Tùy Chỉnh
Đề cử
Tuyệt Thế Luyện Đan Sư

Tuyệt Thế Luyện Đan Sư

Chương 1: Xuyên Qua

Giữa một khu rừng rộng lớn, có một thân thể nhỏ bé đang nằm đó, một lúc sau thân thể nhỏ bé ấy động đậy, bắt đầu nhìn xung quanh rồi hét ầm lên

“Trời ơi! Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở trong cái khu rừng này?!” Tiếng của nàng đã làm cho những con chim gần đó bay tán loạn. Nàng bắt đầu ổn định lại một xíu, đánh giá xung quanh, nơi nàng đang ở toàn là những cây cổ thụ rất lớn, chắc phải vài người ôm mới hết, nhưng nàng nhớ rằng, thế giới nàng ở đâu có khu rừng nguyên sinh nào như vậy đâu, à trừ rừng rậm Amazon ra, nhưng nơi nàng ở với rừng Amazon xa lắm mà. Nàng nhìn lại người mình rồi hoảng hốt, nàng đã hai bốn tuổi nhưng sao tay nàng nhỏ vậy, nàng nghe tiếng nước chảy ở gần rồi chạy ra nhìn lại mình trong nước, khuôn mặt nàng bây giờ chính là ở cỡ sáu tuổi. Ôi Trời ơi, không lẽ đây chính là cái mà người ta gọi là xuyên không trong truyền thuyết.

Nàng, Liễu Y Tuyết: nàng là một người bình thường, cực cực kì bình thường thế mà lại xuyên không. Đáng ra những người xuyên không phải là sát thủ, bác sĩ hay những người nổi tiếng gì đó chứ nàng đây là một người bình thường, không thù oán với ai, cha mẹ anh trai thì rất khỏe, gia đình không giàu nhưng cũng khá, dung mạo nàng thì chỉ đánh giá là dễ nhìn thế nhưng tại sao lại xuyên không. Người ta thường xuyên không là do bị hãm hại thì thế nào nàng ngủ trưa cũng bị xuyên không. Người ta xuyên thường là vô gia đình lớn có thù hận hay là một đại thế gia, nhưng mà nàng xuyên không lại ở một khu rừng là sao? Người ta xuyên không là linh hồn xuyên qua rồi nhập vào thân xác người khác, thân xác thì đều có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, thế nào mà cả người nàng xuyên qua, đã thế lại còn bị biến thành oa nhi sáu tuổi.

Hức… Lão thiên gia thật là tàn nhẫn mà.

Hức… Điện thoại của nàng, laptop của nàng, con xe yêu quý của nàng… Không có chúng sao nàng sống đây trời.

Haizzz! Thôi thì đã lỡ rồi, chuyện đâu còn có đó, đã xuyên không thì kiếm đại một tấm chồng tốt một chút, làm hiền thê lương mẫu sống hết một kiếp này vậy, ai ngờ lại biến thành một tiểu oa nhi mới sáu tuổi này, hỏi nàng làm ăn được gì đây..??!!

Nhìn mặt trời dần dần khuất núi, Liễu Y Tuyết có chút nổi da gà, má ơi! Không phải chứ, ở trong núi rừng thế này bảo nàng làm sao tìm đường ra, nàng cái dở nhất chính là không biết xác định phương hướng nha, tiếng dạ dày bắt đầu đánh trống khiến cho Liễu Y Tuyết thêm một phần ũ rũ, nghèo mà còn gặp cái eo, xuyên qua nơi vắng vẻ lại bị đói bụng. Không phải chứ, không lẽ nàng sẽ chết đói trong này, rồi sau đó bị mảnh thú xé xác mà ăn thịt. Tuyệt đối không được, tuy nàng không thích cổ đại nhưng vẫn còn yêu đời lắm cho nên không muốn chết sớm như vậy đâu.

Con người luôn có bản năng sinh tồn mãnh liệt, nhất là khi đang bị dồn đến đường cùng, Liễu Y Tuyết cũng là một trong những số đó, dù đói, dù mệt nhưng mà bản năng muốn sống khiến cho nàng nhanh chóng đi về phía trước, được đâu hay đó. Ít ra cũng đã cố gắng, lỡ mà có chết xuống diêm vương hỏi tội cũng phân trần rõ mình bị lão thiên gia hại, Liễu Y Tuyết tự nhủ như vậy.

Hai mươi bốn năm trong đời, Liễu Y Tuyết biết thế nào là đói đến rách cả ruột mà lạnh cũng lạnh đến tận xương. Lúc này khiến cho nàng nhớ quá cái giường ấm áp của nhà mình và những món ăn ấm nóng của lão ba luôn chờ sẵn. Ôi! Con người, khi mà không còn mới biết trân trọng, Liễu Y Tuyết có chút tưởng niệm mẹ ít nói nhưng ấm áp, ba hơi làu bàu một tí nhưng thật đáng yêu, còn ông anh tuy gương mặt của hắn khiến nàng có chút phiền phức nhưng rất mực yêu chiều nàng. Liễu Y Tuyết cõi lòng đau nhói, không biết khi được tin mình mất tích, không biết bọn họ sẽ đau đớn như thế nào nữa.

Theo như nàng nhớ thì trong truyện đa số những lúc ở trong rừng hoang vắng này luôn có một hang động nào gần đây. Nghĩ đến đây nàng bắt đầu chạy đi xung quanh tìm, và quả nhiên như suy nghĩ của nàng, nàng đã tìm thấy một hang động khá khô ráo, nàng đi sâu vô, bởi vì trời khá nhem tối nên đi được một đoạn thì hình như nàng dẫm phải gì đó, đám đất dưới chân nàng bỗng biết mất, nàng thấy mình rơi giữa không trung mà kinh hồn hét lên.

Lão Thiên ơi! Tại sao người năm lần bảy lượt đưa tôi nàng vào hoàn cảnh xui xẻo vậy. Thà như đói chết hay lạnh chết còn được chứ, đằng này lại té chết, chết như thế này đau hơn hai cái đầu nhiều, nàng không muốn đâu.

Ào!

Cũng may là nơi nàng rơi xuống không phải là đất đá mà là hồ nước, nàng được cứu rồi, haizzz… Hồi nãy sợ muốn vỡ tim!

Nhưng vừa ở dưới nước được chưa đầy năm phút nàng lập tức bơi vào bờ một cách nhanh chóng. Trời ạ! Đúng là vận xui bám nàng không rời mà, rơi xuống nước không nói nhưng hồ nước nàng rớt vào lạnh đến nổi mà nàng tưởng bạn thân sắp thành băng luôn rồi. Lên được bờ, nàng vội cởi đồ ra vắt khô, khí lạnh nơi đây khiến nàng có chút chịu không nổi. Sau khi vắt khô đồ, nàng đánh giá nơi này rồi kinh ngạc không dứt.

Nguồn: vnkings.com

Bình luận truyện Tuyệt Thế Luyện Đan Sư

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên tuyết
đăng bởi Thiên tuyết

Theo dõi