mình cho họ.

Rồi trong cái ngày hiến tim đó, cô đã khóc rất nhiều. Nằm lặng trên chiếc giường phẫu thuật, cô chợt thấy ánh sáng xung quanh mình trở nên trắng xoá đi, trong cái màn trắng đó, cô lại được nhìn thấy những hình ảnh tái hiện lại những khoảng khắc hắn và cô được gần gũi.

Cô vui sướng rồi khẽ môi cười. Ánh sáng đó dần tối đi, tối đi nữa làm cho cô chẳng còn thấy được gì. Cô bỗng nhớ lại cái thời gian hắn còn hạnh phúc bên người đàn bà kia, cô tự dưng lại thiếp buồn trở lại rồi giọng thở chỉ còn nhẹ lại, yếu đi rồi tắt mãi theo cái suy nghĩ đó.

Bình luận truyện Tuyển Tập Thơ Chế, Đoản Văn Ngôn Tình

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

❤ Ngọc ❤
đăng bởi ❤ Ngọc ❤

Theo dõi