Tùy Chỉnh
Đề cử

Đoản 8

"Này! Khang ơi.....! Tao.....tao có thai rồi!"

Ngày hôm đó, tôi đã đứng trước mặt nó và nói, tôi sợ, tôi thật sự rất sợ, tôi chỉ là một học chưa xong lớp 12, tương lai của tôi còn một quảng rất dài, nhưng quảng đường dài đó tôi không thể đi tiếp nữa, tôi phát hiện rằng tôi đã mang thai, lúc đầu tôi thật sự không tin, nhưng...
Tôi đã thử 10 que thử thai và kết quả vẫn là "hai vạch"

Tôi đã nghỉ học 3 ngày và tìm mọi cách để có thể phá bỏ đứa trẻ không mời mà đến này, nhưng...Tôi sợ, tôi khóc....Tôi gục ngã

Tôi không dám nói với bất kỳ ai, cũng không ra ngoài, mẹ tôi hỏi tôi chỉ dám nói rằng mình không khỏe, người tôi nghĩ đến là nó, tôi gọi điện cho nó, vừa mở máy đập vào mắt là 30 cuộc gọi nhỡ và hàng chục tin nhắn của nó

Tay tôi bấm gọi, nó đã đứng chờ trước cửa từ bao giờ rồi, nó thì thào hỏi tôi

"Có thể mở cửa cho tao vào không?"

Tôi mở cửa, đôi mắt tôi nhìn nó, tôi đã khóc rất nhiều, đôi mắt vừa sưng vừa rát, tiều tụy đến không ngờ

Vừa mở cửa việc đầu tiên nó làm là đưa tay sờ mặt tôi, ôm tôi và bảo là

"Tao đây! Đừng sợ, đừng khóc, xấu lắm! Ngoan!"

"Khang ơi! Mẹ tao mà biết chắc giết tao mất! Hay mày đưa tao đến trạm xá khám rồi phá bỏ đi! Nó lớn lên sao tao đi học được!"

Tôi vừa bấu víu vào vạt áo sơ mi nó vừa mếu máo khóc, nó nhìn tôi một hồi lâu không nói gì, rồi nó cúi đầu thì thầm với tôi

"Tao sẽ chịu trách nhiệm! Mày đừng lo!"

Nó nắm tay tôi rồi thúc giục

"Dọn đồ đi với tao! Nhanh!"

Hôm ấy tôi không biết gì nữa, chỉ biết nghe theo lời nó, chỉ biết nắm tay nó bỏ nhà ra đi, tôi vừa sợ vừa khóc bước đi

Mọi người đang nghĩ tôi có thai với nó đúng không? Thật ra nó chẳng liên quan gì đến cái thai trong bụng tôi cả, nó...chỉ đơn giản là bạn tôi, chúng tôi thân nhau hơn 6 năm, có thể gọi là thanh mai trúc mã

Từ bé nó đã bảo vệ che chở cho tôi, lúc nào cũng nhường nhịn tôi mặc kệ cho tôi thỏa sức bắt nạt, tôi lại đanh đá chua ngoa, lúc bực bội hay lôi nó ra mà xả

Nhà nó khá giả, còn nhà tôi thì nghèo, sách vở tôi học ngay cả đồng phục tôi xài đều do nó trút ống heo mua cho tôi! Tôi không biết kiếp trước đã làm được việc thiện gì nữa!

Tôi và nó cùng nhau học, cùng nhau ăn, cùng nhau vượt thanh xuân, cùng nhau nếm mùi nắng, cùng nhau nếm hạt mưa, tất cả đều cùng nhau

Đến một ngày, lớp tôi có học sinh mới chuyển đến, và có lẽ tôi đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng, hắn đẹp trai lại giàu có, từ từ tôi thích hắn, yêu hắn, yêu đến điên dại, mặc cho Khang nhiều lần ngăn cản

Nói hắn không tốt, ăn chơi lại gái gú, nhưng tôi mù quáng mà yêu hắn, tôi và Khang đã cãi nhau, chúng tôi giận nhau, tôi coi nó là người xấu và....ngày tôi nhận ra...

Tôi có thai, tôi gọi hắn không bắt máy, đến nhà tìm thì hắn không mở cửa, tôi đã đứng tròn 3 giờ đồng hồ, nhấn muốn gãy chuông, hắn thấy phiền nên sai người ra đuổi tôi, đẩy tôi ngã, còn hắn đứng trong nhà tay còn ôm một cô gái, hắn sai người làm quăng cho tôi 100 ngàn đồng và nói là

"Trả tiền cho tôi bắt taxi và đuổi tôi đi!"

Tôi nhìn hắn, những lời nói ngọt ngào, những lời hứa hắn quên rồi sao? Hắn giờ như một con người khác, không còn là hắn nữa

Thời gian từ từ trôi, Khang dẫn tôi đi khám thai, mới đây đã được 6 tuần rồi, em bé phát triển rất tốt

Nó và tôi nghỉ học, nó đưa tôi đi đến một nơi rất xa, nơi ấy chẳng ai biết nó và tôi là ai, tôi ở nhà còn nó đi làm, chúng tôi ngủ chung phòng nhưng nó ngủ dưới đất, nhường giường cho tôi, tôi bảo cứ leo lên ngủ, chẳng sao. Nhưng nó nhất quyết không chịu, tôi thấy thế cũng thôi

Sáng 5h nó đi làm, 21h thì về đến nhà, một ngày nó khoe làm được 250 ngàn, bảo tôi muốn ăn gì cứ bảo, nó mua cho

Về còn không biết nghe ai mách nên hôm ấy về còn mua cho tôi một hộp sữa bà bầu, nó ríu ra ríu rít bảo tôi uống, bảo là uống tốt cho bà bầu và em bé, cứ thúc uống mãi

Hôm nào về cũng một bị trái cây, một bị đựng nào rau nào thịt nào là gạo, rồi tự mình xuống bếp, không cho tôi động tay, cưng tôi như là vợ nó ấy

Có mấy lần nó gọi điện về hỏi thăm tôi hôm nay có ăn uống gì không, nhưng hôm ấy tôi nhớ nhà nên khóc dữ lắm, không nhịn được mà nấc lên trong điện thoại, nó tắt máy 15 phút sau nó mồ hôi nhễ nhại thở hổn hển xông vào ôm lấy tôi

Tôi cứ nhớ mãi, tôi hình như là gánh nặng của đời nó thì phải

Hôm nay tôi gọi điện cho nó tôi hỏi

"Mày ăn cơm chưa?"

"À tao đang ăn!"

"Mày ăn cơm hộp hoài không ngán à? Mai tao nấu cơm cho mày đem theo!"

"Thôi! Bầu bí thế nấu nướng gì! Tao ăn cơm hộp được rồi! Mày ngủ trưa đi! Tối tao mua trái cây về cho mày!"

"Mày .... đang ăn cơm với gì đấy?"

"À... Hôm nay tao ăn đùi gà! Ngon lắm!"

Tôi tắt máy từ từ bước lại gần nó, nước mắt từ từ tuông trào, tôi hét lên

"Mày nói dối!"

Nó giật mình quay lại nhìn tôi, trên tay còn cằm theo ổ bánh mì, vội bỏ xuống chạy đến cởi cái nón trên đầu xuống đội cho tôi nói

"Công trường nắng nóng với bụi lắm! Mày đến đây làm gì? Tao đưa mày về!"

Tôi ôm chằm lấy nó đánh phình phịch lên ngực nó khóc đến run cả người chỉ tay vào ổ bánh mì

"Cơm đấy à? Đùi gà đấy à? Sao lại dối tao hả? "

"Không ăn như thế sao đủ tiền mua sữa bầu cho mày uống hả? Nín đi! Đừng khóc! Xấu lắm! Tao nuôi mày và em bé được mà!"

Tôi không muốn làm gánh nặng của đời nó, vì muốn tôi có cuộc sống ổn định nó đã bỏ qua ước mơ làm bác sĩ mà nó hằng ngày bảo tôi là nó muốn theo đuổi! Bây giờ phải làm ở công trường vừa nắng vừa bụi thế này!

"Khang ơi! Về nhà! Hức.....về với tao đi! Về nhà....!"

Tôi cứ bấu víu lấy cái vạt áo đã cũ của nó, cứ giật giật mà rưng rưng mãi

"Tao đưa mày về nhà! Ở nhà đợi tao về! Tao đi làm mới có tiền nuôi mày được! Con nhỏ này khóc gì chứ? Nín đi!"

Nó thấy tôi khóc thì sợ lắm, trước giờ tôi khóc nó cứ quắn quéo cả lên, tay chân cứ cuống cuồng không biết làm gì

Nó đưa tay định quẹt nước mắt cho tôi thì bỗng giật lại, nó chùi chùi tay vào áo rồi mới nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, nó sợ làm bẩn mặc tôi, lại vừa muốn lau nước mắt cho tôi

Tôi thấy thế thì đau lòng lắm! Tôi nấc lên rồi ôm chặt lấy nó, nó cứ không cho, né tránh tôi bảo

"Đừng ôm! Người tao bẩn lắm! Lát lại dấy bẩn sang mày bây giờ!"

Tay nó ngày xưa đẹp lắm! Vừa trắng lại vừa thon, như tay con gái, mà bây giờ đã không thế nữa, vừa đen vừa nhám lại có sẹo rồi! Có phải nó nuôi tôi cực lắm không? Đã làm việc vất vả như thế nào chứ?

"Khang ơi! Tay mày..."

"Ơ tay tao...làm mặt mày đau à? Xin lỗi! Tay tao không còn mịn màng nữa!"

"Có phải tao là gánh nặng của mày không?"

"Đồ ngốc à! Ai dạy mày nói thế hả? Mày có là gánh nặng cũng là một gánh nặng ngọt ngào! Nghe chưa?"

"Nghe rồi! Là gánh nặng ngọt ngào!"

"Ngoan! Tao dẫn mày về! Tối tao về mua mứt với trái cây ngon cho mày! Hôm nay tao lãnh lương!"

"Với lại tối tao về ngâm chân cho mày! Như thế sẽ dễ ngủ!"

Với lại.......

Còn nữa......

À còn.........

............

..............

..................

Trên đường về nó nói rất nhiều chuyện, hầu hết đều là quan tâm tôi, trước nó ít nói lắm, giờ thì lại nói rất nhiều

Tôi không cảm thấy phiền, chỉ thấy vui, tôi biết nó thương tôi nên mới hay càm ràm như thế, cũng đáng yêu mà!

Thai tôi được 4 tháng, do tôi ốm yếu với lại thai nghén nên gầy lắm, chẳng thấy bụng đâu, với lại xanh xao, thường xuyên phải vào viện truyền dịch, tốn kém lắm!

Khang đi làm cũng cực hơn trước, sáng mơ đã đi, khuya mới về, tôi thương nó...đòi về nó lại lo mà không cho về, cứ bảo nằm ở đấy mọi thứ nó lo được!

Có hôm nó chẳng vào viện thăm tôi được, nó chỉ gọi được một cuộc rồi lại hối hả đi làm tiếp, có khi tôi nghe qua điện thoại có tiếng gọi nó đi làm inh ỏi, chắc là nó rất mệt, tôi thật vô dụng

"Alo Khang à! Mày hôm nay có vào với tao không? Mấy hôm rồi đấy!"

"Ừ...Tao hơi bận! Tối nay tao rảnh sẽ vào! Ngoan ngủ đi! Tối tao mua bánh cho! Nha!"

Tối tôi đợi mãi chẳng thấy nó vào, chắc lại bận rồi!

Lát sau tôi nhận được cuộc điện thoại, bên kia nói qua hối hả

"Em ..... Em .....là vợ thằng Khang phải không? ....nó......nó......nó bị ngã từ tầng thượng xuống đất, giờ nguy kịch lắm....Em thu xếp vào Chợ Rẫy coi thế nào nha em!"

"Khang....Khang nó....nó....Khang ơi!"

Hôm ấy trời tối sầm âm u đến không tưởng, tôi như quỵ tại viện, người ta bảo nó té từ tầng thượng, có khi nào nó chết không? Trời ơi tôi đang làm gì thế này? Tôi hại chết thằng Khang rồi! Tất cả là tại tôi!

Tôi bắt xe lên viện, thấy có anh kia lại ngoắt tay với tôi, tôi chạy lại thì anh ấy bảo

"Vợ thằng Khang đúng không? Bác sĩ cấp cứu cho nó rồi! Em ở đây chờ đi!"

"Khang ơi......Khang......Khang ơi!.......Khang....."

Tôi không nhớ đã đập cửa phòng cấp cứu bao nhiêu lần, kêu tên nó bao nhiêu lần! Tôi quỳ xuống ánh mắt cứ nhòe đi hướng vào phòng cấp cứu

Anh kia đến đỡ tôi lên ghế đá ngồi, an ủi tôi, tôi thẫn thờ hỏi anh ấy

"Anh có biết tại sao Khang lại ngã không ạ? Xin anh nói thật em biết! Xin anh mà!"

"Khang....nó cần tiền lắm hả em? Anh thấy nó đi làm bán sống bán chết, anh hỏi thì nó không trả lời, sáng nó làm ở đây, trưa ăn cơm chưa nuốt khỏi họng lại tất tật chạy đi làm, tối còn đi giữ xe, hình như phụ quán ăn nữa! Chắc thiếu ngủ nên nó choáng! Hôm nay nó ngã trên cao lắm! Anh sợ......!"

"Có lần nó ngồi nói chuyện vu vơ với anh! Nó bảo nó ráng làm cho vợ con nó sống đầy đủ! Nó cực đã đành chịu! Vợ con nó phải sướng thì nó mới vui được! Nó thương em lắm đấy!"

"Khang ơi!...xin lỗi.....xin lỗi mà....Tao không cần tiền đâu! Tao xin lỗi....Tao chỉ cần mày thôi! Mày hứa tối về với tao rồi mà!"

"Khang...... xin thượng đế đừng mang anh ấy đi!"

Tôi sợ, tôi khóc, tôi bất lực, đã 8 giờ đồng hồ trôi qua, phòng cấp cứu vẫn chìm trong im lặng, thật sự Khang sẽ không sao chứ?

Khang tốt với tôi như vậy, yêu thương cưng chiều tôi, lúc nào cũng bênh vực tôi, bây giờ lại vì tôi bán sống bán chết kiếm tiền, có phải là tôi là sao chổi không?

Cuộc đời nó sáng lạng như thế giờ lại thế này, tôi tìm cách liên lạc với gia đình Khang, tay cầm điện thoại gọi về mà lòng tôi như lửa đốt, tôi sẽ ăn nói như thế nào với gia đình của Khang đây?

"Alô!.....alô......!........hmmm ai đấy?"

"Alô.....là....là cháu ạ!.....cháu My đây ạ!.....Khang......!"

"Thằng Khang thế nào?.....chúng mày bỏ đi đâu mấy tháng nay thế hả?....trời ơi con với cái.....Khang nó thế nào?"

"Khang.....Khang bị ngã bác ạ!......hức hức.....Khang ngã cao lắm bác ạ! Giờ bác sĩ đang cấp cứu!"

"Tút.....tút........tút......."

Vài giờ sau hai bác tìm đến bệnh viện, vừa gặp tôi bác gái đã túm lấy tôi hỏi dồn dập

"Khang đâu! Hả....? Nó ở đâu? Con tôi đâu?"

"Bà cứ từ từ đã! Đừng làm con bé nó sợ! Bình tĩnh đã!"

"Bác ơi! Khang đang cấp cứu! Khang ngã.....cậu ấy vì con....cậu ấy kiếm tiền nuôi con....là lỗi do con! Bác ơi!....con xin lỗi....!"

Tôi chỉ biết quỳ xuống, tôi gục đầu khóc nức nở, tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi

Phòng cấp cứu mở ra, mọi người hớt hải chạy lại hỏi dồn dập

Bác sĩ âu sầu, mặt lặng lẽ nhăn lại, cất giọng trầm trầm

"Người nhà nên chuẩn bị sẵn tâm lý! Tính mạng đã giữ lại được! Nhưng...bệnh nhân bị chấn thương đầu khá nặng, não có nguy cơ sẽ không hồi phục, nguy cơ trở thành người thực vật rất cao! Nếu 24 giờ tiếp theo tình hình không ổn sẽ thực vật suốt đời!"

Bác gái nghe thế liền lôi tôi dậy, tát liên tiếp vào mặt tôi, tôi cũng không chống trả

"Là do mày! Mày hại con tao! Sao mày không chết thế nó đi hả? Con trai tao vì mày mà bỏ nhà đi! Từ nhỏ đến lớn nó luôn yêu thương mày! Sao mày lại hại nó hả? Sao mày không chết đi hả?"

Vài cái tát có là gì, là lỗi của tôi! Tôi hại Khang sống đời thực vật, Khang mới 18 tuổi thôi! Khang mất tất cả chỉ vì một con người chẳng ra gì như tôi! Tôi có chết cũng sẽ ân hận

Tôi cướp thanh xuân của cậu, cướp tuổi trẻ của cậu, cướp cuộc đời của cậu, tôi thật khốn kiếp

"Khang ơi! Mở mắt ra đi Khang! Mày nghe tao nói gì không? Khang ơi!"

"Mày cút ra! Mày không được động vào con tao? Biến đi!"

Tôi bị bác gái xách cổ tống ra khỏi phòng, tôi gào thét muốn vào gặp Khang, tôi phải gọi Khang thức dậy, nó hứa tối về thăm tôi sao giờ lại nằm ngủ thế kia?

Tôi ngồi đợi mãi nhưng cũng không ai cho tôi vào, tôi lặng lẽ đi về nhà, giờ phòng lạnh tanh, thiếu mất nó phòng lạnh đi trong thấy

"Khang!....tao đói bụng!"

"Tao nấu cơm mày ăn! Ngồi đợi tao nha!"

__________

"Khang! Tao không ngủ được!"

"Sao thế mày?"

"Nóng quá mày ơi!"

"Thôi nằm xuống tao quạt cho! Ránh chịu khi nào có tiền tao mua cho mày cây quạt điện!"

______

"Khang! Tao hay bị chuột rút đau quá mày ơi! Ây da....ngủ không được!"

"Nằm xuống mau! Tao bóp chân cho! Bác sĩ nói với tao bà bầu hay bị chuột rút lắm! Đau thì nói tao!"

"Bác sĩ nói với mày thế nào?"

"À...ổng nói vợ em....sau này tối ngủ hay bị chuột rút nên bảo tao coi chừng cẩn thận!"

"Cái gì? Vợ à?"

"Ừ thì tao bảo mày là vợ tao! Không được à mày!"

"Tao có phải vợ mày đâu?"

"Thì...sau này làm đủ tiền tao sẽ lấy mày làm vợ! Con mày là con tao!"

_____

Tôi nhớ lại những lúc ấy, tôi ngồi thộp xuống khóc nức nở, tôi nhớ nó quá! Tim tôi đau quá! Khang ơi!.....

Tôi ngồi bệt xuống đất khóc như một đứa trẻ, tôi nhớ nó quá, tôi nhìn khắp ngôi nhà mong sẽ thấy một chút hình bóng sót lại của nó

Tôi thấy nó ngồi giặt đồ, đôi mắt nhìn tôi, miệng cười tươi

Tôi thấy nó nấu cơm, thấy nó xếp đồ cho tôi, thấy nó gọt trái cây cho tôi, thấy rất nhiều rất nhiều những thứ khác nữa, bây giờ quanh tôi chỉ có bóng tối, chỉ có sự lạnh lẽo và cô đơn

"Khang ơi!"

Bỗng điện thoại tôi reo, là số của bác, tôi vội bắt máy, bên kia là tiếng thở dài, và xa xa là tiếng khóc của bác gái

Tôi run từng hồi, bây giờ là 3 giờ đêm, bên kia bác trai nói vọng qua

"My đấy à? Cháu...vào viện gấp nhé! Bác sĩ bảo thằng Khang...nó không qua khỏi! Cháu đến ngay nhé!"

Xa xa bác gái khóc rất to

"Khang ơi! Con ơi! Cứu con tôi đi bác sĩ ơi! Làm ơn đi mà!"

"Bà ơi! Đừng như vậy mà!"

Tôi thấy như trời đất sụp đổ, thế giới này bỗng nổ tung, tôi choáng váng đánh rơi cả điện thoại, vừa chạy vừa gào thét

"Khang ơi! Khang ơi! Tại sao lại như thế? Khang....!"

Tôi phóng vào phòng cấp cứu, tôi đứng tần ngần trước tấm rèm che cái giường nó, bên ngoài bác gái khóc rất nhiều, bác trai vừa ôm bác gái an ủi vừa sụt sùi

Nước mắt tôi rơi rồi, rơi như mưa nặng hạt, tôi lê đôi chân nặng nhọc tiến lại giường, tưởng chừng con đường là dài vô tận

Tôi từ từ vạch tấm rèm qua, nó nằm đó, xanh xao, đôi mắt nhắm tịt, đôi môi đã khô và nứt nẻ rồi, tay cắm đầy kim tiêm, người đầy vết trầy xước thế kia, nhìn còn ra thằng Khang ngày nào nữa không...Thằng Khang áo sơ mi trắng quần đen, gương mặt tươi sáng đạp xe đến trường mỗi sáng, thằng Khang lúc nào cũng cười với tôi, lúc nào cũng luôn miệng hỏi tôi "Mày có đói không?"

Một thằng Khang tươi rói như ánh mặt trời, biết bao nhiêu thiếu nữ yêu thích theo đuổi, biết bao nhiêu ước mơ hoài bão, thanh xuân tươi đẹp đang chờ đợi, tương lai đang chờ đợi, vậy mà...giờ đây

Thằng Khang của tôi ngày xưa đâu rồi, sao bây giờ lại đến nông nỗi này? Đây có phải Khang không?

Tôi từ từ ngồi xuống cạnh nó, tay sờ vào mặt nó, nó từ từ mở mắt ra nhìn tôi, chớp chớp nhẹ hàng mi

Đôi môi khô khẽ hỏi

"Mày đến rồi à?"

*gật gật đầu*

"Ừ! Tao đến rồi! Đau không?"

"Mày đã ăn cơm chưa? Có thấy đói bụng không?"

"Thằng ngốc này! Giờ này là lúc nào rồi mà còn hỏi vớ vẩn thế hả? Mày không lo cho thân mày đi kìa!"

"My...mày biết tao thương mày mà! Không lo cho mày thì lo cho ai!"

"Khang ơi! Tao xin lỗi! Mày có đau không?"

"Có, tao đau ở tim này! My à...tao vô dụng quá! Tao không kiếm đủ tiền! Tao muốn mày có cuộc sống tốt hơn, tao thương mày!"

"Khang...Đừng nói nữa! Đợi mày khỏe chúng ta cùng nhau về nhà! Được không Khang?"

"My...tao muốn kiếm tiền lấy mày, trước khi đứa trẻ được sinh ra tao muốn mày có một danh phận, rồi dẫn mày về ra mắt ba mẹ tao! Con mày sẽ là con tao!"

"Khang ơi tao có lỗi với mày! Làm ơn đừng nói nữa mà!"

"Này...tao không nói vậy sau này mày có còn được nghe tao nói nữa không? Tao sắp rồi mày ạ!"

"Đừng mà!"

"Xin lỗi nhé! Đáng lí ra hôm nay sẽ về gặp mày với một đống trái cây với bánh kẹo rồi! Nhưng tao hư quá mày ạ! Đang làm tao lại ngủ quên mất, giờ lại nằm ở đây!"

"My à! Tao thích mày lắm đấy! Thích từ rất lâu rồi! Rất lâu rồi!"

"Khang...có phải tao là gánh nặng của đời mày không?"

"Đồ ngốc! Tao đã bảo rồi! Có là gánh nặng cũng là một gánh nặng ngọt ngào!"

"My à! Mày có thể giúp tao chăm sóc ba mẹ tao không? Có thể thay tao gọi họ là ba mẹ không?"

"Không! Việc đó của mày, mày tự làm đi chứ! Hức hức...tao không thay được đâu!"

"Nếu có can đảm tao đã tỏ tình sớm hơn rồi! Ít ra cũng kịp chuẩn bị nến, hoa, sô cô la, và cả bánh kem nữa, nhưng tao nhát gan quá, chỉ dám nhìn mày thôi! Đến giờ mới dám tỏ tình, nhưng lại tay không!"

"Mày có thích tao không?"

"Không! Tao thương mày!"

"Nếu kiếp sau có cơ hội, tao sẽ cầm hoa đứng ở cuối đường đợi mày chạy đến!"

"Tao sẽ lấy mày làm vợ! Thật đấy! Tao thương mày!"

"Khang ơi tao cũng thương mày! Đừng nhắm mắt mà! Làm ơn mở mắt ra đi! Khang ơi!"

"Đừng khóc! Xấu lắm! Cười sẽ xinh hơn!"

"Bác sĩ ơi! Cứu Khang đi mà! Cứu cậu ấy với! Giúp tôi với! Khang ơi! Tao sẽ làm vợ mày! Tao thương mày, làm ơn đi mà, mở mắt đi mà, đừng như thế!"

"Khang ơi! Khang....! Khang"

Và...từ đó! Cậu ấy mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời tôi! Cậu ấy thật sự đã chết rồi!"

"Tất cả là lỗi do tôi! Lúc cậu ấy yêu tôi! Tôi không hay biết! Đến khi tôi nhận ra cậu ấy lại không còn!"

Bình luận truyện Tuyển Tập Thơ Chế, Đoản Văn Ngôn Tình

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Hoàng Bảo Ngọc
đăng bởi Dương Hoàng Bảo Ngọc

Theo dõi