Tùy Chỉnh
Đề cử

Đoản 18

-Anh à, mai đưa em đi khám thai nha, nhanh thật, con mình sắp chào đời rồi đó anh.
-Mai anh phải ra nước ngoài phụ trách công trình quan trọng rồi, sẽ nhờ người đưa e đi khám!

Nghe xong mặt cô bí xị :

-Anh không thương em nữa à?
-Em hỏi gì kì cục vậy, anh không thương em thì anh thương ai.
-Vậy sao anh không chịu đưa em đi khám thai.
-Ngoan nào, anh phải chăm chỉ kiếm tiền để vợ con anh không cần phải sống cực khổ chứ, nghe lời anh, anh đi về sẽ có quà cho em .
-Nhớ đấy nha, không có mẹ con em sẽ không nói chuyện với anh đâu đó .
-Anh biết rồi, thôi ngủ sớm đi, thức khuya không tốt đâu, nhất là em còn đang mang thai nữa
-Ừm, vợ chồng mình ngủ.
~~ Sáng hôm sau~~
Anh dậy sớm vì phải ra sân bay cho kịp chuyến bay, cô vẫn ngủ say, anh không muốn đánh thức cô dậy nên viết một tờ giấy để trên bàn, hôn lên trán cô một cái rồi kéo vali đi.
Cô ở nhà, không có anh làm gì cũng chán, lôi nhật kí ra viết
Ngày 1:
Anh đi một ngày, con chúng ta lớn một chút nữa rồi đấy.
Ngày 2:
Em và con đều nhớ anh, muốn gọi điện cho anh nhưng anh không bắt máy, công việc bên đấy bận lắm à anh
Ngày 3 :
Mới có 3 ngày không thấy mặt anh thôi mà như 3 năm chưa gặp ý, công việc sắp xong chưa, anh sắp về với mẹ con em chưa
Cứ thế, ngày nào cô cũng viết một đoạn nhật kí, thoáng cái đã đến ngày sinh rồi mà chồng cô vẫn chưa về, từ hôm ra nước ngoài anh mới gọi về cho cô 4 lần. Hôm nay trước lúc vào phòng sinh cô có gọi cho anh nhưng không được, cô sinh được một cậu con trai kháu khỉnh chỉ tiếc anh không ở đây. Cô xuất viện sau một tuần sinh con, hôm nay về nhà cô lại lấy nhật kí ra viết
Anh à con của chúng ta ra đời rồi đó, là con trai nó rất giống anh, không biết giờ này anh đang làm gì, em và con đợi anh về....
____________________________________
" Đừng bỏ em....đừng em ..em sẽ ngoan ngoãn không..không làm gì nữa nha anh".

" Biến ".

Cô cư xử như một người điên cứ lải nhải ôm lấy hắn, nhưng hắn vẫn cự tuyệt.

" Em sẽ không la mắng Khả Nhi nữa , tha em nha anh ".

" Tôi nói cút không nhắc lại lần thứ 2 ok".

Cô cứ lải nhải ôm lấy chân hắn nhưng bị hắn hất qua một bên. Hắn lạnh lùng bỏ đi, lúc nào cũng vậy lỡ cô đụng trúng Khả Hi tình nhân của hắn ta, thì hắn cứ đối xử tàn nhẫn một cách lạnh nhạt với cô.

"Haha...Tiểu Hồ cô bị vậy là xứng ".

Ả cười vào mặt mặt cô, Khả Nhi chỉ toàn giả bộ để lấy lòng hắn chưa bao giờ là thật lòng. Ả dàn dựng một kịch bản khiến cô mất đi tất cả người yêu, em gái, gia đình...

" Khả Nhi tất cả là do cô đồ đàn bà độc ác".

Ả tát vào mặt cô, trên má trắng hồng in dấu bàn tay thâm tím. Nhưng cô không dám đánh lại vì biết ả sẽ thừa cơ hội mà lấn chiếm.

" Hứ cô nghĩ mình sẽ trở thành Long phu nhân của Long Gia ? Nực cười thân phận kém cỏi mà đòi làm thiên nga ".

Cô lặng im, dùng tay phủi lên quần áo, vừa phủi cô vừa nói. Gương mặt cô đã nói lên hai chữ dành cho ả " Ngu Ngốc ".

"Một con chó chỉ biết ăn bám khác gì là vật nuôi ? ".

Ả nghiến răng cương cước, nắm chặt hai tay vào cổ tay áo. Đôi mắt ả chẳng khác gì là một con quỷ đội lốt người. Ả tức giận hét lên.

" Mầy...dám ? ".

"Tại sao không ? Muốn thì cứ hét lên như chưa từng được hét đi ".
_____________________________________
"Anh ơi hay tụi mình ly hôn nha"

- Hắn nhấc tay cầm ly cà phê, chậm rãi đáp cô với giọng bình thản:

"Tại sao? "

- Cô mỉm cười đưa tờ giấy ly hôn và cây bút từ trong túi sách để trên bàn, chéo chân. Vẻ mặt cô vẫn bình thản như chưa xảy ra điều gì, cô nói với hắn giọng điệu thanh thoát:

"Em chán anh! Với lại hai ta có lẽ không hợp nhau....Có điều hình như anh cũng muốn ly hôn với em vì ngoại tình nhỉ?".

- Hắn cầm tờ giấy ly hôn ra liền dùng bút trên bàn kí vào. Hắn còn tỏ thái độ khinh bỉ cô, vẻ mặt hắn thì giống như muốn ly hôn sớm càng tốt:

"Được thôi! Tôi chiều em!".

- Kí xong, hắn bước ra khỏi quán nước. Cô thì vẫn ngồi ở bàn đó, ung dung mà khóc. Cô yêu hắn hơn 3 năm từ hồi còn học cấp 3. Kết hôn vì gia đình.

-Nhưng khi kết hôn mới biết bản chất thật sự của hắn chẳng khác gì là một thằng ăn chơi.

- Lúc này cô thầm thì....nhưng lại thầm thì với bản thân mình:

"Tôi yêu anh! Nên mới rời khỏi anh không phải vì bản chất con người anh mà vì tôi sợ ô nhục gia đình anh, anh biết không tôi sắp không còn ở đây rồi....cũng bởi vì căn bệnh máu trắng".

Bình luận truyện Tuyển Tập Thơ Chế, Đoản Văn Ngôn Tình

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

❤ Ngọc ❤
đăng bởi ❤ Ngọc ❤

Theo dõi