Tùy Chỉnh
Đề cử
Tuyệt Thế Luyện Đan Sư

Tuyệt Thế Luyện Đan Sư

Chương 3: Tử Diễm

Liễu Y Tuyết gấp quyển sách lại và đi xung quanh xem cái hang động, nơi này hình như lớn hơn nàng nghĩ, nàng thấy một con đường nhỏ khác bèn đi theo đó mà đi vào, cuối con đường là một nơi toàn là cây, trên cây rất nhiều loại quả khác nhau, nàng bắt đầu mở quyển sách trên tay và tìm loại quả trên những cái cây kia. May mắn cho nàng, tất cả các loại quả ở đây đều ăn được và có tác dụng bồi bổ thân thể. Đọc xong nàng liền không khách khí mà leo lên mấy cây này hái quả xuống để ăn. Nhưng do thân thể nhỏ nên việc hái cũng khá khó khăn.

“Những trái này thật sự ăn được ư? Không nóng như hôm qua chứ?” Liễu Y Tuyết nhìn đống trái cây lẩm bẩm. “À ra bên hồ ngồi ăn cho chắc!” Nói xong nàng liền ôm đống trái cây nàng hái được ra bên hồ ngồi ăn.

Trời đối xử nàng cũng không tệ lắm, những loại trái cây này ăn vô vừa ngon lại có cảm giác cực kì thoải mái, ăn no xong nàng ngồi cầm quyển sách đọc tiếp, hồi lâu sau, nàng bắt đầu thấy đau lưng, nàng lấy một chiếc lá để đánh dấu trang nàng đang đọc rồi đem quyển sách để lại giá sách, lúc này nàng để ý, bên cạnh quyển sách nàng lấy thì có một cái ngọc bội, nàng cầm nó ra thì bỗng nhiên giá sách bắt đầu chuyển động sang một bên. Liễu Y Tuyết nhìn thấy cảnh này liền giật mình, không lẽ lại xảy ra cái gì nữa?

Liễu Y Tuyết hoảng loạn không biết làm gì nữa, lúc này giá sách bỗng dừng lại, chỗ giá sách nằm hồi nãy giờ xuất hiện một cái bậc thang đi xuống, có lẽ là tầng hầm. Liễu Y Tuyết thu gom hết tất cả dũng cảm của bản thân, đi xuống theo bậc thang đó, nàng đi chầm chậm để đánh giá xung quanh. Nơi này khá sáng bởi hai bên đều có các khối bảo thạch lớn và chúng phát ra ánh sáng màu xanh, cuối cùng nàng phát hiện ở cuối đường là một nơi rất đẹp, nơi này có rất nhiều khối bảo thạch nhưng không phải màu xanh như hồi nãy nàng thấy mà là một màu tím, những bảo thạch khiến cho hang động trở nên kì ảo. Lúc Liễu Y Tuyết đang kinh ngạc đánh giá nơi này thì một giọng nói vang lên:

“Khặc Khặc… Đợi lâu vậy cuối cùng cũng có người đến.” Nghe giọng nói này Liễu Y Tuyết nổi da gà, lập tức hốt hoảng hét lên:

“AAAAAAAAAAAAAAAAAA… Ma… aaaaaaaaaaaa!”

“Con nhóc kia, im miệng được chưa, điếc tai quá!” Giọng nói đó lại vang lên, nghe vậy nàng lập tức im miệng, sau nó nàng lại khiếp sợ hỏi:

“Ngươi là ai vậy? Ngươi đang ở đâu mà sao ta không thấy?” Lúc này có một luồng ánh sáng màu tím xuất hiền từ bảo thạch, luồng ánh sáng đó bắt đầu thành hình người rồi đi đến trước mặt của Liễu Y Tuyết.

“Đẹp quá!” Người vừa mới xuất hiện là một cô gái, mái tóc được vấn lên khá cầu kì, đôi mắt xếch câu lòng người, đôi môi nhỏ nhắn, đầy đặn, gợi cảm, trên trán có một nốt chu sa đỏ như lửa làm tăng vẻ mị hoặc, bộ đồ màu tím bó người hiện ra thân hình lồi lõm cuốn hút, đặc biệt hơn đôi mắt của cô gái đó có màu tím, hơi rưng rưng nước khiến người ta không kìm được mà muốn ôm vào lòng.

“Hử? Nhóc vừa nói gì nói lại đi?”

“Ách… Muội thấy tỷ rất đẹp.”

“Ừm… Rất tốt, tên ta là Tử Diễm, còn nhóc tên gì?” Trên mặt Tử Diễm nở nụ cười, mà cũng đúng thôi, phụ nữ được khen đẹp thì ai mà chả vui.

“Tên muội là Liễu Y Tuyết.” Nàng cứ thế trả lời theo bản năng, bởi vì chính nàng cũng bị Tử Diễm hút hồn, dù gì Tử Diễm cũng đẹp quá mà

“Ân… Tên rất hay, ở trong đây lâu cũng khó chịu, chúng ta ra ngoài đi!” Tử Diễm kéo ta Liễu Y Tuyết ra ngoài. Liễu Y Tuyết thì cứ mặc để Tử Diễm nắm tay dẫn đi ra ngoài

“Lâu ngày mới có thể rời khỏi đây. Thật là mừng mà. Cảnh vật có vẻ cũng không thay đổi mấy.” Tử Diễm vừa ra khỏi mật động thì hô lên, bắt đầu nhìn xung quanh. Lúc sau mới nhớ đến Liễu Y Tuyết, liền quay lại hỏi

“Sao nhóc lại đến được nơi này?”

“Chỉ là sơ ý nên bị rơi xuống nơi này.”

“Vận khí thật tốt, muội đã đến nơi này thì từ giờ muội sẽ là chủ nhân mới của nơi này!” Tử Diễm cảm thán, nếu là trước kia thì ai rơi xuống đây sẽ bị nàng thẳng tay giết nhưng giờ nàng nhận được mệnh lệnh của chủ nhân cũ là sau khi người đi ai đến nơi này đầu tiên thì sẽ là chủ nhân mới của nơi này. từ khi người đó đi cũng đã hơn hai trăm năm rồi, cô bé này là người đầu tiên đến đây nên nàng sẽ làm như mệnh lệnh chủ nhân.

“Hả? Chủ nhân của nơi này là sao?” Liễu Y Tuyết mờ mịt trả lời. Nàng chỉ là sơ ý rơi xuống đây, vụ chủ nhân gì gì đó là sao?

Tử Diễm bắt đầu kể về mọi chuyện. Nghe kể xong Liễu Y Tuyết như rơi vào sương mù, nàng không hiểu mô tê gì hết á! Tử Diễm nhìn bộ mặt không hiểu của Liễu Y Tuyết liền bắt đầu chuyển chủ đề: “Ta không cảm thấy được Huyễn Khí của muội, chắc muội chưa tu luyện bao giờ. Để ta chỉ muội cách tu luyện.”

“Huyễn Khí? Tu luyện? Là cái gì vậy?” Liễu Y Tuyết khó hiểu nhìn Tử Diễm. Tử Diễm kiên nhẫn bắt đầu giải thích cho Liễu Y Tuyết

“Nơi này thường tăng sức mạnh bằng cách hấp thu Huyễn Khí trong không trung vào đan điền trong cơ thể. Cấp bậc của Huyễn Khí chia theo Thiên Địa Huyền Hoàng, dưới Thiên Tinh còn có chia từ Nhất Tinh đến Cửu Tinh, mỗi cấp bậc đều có Sơ Kì, Trung Kì, Hậu Kì, Đỉnh Phong, trên Hoàng Tinh có cảnh giới Thống Lĩnh, Quân Chủ, Tôn Giả, Vô Thượng, Thần Cấp. Còn có nhiều nghề khác nhau như Triệu Hồi Sư, Luyện Đan Sư, Võ Sĩ, Luyện Khí Sư, Thuần Thú Sư. Mấy cái này từ từ giải thích sau, giải thích giờ nhóc cũng không hiểu.”

Đúng là không hiểu thật, đây là suy nghĩ của Liễu Y Tuyết lúc này.

Bình luận truyện Tuyệt Thế Luyện Đan Sư

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên tuyết
đăng bởi Thiên tuyết

Theo dõi