Tùy Chỉnh
Đề cử

Truyện ngắn: Mối tình dưới gốc hoa anh đào. (2)

Phần hai: Nhận ra

Đã hơn một tháng nay, kể từ hôm ấy. Tưởng Vân gần như biến mất. Cô không đi học, đến phòng kí túc xá thì anh lại được thông báo là đã chuyển đi rồi.

Đình Khải cũng không biết tại sao anh lại như vậy nữa. Rảnh rỗi đến nỗi tìm kiếm cô, nhớ hình ảnh của cô, mùi vị thức ăn của cô, cảm giác dễ chịu khi ở bên cô. Mọi thứ đều khiến anh lưu luyến không quên.

Trong anh còn đột nhiên sinh ra cảm giác hối hận, một thứ mà trước nay anh chưa từng trải qua. Giờ nó lại tràn ngập, cũng bởi anh hối hận vì đã từ chối lời tỏ tình của cô. Thật nực cười đúng không? Đường đường là Lục Đình Khải thiếu gia giờ lại đi nhớ thương một cô nữ sinh bình thường.

Cố thoát khỏi hình bóng của cô, Đình Khải quyết định đi dạo cho khuây khỏa. Bước chân đều đặn di chuyển, bất giác rẽ theo một lối quen thuộc.

Anh nhìn cây hoa anh đào đang đơm chớm từng chồi non mới như những ngọn lửa xanh nhạt, mà không khỏi thở dài. Anh nhớ cô, thật sự rất nhớ cô, nhớ đến sắp phát điên rồi.

Đình Khải lại gần cái cây, chạm tay lên từng mảng thân sần sùi của nó rồi dừng lại ở một chỗ. Trên này có khắc chữ.

Anh cúi người xuống, cố gắng nhìn rõ. Hai hàng chữ thẳng tắp đập vào mắt, mà hình như nó cũng đang đâm vào tim anh. Trên đó có khắc." Lục Đình Khải, em bỏ cuộc."

Anh thừa nhận khi đọc được câu này miệng đã đắng ngắt. Khoé mắt dường như cay cay. Cảm giác hối hận một lần nữa chồi lên mạnh mẽ. Anh cũng thừa nhận, bản thân đã lỡ yêu cô rồi.

Quay người lại, Đình Khải để đầu tựa vào thân cây. Cố gắng không cho cả người quỵ xuống. Ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm.

"Giờ em đang ở đâu vậy, Tưởng Vân?"Hai chữ cuối mang theo thanh âm nặng nề. Đình Khải khó nhọc đứng dậy.

Anh còn vừa nhận ra, ngoài cái tên này của cô "Tưởng Vân", thì mọi thứ về cô anh đều không biết. Vậy mà, ngày sinh nhật, sở thích, điểm số của anh cô lại nhớ hết.

Đình Khải, mày quả thật là một thằng tồi mà? Nghĩ đến đây, anh thật hận không thể hung hăng cho mình một cú đấm. Lại nghĩ đến việc cô phải chịu nhiều đau thương đến nhường nào, tâm can Đình Khải càng đau hơn.

Anh đã quyết định rồi, sau khi tốt nghiệp anh sẽ đi tìm cô. Lúc đó anh sẽ bù đắp lại cho cô, sẽ là người theo đuổi cô một lần nữa.

Chỉ là không biết liệu rằng đến khi đó cô đã tìm được nửa kia đời mình hay không?. Càng nghĩ Đình Khải càng nóng ruột, anh nhất định phải nhanh chóng tốt nghiệp."Tưởng Vân, đợi anh."

Kể từ ngày hôm đó, Đình Khải điên cuồng lao vào học tập. Anh gần như dành toàn bộ thời gian bên sách vở. Chỉ những lúc quá nhớ cô, anh mới đến chỗ cây hoa anh đào ấy.

Đem hình ảnh của hai người lúc bên nhau nhớ lại từng chút một. Điều đó như một phần động lực giúp anh cố gắng hơn.

Ba năm sau, chàng trai thư sinh ngày nào giờ đã là người đàn ông phong độ. Nét đẹp thiên thần trong anh không hề bị phai mờ ngược lại còn thêm phần chững chạc, sắc sảo.

Trong ba năm nay, anh đã gây dựng được sự nghiệp vĩ đại, là chủ của một công ty lớn ở châu Á. Tốt nghiệp sớm hai năm đại học, chỉ vì mong chờ đến ngày tìm được cô.

"Tưởng Vân, anh làm được rồi. Em liệu còn có yêu anh không? Cho dù không, anh cũng nguyện sẽ bù đắp tất cả cho em."

Kết thúc hồi tưởng, Đình Khải thu lại tâm hồn. Chú ý vào các loại giấy tờ, văn bản trên bàn. Bỗng nhiên, có tiếng nói của anh thư ký từ bên ngoài truyền vào." Tổng giám đốc, danh sách các thực tập sinh đã có ạ."

"Được, vào đi." Đình Khải mở miệng, mắt vẫn không rời đống giấy tờ. Người thư ký đặt danh sách lên bàn, rồi liền li khai. Ở chung với tổng giám đốc băng lãnh quả nhiên lạnh sống lưng mà.

Đến lúc này, anh mới ngẩng đầu. Cầm lấy tờ danh sách, liếc mắt qua một lần. Nhưng chưa hết thì mọi sự chú ý đều được đặt tại cái tên nằm ở giữa." Tưởng Vân anh tìm được em rồi."
______________còn tiếp__________

Bình luận truyện Tuyển tập truyện ngắn và đoản văn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tiểu Nhã Vy
đăng bởi Tiểu Nhã Vy

Theo dõi