Tùy Chỉnh
Đề cử

Truyện ngắn: Mối tình dưới gốc hoa anh đào. (1)

Phần một: Lời tỏ tình không trọn vẹn.

Dưới gốc cây hoa anh đào, cô và anh gặp được nhau.

Dưới gốc cây hoa anh đào, cô
tỏ tình với anh.

Dưới gốc cây hoa anh đào, anh dập tắt đi tình yêu đơn phương của cô.

Cũng dưới gốc cây hoa anh đào ấy, anh một lần nữa...

Cô là Tưởng Vân một sinh viên từ dưới quê chuyển đến thành phố Bắc Kinh nhộn nhịp này do đạt học bổng toàn phần. Nhưng vì lạ với địa hình phức tạp nên lạc đường, đứng dưới cây anh đào nhờ người giúp.

Ngay lúc đó cô nhìn thấy anh, người con trai tựa ánh sáng. Trong màn mưa cánh hoa, anh như một vị thiên thần, khuôn mặt đẹp hài hòa, mái tóc mềm mại bay trong gió thu hút chú ý của mọi người kể cả Tưởng Vân.

Không biết dũng khí từ đâu chui ra ở một đứa nhút nhát như cô mà lại cả gan chặn anh hỏi đường. Tưởng Vân nhớ rất rõ lúc đó trái tim đập nhanh đến nhường nào. Môi mở ra nhưng không thành lời.

Anh nhìn cô quái lạ, thấy cô vẫn đứng im anh định bước đi, thì cô đột nhiên khẩn trương nói." Xin...xin hỏi, anh có biết đường đến trường đại học Bắc Kinh không?"

Anh đứng lại, nhìn cô suy ngẫm một lát cuối cùng lạnh nhạt mở miệng." Tôi cũng đang định đến nơi đó, cô có muốn đi cùng không."

Khỏi nói Tưởng Vân vui vẻ biết bao, không cần suy nghĩ đến thái độ hờ hững của anh nhanh chóng đồng ý. Lẽo đẽo theo sau, nhìn bóng lưng rộng lớn của anh mà mỉn cười.

Những tưởng mối quan hệ của họ chỉ có thể là người lạ nhưng không, có một sợi dây mỏng ràng buộc​ giữa hai người. Bởi họ có quá nhiều cái trùng hợp, dù thế chỉ cần một người cố gắng vùng vẫy dứt ra thì sợi dây sẽ này sẽ đứt.

Sau hôm ấy cô phát hiện ra nhiều chuyện vui giữa hai người. Cô và anh học cùng khoa, cùng bàn, cùng một dãy trọ. Anh là Lục Đình Khải học trưởng của trường.
Đồng thời là con trai của công ty lớn.

Cũng từ đó, cô dường như nhận ra trong tim đã sớm dành một chỗ cho anh. Dù cho anh có lạnh lùng đến mức nào, khinh thường Tưởng Vân đến mức nào.

Mỗi lúc cô đều âm thầm trong giờ học lén nhìn anh. Hay hàng ngày thức dậy thật sớm nấu cơm hộp cho anh rồi đặt vào ngăn bàn để đến cuối giờ học nhìn thấy nó nằm gọn trong sô rác. Hoặc mỗi cuối buổi thay anh dọn vệ sinh nhìn anh cùng người con gái khác vui đùa dưới sân trường, đội mưa trở về để nhường chiếc ô duy nhất nhưng sáng hôm sau lại thấy nó nằm dưới sàn. Tuy vậy cô vẫn kiên trì.

Và mối quan hệ của họ đã phát triển thêm. Anh đã chịu bắt chuyện mỗi khi cô nói. Ăn cơm hộp của cô làm, cùng với cô trực nhật sau giờ học. Nhiều lúc anh còn chăm sóc cô, trở cô về nhà lúc mệt mỏi. Xoa đầu cười dịu dàng với cô. Anh đã khiến cô hoàn toàn chìm trong sự ôn nhu, săn sóc để rồi đưa đến quyết định khiến cô đau khổ nhất.

Hôm ấy trời vào đông, trong không khí lạnh giá cô đợi anh dưới cây anh đào nơi họ lần đầu gặp nhau. Mặc bộ quần áo đẹp nhất, trên tay nâng niu món quà định tặng anh là chiếc khăn quàng cô đan. Làm nhiều chuyện đến vậy chỉ vì Tưởng Vân muốn tỏ tình với anh. Muốn cho anh biết cô yêu anh thật lòng.

Đợi được một lúc, cả người cô lạnh ngắt vì bộ quần áo trên người khá mỏng. Nhưng ngay khi thấy anh từ phía trước tiến lại gần, mọi thứ cô đều quên hết. Tim đập nhanh hơn, cô hồi hộp bình ổn lại tâm trạng.

Cố gắng nở ra nụ cười rạng rỡ nhất để chào anh, cô mở lời trước." Cậu đến rồi. Hôm nay mình có chuyện muốn nói."

Anh lại dùng ánh mắt cưng chiều nhìn Tưởng Vân, đưa tay xoa xoa đầu. Hướng cô chờ đợi câu kế tiếp. Khiến hai má của cô đỏ ửng lên, anh lại làm cho cô mộng tưởng.

Tưởng Vân lấy trong túi sách ra hộp quà đã chuẩn bị, run rẩy chìa ra trước mặt anh, lắp bắp nói." Đình Khải à! Thật ra, mình ...mình thích cậu." Cô lấy hết can đảm nói câu cuối.

Không khí dần chìm trong im lặng, đủ để nghe cả tiếng thở bình ổn của anh và hối hả của cô.

Đột nhiên anh cười lớn, cầm lấy chiếc hộp mở ra xem. Trên môi Đình Khải nở nụ cười ác quỷ, mở miệng chế diễu." Cậu nghĩ cái khăn rẻ tiền này xứng đáng với tôi ư? Còn chưa kể nó thật bẩn."
Vừa dứt lời cái khăn đã bị ném xuống đất không thương tiếc.

Cô lặng người nhìn theo, vật đang đập trong lồng ngực trái đau quá, như bị ai đâm thủng. Anh nghĩ cô rẻ tiền, bẩn thỉu đến thế sao? Cái khăn đó cô đã giặt đến chai tay chỉ vì sợ anh không thích.

Khó khăn nở tiếp nụ cười, cô tự biện minh lí do cho anh. Chắc cậu ấy nói đùa thôi, chắc tại mình chưa giặt sạch rồi. Tiếp tục nói." Cậu đừng đùa, cậu đối sử rất tốt với mình mà?"

Lần này Đình Khải càng nhếch môi sâu hơn, lấy chân day day cái khăn dưới đất khiến nó thêm nhàu nhĩ. Hài lòng, trả lời cô." Đừng có nhắc đến mấy cái ngày đen tối đó nữa, ở cùng với cô khiến tôi rất ghê tởm. Nhưng chẳng qua do tôi cược với bạn sẽ cưa đổ cô để lấy một tệ nên mới chịu đựng."

Ngay từ phút này, cô cảm thấy khó thở vô cùng. Lẽ nào với anh cô không bằng tờ một tệ. Lẽ nào tình cảm của cô đối với anh lại là một trò chơi để anh mang ra cược mua vui cho người khác. Cô đau lắm, thực sự rất đau.

Hốc mắt đã tràn ngập nước, rơi xuống hai gò má gầy. Cô cúi đầu, hỏi anh câu cuối cùng, chỉ một câu này nữa thôi." Những chuyện từ trước đến giờ mà cậu làm đều chưa từng thật lòng dù chỉ một chút sao?"

Anh không cần suy nghĩ nhiều, ngay lập tức trả lời." Đúng tôi chưa từng thật lòng với cô, đừng tự ảo tưởng." Dứt lời anh bỏ đi, không quên ném lại tờ một tệ.

Chiếc lá cuối cùng của cây anh đào rơi xuống đất tựa như phần tính cảm của cô dành cho anh.
Đúng là cô ngốc. Là cô tự mình yêu anh tự mình đa tình. Là cô phải cảm ơn anh khi đã giúp cô tỉnh lại mới đúng nhưng tại sao lại chua xót đến vậy.

Trời đột nhiên đổ mưa, Tưởng Vân vẫn đứng yên, mặc cho những giọt nước băng giá liên tục xối vào người. Nỗi đau ấy có là gì so với tâm hồn của cô chứ. Nó vừa chết rồi mà. Có lẽ cô sẽ xa anh vậy, từ bỏ để thanh thản.
___________________Còn tiếp_____

Bình luận truyện Tuyển tập truyện ngắn và đoản văn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tiểu Nhã Vy
đăng bởi Tiểu Nhã Vy

Theo dõi