Tùy Chỉnh
Đề cử
Tuyết Sơn Thần Đế

Tuyết Sơn Thần Đế

Chương 1 : Thiếu Niên

Trên đỉnh 1 ngọn núi quanh năm tuyết phủ trắng xoá . Không gian yên bình đến vô cùng . Nơi ấy , Một bóng người đang đứng nhìn lên trời xanh . Dáng người cao , Khuôn mặt tuấn mỹ, khoác trên mình một bộ bạch y . Khí tức như có như không nhưng toát ra một sự thoát tục. Tay người thanh niên cầm một thanh trường kiếm màu đen , toát lên vẻ cổ kính nhưng nguy hiểm . hắn cứ đứng như vậy một hồi lâu rồi chợt thở dài... Bỗng thanh kiếm trên tay run lên , một đạo hắc quang loé lên rồi sau đó xuất hiện 1 bóng người khác. Người thanh niên vừa xuất hiện cũng toát ra một vẻ đạo mạo , gương mặt cũng rất tuấn mỹ nhưng có điều đôi mắt lại có hai màu trắng đen tách biệt. Hắn khoác trên mình 1 bộ hắc y toát lên tà khí . hắn nhìn lên hướng cùng với người thanh niên áo trắng một hồi rồi mở lời
- Ngày này cũng đến rồi sao ?
- Ừ , ta đã nhận ra từ 2 ngày trước - người thanh niên áo trắng trả lời .

- haizzzz ... ngươi có dự tính gì chưa ? - Hắc y nhân nói xong rồi quay qua nhìn bạch y nhân
- Chỉ còn 1 cách ... LIỀU MẠNG !
Âm thanh văng vẳng vang vọng khắp tuyết sơn như khí phách của trời đất. Âm thanh ấy toát lên sự quyết tâm của mảnh đại lục này ..

10 VẠN NĂM SAU

Trong một toà thành tên là Linh Quy thành ở Vũ quốc. Tất cả mọi người trong tửu điếm đang chăm chú nghe kể về một giai thoại. Lão giả áo tro trên đài chợt dừng lại uống 1 hớp trà rồi kể tiếp
- Khi ấy Ma giới xăm lăng , nhân giới rơi vào cảnh lầm than. dẫn đầu ma giới là Hắc Thiên Tà Thần đệ nhất bảng của Ma Giới . Tên Hắc Thiên Tà Thần này là người đứng đầu Ma giới có tuvi Đế cảnh thánh phẩm. Trên bầu trời Thông Thiên đại lục khi ấy dày đặc hồng quang cùng tử quang. Các tu sĩ nhân tộc tiến hành tử chiến với các tu sĩ ma giới . Tuy nhiên theo thời gian Nhân tộc đã rơi vào hạ phong và để mất 3/4 diện tích thông thiên đại lục. Cảnh tượng ai oán , máu nhuộm đỏ cả đại lục. tu sĩ cũng tốt , dân thường cũng tốt . Tất cả đều bị ma tộc đồ sát đến máu chảy thành sông .
- Vậy nhân tộc đã bị tuyệt diệt sao - một thanh niên áo Vàng trên người toát ra khi phách của 1 vương giả chợt hỏi. trên tay vẫn cầm quả táo cắn dở
- Nếu nhân tộc bị tuyệt diệt thì có còn ngươi sống ở đây không - Lão giả chợt ngừng lại hơi lắc đầu trả lời thanh niên rồi tiếp tục - Khi đó Cửu Mục tà đế thống lĩnh ma giới đồ sát sinh linh. Nhân tộc đã rơi vào tuyệt vọng , chỉ còn nhắm mắt chờ chết . Thì đột ngột xuất hiện 1 tu sĩ có tu vi Đế cảnh Tiên phẩm xuất hiện . Hắn tự xưng là Tuyết liên đế quân , tay cầm thanh trường kiếm màu đen . toàn thân bạch y toả ra khí phách ngút trời. Thống lĩnh nhân tộc chống lại đội quân hung hãn của ma giới. Trong trận chiến cuối cùng do tu vi chênh lệch nên dùng tự bạo thân mình đẩy lùi ma quân , Phong ấn Cửu Mục ma đế dưới chân Thiên sơn ở Tây vực. Từ đó Thiên sơn trở thành 1 trong tứ đại cấm địa của nhân tộc cùng với Hoả đàm, Tuyết sơn và Thần Điện qua 10 vạn năm . Mà Tuyết Liên Đế Quân cũng trở thành 1 giai thoại anh hùng mà ai cũng đỏ mắt muốn trở thành
- Vậy Tuyết Liên Đế Quân kia có xuất thân như thế nào ? sao lúc đó mới xuất hiện vậy ? .. một tiểu cô nương xinh đẹp mặc bộ váy hoa văn long phượng của nhà quý tộc chợt hỏi
- Ài .. nói ra vị Tuyết Liên Đế Quân này không ai biết tên họ là gì. chỉ là theo Thông Thiên Sử có ghi lại. mọi người thường gọi là Tuyết Đế , thanh kiếm cổ kính trên tay là Tà Liên Kiếm . nghe nói ai có được thanh kiếm đó thì vô địch tu tiên giới . Tuy nhiên qua 10 vạn năm thanh kiếm ấy vẫn không xuất hiện thêm bất kì lần nào nữa. rồi nhân loại cũng dần lãng quên 1 giai thoại bi thương nhưng đầy hùng tráng. Nghe nói thanh kiếm ấy có kiếm linh chính là 1 đối thủ của Tuyết Đế có tên Tà Liên Yêu Đế. năm đó Tà Liên đánh cuộc rằng nếu thua Tuyết Đế sẽ nguyện làm kiếm linh suốt đời. Trận chiến ấy Tà Liên Yêu Đế thua cuộc nên chấp nhận làm kiếm linh vạn kiếp. Còn Tuyết Đế thì không ai biết xuất thân thật sự, có người bảo Tuyết đế chính là 1 bông Sen trắng trong Linh Đàm ở Tuyết sơn. Tuyết sơn là 1 ngọn núi ở tuyết vực , nơi ấy có phong ấn 1 giọt bất tử huyết của Tuyết đế. Giọt bất tử huyết truyền thừa 10 vạn năm nay cho các hậu nhân Tuyết tộc. 1 trong các chủng tộc thượng cổ có địa vị mạnh mẽ nhất thông thiên đại lục. nghe bảo nếu ai lấy được 1 truyền thừa huyết của Tuyết Đế sẽ 1 bước lên trời....
Câu chuyện cứ thể tiếp tục , ở bên ngoài tửu lâu có 1 cậu nhóc cỡ 10-11 tuổi đang cố đưa tai vào nghe trộm câu chuyện. cậu nhóc ăn mặc rách dưới giống như hành khất , khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem.
- Bên kia ... chợt có tiếng quát dữ tợn vang lên. cậu bé chợt giật mình bỏ chạy. trên tay còn ôm 1 cái màn thầu lấm lem đất . cậu bé vừa chạy vừa ngoái lại 3 gã trung niên đang cầm gậy đuổi theo mình
- Ăn trộm , thằng ăn mày bẩn thỉu kia dám ăn trộm màn thầu của đại gia à
Cậu bé cuối cùng bị bắt lại, 3 tên trung niên lao vào tung những cú đạp vào mặt vào đầu , vào mặt cậu bé. cậu bé chỉ biết ôm mặt máu me của mình rồi cắn môi chịu đựng. tuyệt nhiên cậu bé không hề kêu la gì cả. Vừa chịu đòn cậu bé vừa phải nghe tiếng chửi trì triết của 3 tên đại hán
- Đồ không cha không mẹ chết tiệt, mày dám ăn bánh của đại gia ta sao
- Đánh chết cái đồ không ai dạy dỗ , đồ ăn mày bẩn thỉu
- Mi không có cha mẹ thì ta sẽ thay cha mẹ mi đánh cho mi không còn hình người
....
Người đi đường thấy có người thương nhưng không dám can ngăn . có người nhìn với vẻ mặt khinh khỉnh coi thường. có kẻ lại cười rất sảng khoái khi thấy 3 tên đại hán lực lưỡng đánh đập 1 đứa trẻ nhỏ bé chỉ mới 11 tuổi. Xã hội bây giờ đúng thật là vô cảm. Sau khi đánh đã tay mấy tên đại hán để lại cậu bé co quắp trên trường mồm miệng đầy máu ở đó. trước khi đi còn tiện chân đá chiếc màn thầu và nhổ một bãi nước miếng .
Một lúc sau cậu bé từ từ đứng dậy , dáng vẻ chật vật đến thương xót. mặt mày thân tay bầm tím . Nhưng ánh mắt vẫn đen hoáy và bất phục. Cậu tự nhủ sớm muộn gì cũng có ngày cậu mạnh mẽ như vị Tuyết Đế trong câu chuyện của ông lão kia. Khi đó cậu sẽ khiến cho những kẻ hôm nay đánh đập , xỉ nhục cậu phải trả giá. Một tay nhặt chiếc màn thầu , một tay phủi bụi trên nó và chiếc miệng nhỏ nhắn liên tục thổi phù phù . Một lát sau cậu bé đã đi ra khỏi thành Linh Quy hương về 1 khu rừng . khi băng qua con suối , cậu dừng lại rửa hết vết máy trên miệng , rồi dùng 1 ống tre lấy 1 chút nước . Cậu đi thêm 1 lát thì trước mặt hiện lên 1 ngôi miếu cổ kinh nhưng bị phủi bụi. trên bảng tên cũ nát mạng nhện giăng đầy có tên Lạc Hoàng Tiên Nhân . có thể là miếu của 1 vị tiên nhân nào đó có công lớn với nhân tộc nhưng ngày nay đã bị lãng quên. Bên trong căn miếu lụp xụp đổ nát bỗng vang lên tiếng gọi của một tiểu cô nương
- Tuyết ca ca . cuối cùng huynh cũng về rồi ! - bên trong miếu 1 tiểu cô nương ăn mặc rách dưới , chắp vá tầm 7-8 tuổi chạy ra ríu rít
Khuôn mặt lạnh lùng từ đầu đến cuối của thiên niên bỗng xuất hiện một nụ cười hoà ái đến lạ. hắng bế cô bé lên có phần hơi chật vật nhưng khuôn mặt không nhăn nhó chút nào
- Tiểu Ngọc ngoan , ca ca về hơi muộn rồi có đói không
- Ca Ca về là tốt rồi , huynh lại bị đánh nữa sao - trên khuôn mặt ngây thơ của bé gái chợt buồn bã
- Không sao hết Tiểu Ngọc ngoan xem ca ca mang gì về cho muội này !- hắn lôi ra một cái màn thầu trắng hơi lấm lem moitj chút, dĩ nhiên là hắn đã dùng nước hơi lau qua rồi. hắn đưa cho Tiểu Ngọc rồi bảo ăn đi
- Ca Ca sao không ăn cùng muội - TN ngước lên hỏi với đôi mắt long lanh tròn vo
Hắn nhìn tiểu ngọc rồi nhìn chiếc bánh . nuốt nước bọt đến ực 1 cái rồi nói
- Ca Ca ăn rồi cái này là phần của muội hì hì
- Ca ca nói dối , bụng ca ca đang reo kia kìa, ca không ăn thì muội cũng không ăn nữa
- Ta ăn ta ăn , chia đôi nhé - miệng nói chi đôi nhưng hắn vẫn cố tình bẻ cho TN miếng to hơn nhiều nhân hơn. cả 2 đứa trẻ cùng nhau ăn rồi vui đùa vang vọng cả thái miếu bỏ hoang .
Trời đã về đêm, bên trong thái miếu hắn nằm ngoài cửa ngoái vào trong nhìn tiểu ngọc đang ngủ say giấc . Bất giác hắn nhìn lên trời với mặt trăng tròn rồi hoài niệm. Hắn không biết cha mẹ là ai, chỉ nhớ tên hắn là Lăng Tà Tuyết . Hắn là một tiểu cô nhi được nhận nuôi bởi 1 gia đình thôn dân bên ngoài Linh Quy Thành. Nhưng sau 1 đợt dịch bệnh thì cha mẹ nuôi của hắn cũng thay nhau ra đi để lại hắn cô nhi khi mới 8 tuổi. Cuộc sống chật vật của hắn vẫn tiếp diễn nay ăn rễ cây mai ăn lá cây sống qua ngày. Một hôm hắn đang đi lang thang thì nhìn thấy 1 cô bé cỡ 5 tuổi ngất nằm ở gốc cây . Hắn tính bỏ đi vì bây giờ nuôi thân không được cắp thêm 1 đứa bé thì lấy gì ăn. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của cô bé hắn lại không thể thờ ơ được , bản thân hắn không cho hắn bỏ rơi 1 đứa nhỏ . Từ đó hắn đem Tiểu Ngọc về khu miếu nhỏ chia sẻ đồ ăn , có rau ăn rau có gì ăn nấy. rồi thời gian trôi qua hắn đã 11 tuổi còn Tiểu Ngọc cũng đã 8 tuổi. Hôm nay là sinh thần của Tiểu ngọc hắn cố gắng vào trong Linh Quy Thành ăn trộm màn thầu để tặng cho Tiểu Ngọc . Nhưng không nghĩ rằng lại bị đuổi đánh đến ê ẩm cả người , đến giờ hắn vẫn đau nhức không ngủ được . Hắn lại nghĩ đến giấc mơ mà lâu nay hắn liên tục gặp phải . Trong mơ hắn nhìn thấy một Hắc Y Nhân đứng quay mặt lại không thấy nhân diện. Người ấy đứng đó nhìn về 1 hướng xa xăm . Hắn cố gắng lại gần Hắc Y nhân nhưng càng cố lại gần thì mọi thứ càng mờ ảo . Cuối cùng mọi thứ biến mất thì hắn giật mình dậy . Trong đêm tối tiếng dế kêu râm ran đâu đó , Những cơn gió thổi qua nhẹ nhàng khiến hắn dần dần đi vào giấc ngủ . chấm dứt những suy nghĩ miên man.....

Bình luận truyện Tuyết Sơn Thần Đế

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mạnh Minh
đăng bởi Mạnh Minh

Theo dõi