Tùy Chỉnh
Đề cử
Tuyệt Thế Luyện Đan Sư

Tuyệt Thế Luyện Đan Sư

Chương 2: Hỏa Nguyên

“Đây là cái gì vậy?!.” Chỉ thấy sâu trong lòng đất là một khung cảnh đẹp vô cùng, tuy không rộng lớn như thế ngoại đào viên gì đó nhưng và cảnh sắc của nới đây khiến nàng dù là người thế kỉ 21 thấy qua bao mỹ cảnh cũng không thôi cảm thán. Một vườn hoa xinh đẹp yêu diễm không hổ là vạn hoa đứng đầu hồng mẫu đơn, rực rỡ vô cùng. Một ôn tuyền xanh nhưng lạnh ngắt tựa như một khối băng, một giá sách với đầy những cuốn sách cổ và… Một cái cây quái dị chỉ có duy nhất một trái to gần bằng cái tô. Nơi đây như một căn phòng rộng rãi tiện nghi mà xinh xắn.

“Cái này có phải là trong truyền thuyết nhân họa đắc phúc?” Liễu Y Tuyết nghi hoặc. Nhưng mà tiếng réo rắt của cái bao tử khiến cho nàng không nghĩ nhiều như vậy, cũng không tâm tình gì mà ngắm cảnh vật nới đây. Liễu Y Tuyết nhanh chóng trèo lên cái cây kì lạ kia, vươn tay hái quả xuống, cũng hên từ nhỏ nàng thường leo trèo nghịch ngợm cho nên việc trèo cây với nàng không quá khó khăn. Liễu Y Tuyết không nghĩ ngợi nhiều ăn luôn loại quả kì lạ, dù có là trái độc nàng cũng không từ chối, đằng nào cũng chết thà làm ma no còn hơn ma đói à nha.

Lúc Liễu Y Tuyết vừa ăn xong loại quả đấy thì cả người nóng như lửa đốt, không tiêu tan, mắt cũng nảy lữa, cả người như quay cuồng trong dung nham núi lửa vậy, nóng, nóng đến chết mất, nếu biết như thế này, đánh chết nàng cũng không ăn, thà đói chết còn hơn chết kiểu như vậy, cảm giác từng khúc ruột, từng miếng thịt trên người nàng đang bị nướng chín vậy…

Nàng nhớ đến ôn tuyền lạnh như băng kia, nó có lẽ sẽ giúp nàng đỡ nóng nên nàng cố lết xác đến ôn tuyền. Liễu Y Tuyết ngâm mình trong hồ nước, hơi lạnh từ nước tỏa ra khiến cho cơn nóng trong người giảm bớt dù không bao nhiêu nhưng cũng đỡ đôi chút. Nóng, lạnh, đau, buốt…Mọi cảm giác, xúc giác được khơi dậy đến từng tất trên mỗi vùng da của nàng, Liễu Y Tuyết đau đến chết đi sống lại, qua vài canh giờ sau, tưởng chừng chết đi vì đau đớn, Liễu Y Tuyết cảm thấy cơ thể của mình nhẹ nhõm hẵn, lâng lâng như đặt chân lên vũ trụ vậy.

“Không lẽ mình đã chết ư?” Liễu Y Tuyết thầm nghĩ, lúc này nàng đã kiệt sức, nàng mơ màng thiếp đi. Thật hi vọng khi tỉnh lại nàng có thể thấy mình đang ở nhà.

Hôm sau, Liễu Y Tuyết mơ màng tỉnh dậy, cả người không có chút sức lực, nàng vẫn ngồi trong ôn tuyền đợi cho cơ thể bình phục. Lúc này nàng nhận ra hình như cơ thể nàng quen với khí lạnh trong ôn tuyền rồi thì phải, bây giờ nàng cảm thấy nước hơi mát chứ không còn cảm thấy lạnh buốt như lần bị rơi xuống nữa.

Nghĩ ngợi một lúc, Liễu Y Tuyết phát hiện có mùi gì đó rất hôi, hình như cái mùi đó phát ra từ người nàng thì phải, nàng đưa tay lên sờ mặt thì thấy mặt nàng có thứ chất gì đó như bùn, đen thui lại còn cực hôi nữa chứ. Nàng vội đứng dậy rời hồ cởi đồ ra giặt, vắt khô rồi treo lên cái cây kì lạ phơi, làm xong nàng bước vào ôn tuyền bắt đầu kì cọ khắp cơ thể, nàng nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng thủy nộn của nàng, làn da còn mềm mại hơn cả em bé. Liễu Y Tuyết kì lạ nhìn đôi bàn tay bé nhỏ của mình, tại sao da của nàng tự dưng lại mềm mại vậy nhỉ?! Sờ sờ thật dễ chịu a.

Sau khi chơi với cái bể ôn tuyền cả buổi, Liễu Y Tuyết tiếp tục quan sát cảnh vật nơi đây. Nơi đây hình như là một nơi cư ngụ của một vị thế ngoại cao nhân lánh đời thì phải. Chỉ cần nhìn cái giá sách cũ mềm ít nhất cũng hơn trăm năm kia là biết, những cuốn sách tơi tả đến nỗi chỉ cần tưởng như chạm nhẹ vào một cái kia, tất cả sẽ vỡ nát. Nàng chạm thử vào một quyển sách bỗng quyển sách tưởng chừng như chạm nhẹ sẽ vỡ nát bỗng biến hóa, bụi bám trên quyển sách thì biết mất, quyển sách cứ như mới vậy, Liễu Y Tuyết cẩn thận lật từng trang xem, đôi mi thanh tú lúc giãn ra khi co lại, thái độ đối với một oa nhi sáu tuổi là vô cùng đáng yêu.

Quyển sách nàng đang đọc là giới thiệu về các loại dược liệi, nàng trước kia rất thích Đông Y các loại dược liệu nàng đều đọc và thuộc hết công dụng và cách dùng của chúng, chỉ là nàng mới thực tập thôi, chưa được làm thực tế lần nào.

Nàng chăm chú đọc như quên thời gian. Nàng cứ thế đọc cho đến khi lật đến một trang, đọc được hết phần miêu tả bề ngoài nàng liền giật mình, nó chính là loại quả mà nàng đã ăn hôm qua. Quả đó gọi là Hỏa Nguyên, một cây Hỏa Nguyên phải mất một trăm năm trưởng thành, năm mươi năm ra hoa, một trăm ba mươi năm để kết quả, hai trăm năm để quả chính, coi như mất gần năm trăm năm để có quả, mỗi lần có quả chỉ cho ra duy nhất một quả.

Hỏa Nguyên có ba công dụng. Thứ nhất giúp tẩy tủy phạt kinh, khiến cho con người được tinh lọc đến tận cùng cho nên dù là kẻ không có thiên phú đến đâu, chỉ cần Hỏa Nguyên cũng trở thành võ học kì tài. Thứ hai, thoát thai hoán cốt, giúp cho con người một lần nữa được sinh ra, dung mạo xuất trần, cho nên dù ngươi có là kẻ xấu nhất thiên hạ, một Hỏa Nguyên cũng trở thành thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Thứ tư, bách độc xâm nhập, dù có trúng độc nguy hiểm nhất, với Hỏa Nguyên, độc đó coi như bỏ rác.

Hỏa Nguyên mỗi lần quả chín chỉ có thể giữ được năm ngày, hết năm ngày quả sẽ tự động hư thối. Hỏa Nguyên mặc dù có công dụng thần kì nhưng Hỏa Nguyên là thiên hạ chí cực hỏa, nếu ăn vào mà không chịu được sức nóng của nó thì sẽ bị nổ banh xác mà chết.

“Xem ra ồng trời đối xử với ta cũng không tệ! Nhưng mà ngẫm lại thì nếu không có ôn tuyền lạnh như băng kia thì mình chắc cũng bị nổ banh xác mà chết rồi!” Nghĩ đến đây, Liễu Y Tuyết bắt đầu thấy khiếp sợ.

Nguồn: vnkings.com

Bình luận truyện Tuyệt Thế Luyện Đan Sư

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên tuyết
đăng bởi Thiên tuyết

Theo dõi