Tùy Chỉnh
Đề cử

Đoản 20

Cô và anh kết hôn do cha mẹ 2 bên ép buộc.
Anh yêu người khác, luôn cho người tìm kiếm cô ấy. Cô biết,chỉ là cô không nói ra, và vì cô đang bị ung thư tủy giai đoạn cuối.

Cô giúp anh tìm kiếm cô ấy, mỗi ngày đưa tới cho anh một người phụ nữ để anh thoả mãn.
Cô luôn tươi cười trước mặt anh nhưng khi anh đi khỏi cô liền bật khóc.
Cô cuối cùng cũng tìm thấy người anh yêu. Đưa cô ấy đến trước mặt anh, cô mỉm cười nhưng đáy mắt đầy ưu thương.
- Anh, em tìm thấy cô ấy rồi_cô cười rạng rỡ nhưng anh nhìn vào lại thấy chói mắt.
Để lại cho cô 1 bạt tai, sau đó anh ôm cô ấy rời đi.

Cô đưa tay ôm bên mặt sưng đỏ, nước mắt rơi xuống nhưng khoé môi cong lên. Cô cười tự giễu bản thân mình . . .

Hôm sau cô tới bệnh viện khám, bác sĩ nói cô chỉ sống được 20 ngày nữa.
Cô ra về, khuôn mặt tái xanh thẫm đầy nước mắt...
_______________________________________________
"Chồng ơi..?" nó ngồi trên giường gọi hắn bằng cái giọng đáng yêu

"Gì" hắn lạnh nhạt đáp lại

"Tao... Tao muốn có con" nó nói nghiêm chỉnh

"Ùm, vậy thì sinh con đi" giọng nói bình thãn

"Mày biết mình tao không thể sinh mà"

"Ùm, tao biết"

"Hừ. Vậy còn không mau lên giường" nó quát

"Giờ tao đang bận chờ tao một lát" mặt cứ cắm cúi xem đống tài liệu

Nó nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén, nó thầm nghĩ

"Chẳng phải mấy chuyện này là đàn ông thích lắm sao? Chồng nó được cơ hội vậy mà lại chần chừ" nó thở dài nhưng vẫn chờ

Nó với hắn lấy nhau cũng giống như bao cặp vợ chồng khác

Cũng xuất phát từ tình yêu, hắn rất yêu nó, lấy nó về hắn cưng chiều nó đủ kiểu. Nó muốn gì thì được đó

Nhưng hắn là người rất ít thể hiện tình cảm ra bên ngoài hầu như chỉ quan tâm thầm lặng.

Còn nó thì tính khí bốc đồng lúc nào cũng nhoi nha nhoi nhoi không lúc nào được yên, nó cũng mắc bệnh hay nghi ngờ hắn.

Chỉ cần hắn có một cử chỉ mờ ám là nó đã làm toáng lên mà không quan tâm đầu đui sự việc như thế nào. Điều này cũng khiến hắn phát điên thỉnh thoảng cũng xảy ra một chút tranh cãi.

Nhưng đâu rồi cũng vào đó. Bởi hắn luôn luôn là người xin lỗi cho dù đó không phải là lỗi của hắn

Câu châm ngôn của hắn là:

Điều 1: Vợ luôn luôn đúng

Điều 2: Cho dù vợ có sai thì hãy xem lại điều 1

5 phút sau đó

"Chồng ơi?"

" Hửm "

"Mày còn yêu tao không?" nó nhẹ giọng

"Gì vậy má? Lại lên cơn à"

Bởi câu hỏi này, từ khi cưới nó về. không biết nó đã hỏi hắn bao nhiêu lần rồi

"không tao hỏi thật, mày còn yêu tao đúng không" giọng nó ngây thơ

"Ừ, Còn" hắn trả lời ngắn gọn

"Yêu tao rất nhiều có phải không?" nó hớn hở nói

"Ừ.."

"Trong lòng mày chỉ có mỗi mình tao thôi đúng không"

"Ừ"

" Nè? Sao nãy giờ mày có mỗi từ "Ừ" thôi vậy" nó giận dữ nói

"Ừ" hắn vẫn cứ chăm chú xem tài liệu

"Ừ... Ừ... Hoài, vậy mình ly hôn đi" nó kiêu ngạo nói

Hắn nghe xong từ ly hôn giật mình quay qua nhìn nó

"Mày có giỏi "Ừ" luôn đi" nó lườm hắn nói

"Vợ à riêng cái này thì không thể 'Ừ' được" hắn cười khổ nói

"Sao không được nãy giờ mày "ừ" nhiều lắm mà"

"Hồi nãy là chuyện khác bây giờ là chuyện khác"

Nó khoanh tay trước ngực nhìn đi nơi khác không thèm để ý hắn.

"Thôi vợ à chúng ta đi ngủ đi. Anh sẽ đáp ứng nguyện vọng của em"

"Thôi khỏi tao hết hứng rồi" nó càu nhàu

"Làm sao bây giờ anh lại có hứng mất rồi" Hắn nói xong chạy tới ôm nó đè lên giường
_________________________________________________
1314520 - Một đời một kiếp anh yêu em.
19 tháng 7, 2018 ·
Bài dự thi số 20 : Băng Hạ
-"Này , Đan ơi , ăn bánh đi! Tao tự làm đấy !" Nam cầm trên tay chiếc bánh đưa cho Đan

-"Cảm ơn mày ! Mà sao đột nhiên mày tốt với tao vậy ? Mọi khi mày toàn chửi tao thôi mà ?"

-"Thế mày không muốn tao tốt à ? Thế trả bánh đây !"

-"Hì hì , tao đùa thôi mà!"

Linh Đan cầm chiếc bánh ăn một cách ngon lành , Ngọc Nam nhìn cô cười âu yếm.

-"Đan ơi , đi chơi không ?" Nam đứng trước cửa nhà Đan gọi

-"Ơi , đợi tao chút nhá!"

Một lát sau , Đan mặc một chiếc áo sơ mi kèm một chiếc quần đùi bò đi ra ngoài. Mái tóc vén gọn gàng kết hợp với khuôn mặt khả ái khiến Linh Đan càng thêm xinh xắn.

-"Mà đi đâu vậy mày ?"

-" Đến nơi rồi sẽ biết , hỏi nhiều."

Đan ngồi lên xe , Nam bắt đầu khởi động. Hai đứa vừa đi , vừa kể lại chuyện ngày xưa. Cười cười , nói nói , chẳng mấy chốc đã đến nơi.

-"Ủa , đây là công viên lần đầu tao với mày gặp nhau mà? "

-"Ừ , vẫn còn nhớ cơ à? "

-"Dĩ nhiên , trí nhớ của tao tốt mà!"

-"Đi , hôm nay mày ăn gì tao cũn mua cho!"

-"Thật á ?"

-"Ừm , thề!"

Linh Đan chạy đến chỗ bán đồ đan tay. Mấy cái vòng xinh ghê , nhìn là muốn mua.

-"Nam ơi , mày nhìn nè , đẹp không ?"

Linh Đan cầm hai chiếc vòng màu đỏ có đính thêm một chiếc chuông nhỏ giơ lên cho cậu xem.

-"Đây là vòng may mắn đó cháu , chỉ có hai chiếc thôi , cháu và cậu ấy mua đi, hai đứa đẹp đôi lắm!"

Linh Đan ngại ngùng cười , Nam gật đầu , Linh Đan lấy luôn hai chiếc.

-"Đưa tay đây , tao đeo cho!"

Nam đưa đôi bàn tay của mình cho Đan , cô cẩn thận đeo lại cho cậu. Nam cũng đeo lại cho Đan , hai đứa xúng xính lắm.

-"Mày không được tháo ra đâu , cái này để đánh dấu chủ quyền đấy nhá! Phải đeo suốt cuộc đời này đấy!" Linh Đan dặn dò

-"Ừm , tao nhớ rồi. Đan à , tao có chuyện này muốn nói!"

-"Sao ? Đến ghế đá kia đi!"

-"Tao... tao...sắp phải ra nước ngoài rồi.."

-"Mày đùa à , ra đấy làm gì , đừng đùa quá trớn , tao không thích đâu!"

Nam nhìn Linh Đan , đôi mắt cô long lanh tưởng như sẽ rơi nước mắt bất cứ lúc nào.

-"Tao.... không có đùa.... tuần sau tao đi.... "

-"Mày sang đấy làm gì ? Bỏ tao một mình ở đây à ? Mày không lo tao bị bắt nạt sao ?"

-"Tao không muốn rời xa mày đâu , nhưng.... lần này tao..... không thể không đi!"

Nước mắt Linh Dan chảy xuống, cô khóc , khóc um lên. Nam ôm cô vào lòng vỗ nhè nhẹ.

-"Tao sẽ về mà , mày đừng như vậy!"

-"Không , mày lại giống mấy anh trong tiểu thuyết của tao thì chết! Mấy anh ấy cứ đi du học là sẽ không về nữa!" Linh Đan vừa khóc vừa nói

-"Tao hứa mà!"

-" Thật không? Móc tay !"

Hai bàn tay ngoắc vào nhau, Linh Đan mới không khóc nữa.

-"Về thôi!"

Cậu dẫn Linh Đan lên xe rồi đi về. Quãng đường về , Nam không nói một cậu nào , lặng lẽ ngắm nhìn cô.

Một tuần sau

-" Ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe , tao đi rồi sẽ về!"

Hai người ôm nhau lần cuối , Nam lên xe , đôi mắt vẫn hướng về phía cô.

Nam móc trong túi chiếc điện thoại ra gọi cho mẹ.

-" Alo , con đây , mẹ chuẩn bị đi!"

Trong bệnh viện , Nam mặc bộ quần áo bệnh nhân nằm trên xe kéo.

-"Cố gắng lên con nhé!" Mẹ Nam nắm tay con

-" À , con dặn chút!"

Cậu nói thầm vào tai mẹ mình rồi mỉm cười.

-"Con nhất định sẽ vượt qua mà!"

Phòng phẫu thuật đóng lại.

Hai tiếng trôi qua , rồi lại thêm một tiếng nữa.

Bác sĩ cũng đã ra ngoài. Mẹ Nam chạy đến bên , cặn kẽ hỏi về tình hình. Vị bác sĩ già lắc đầu.

-" Xin lỗi!"

Mẹ cậu ngã quỵ xuống , con trai bà , con trai bà phải làm sao đây!
Bà đi vào phòng ngắm nhìn khuôn mặt con .

-"Nam ơi , tỉnh dậy nhìn mẹ đi!"

-"Con ơi, sao con không trả lời mẹ!"

Hai ngày sau , đám tang của Nam kết thúc , mẹ cậu đến tìm Linh Đan.

-"Bác là ...? "

-"Bác là mẹ Nam. Bác có chuyện cần gặp cháu!"

-"Cháu chào bác ạ! Nam dạo này có khỏe không bác? Cháu nhớ bạn ấy quá!"

Nước mắt bác lại rơi xuống.

-" Nam nó đã qua đời mấy ngày trước rồi cháu ạ! Nó bị bệnh tim , phẫu thuật nhưng không qua khỏi!"

-" Bác đừng lừa cháu! Nam đang ở nước ngoài cơ mà! Cậu ấy đã hứa sẽ về gặp cháu mà!"

-"Bác xin lỗi, Nam nói ra nước ngoài , thực chất là nó đi phẫu thuật! Trước khi mất nó đã dặn bác đến gặp cháu!"

Linh Đan thẫn thờ , ngồi bệt xuống đất.

-" Cháu không tin đâu! Cháu không tin đâu!"

-"Nam ơi, mày ở đâu , giải thích cho tao đi!"

-" Nam ơi , mày hứa rồi mà! Mày hứa sẽ về gặp tao mà!"

-" Nam ơi, mày không về tao ghét mày lắm đấy!"

-" Nam ơi , tao còn chưa nói với mày mà , tao chưa nói thích mày đâu, mày quay về cho tao!"

-" Nam ơi , sao lại như vậy ? Sao mày không nói cho tao?"

Nam của cô đã đi rồi , đi thật rồi , cậu ấy đi mà chưa nhận được lời tỏ tình từ cô......

Bình luận truyện Tuyển Tập Thơ Chế, Đoản Văn Ngôn Tình

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

❤ Ngọc ❤
đăng bởi ❤ Ngọc ❤

Theo dõi