Tùy Chỉnh
Đề cử
Tuyệt Thế Luyện Đan Sư

Tuyệt Thế Luyện Đan Sư

Chương 5:

Liễu Y Tuyết dán mặt nạ trên mặt rồi đeo nhẫn vô, sau đó nàng lấy ra một cái áo bào rộng vành màu đen khoác lên người, vành nón kéo xuống thật thấp, đem khuôn mặt mình che giấu cực kỳ cẩn thận, Tử Diễm cũng quay lại với hình dạng ma thú của bản thân là một con Cửu Vĩ Hồ, bộ lông trắng mượt như nhung, chín cái đuôi bốc cháy tạo ra chín đạo hỏa diễm tà mị, phía dưới bốn chân cũng có xuất hiện hỏa diễm, thân thể thon dài, đường cong trên người lung linh hữu lực, vừa nhìn vào là thấy tràn đầy dã tính. Liễu Y Tuyết nhìn bản thể của Tử Diễm thì kinh ngạc không thôi, mặc dù đây không phải lần đầu nàng nhìn thấy bản thể của Tử Diễm nhưng nàng vẫn kinh ngạc như thường.

Lúc Liễu Y Tuyết đang ngẫn người thì bản thể của Tử Diễm bỗng thu nhỏ lại, chín chiếc đuôi giờ chỉ còn lại một chiếc, cơ thể của Tử Diễm lúc này chỉ khoảng bằng một con mèo. Sau khi thu nhỏ cơ thể lại, Tử Diễm nhảy lên vai của Liễu Y Tuyết, chọn tư thế thoải mái nhất rồi đóng quân ở đó, Tử Diễm lười biếng lên tiếng:

“Như thế này chắc không gây chú ý nữa nhỉ?”

“Như thế này là sao? Ủa, sao giọng ta lại trầm như thế này?” Liễu Y Tuyết lúc này mới hoàn hồn hỏi lại.

“Đây là trạng thái phòng vệ của ma thú, Tiểu Bạch với Tiểu Vũ cũng có thể dùng trạng thái phòng vệ được. Thì chiếc nhẫn ta đưa ngươi cũng có thể thay đổi giọng nói, chứ nam nhân mà giọng cao như nữ nhân cũng có chút không thỏa đáng.” Tử Diễm giải thích.

“Giọng vậy cũng tốt, với lại nếu để Tiểu Bạch thu nhỏ lại chắc thành một cục bông đáng yêu cực đây.” Liễu Y Tuyết cười cười, dù gì là nữ nhân ai chả thích mấy thứ lông xù dễ thương.

“Thôi, giờ khởi hành luôn đi chứ không chút nữa lại tối” Tử Diễm lên tiếng.

“Tiểu Vũ ra đi” Tiểu Vũ chính là Lam Phượng Anh Vũ mà Liễu Y Tuyết khế ước được, sau khi Tiểu Vũ Xuất hiện, Liễu Y Tuyết nhảy lên người Tiểu Vũ, sau khi ổn định chỗ ngồi thì Tiểu Vũ liền cất cánh bay, theo hướng Tây mà bay. Bay được nữa canh giờ thì Liễu Y Tuyết thấy có gì đó sai sai, sao mãi mà không ra khỏi rừng vậy.

“Tử Diễm, sao vẫn chưa ra khỏi rừng vậy?”

“Ta cũng không biết, lâu rồi không ra ngoài nên không nhớ. Theo ta nhớ thì nếu chúng ta theo hướng tây thì sẽ đến Tiêu Quốc, theo hướng Đông Nam thì sẽ đến Linh Nhạc Quốc, hướng Bắc sẽ là Bắc Khải Quốc.”

“Chủ nhân, ta cảm nhận được phía dưới có người.” Tiểu Vũ truyền âm nói với Liễu Y Tuyết.

“Vậy thử đến gần hỏi xem sao.” Nghe được Liễu Y Tuyết nói, Tiểu Vũ liền bay thấp xuống, vì chưa thể dừng cánh ngay được nên Tiểu Vũ bay lướt qua khu đất trống có một đám người ở đó rồi vòng quay lại.

”Điện hạ, kia hình như là thần thú – Lam Phượng Anh Vũ?” Lục Tinh Triệu hoán sư Trầm Minh không dám tin ngẩng đầu nhìn Lam Phượng Anh Vũ khổng lồ trên không trung. Triệu hồi thú Linh Điêu của hắn bị uy áp mạnh mẽ của Lam Phượng Anh Vũ tản mát ra bức bách, đã sợ hãi trốn vào không gian linh thú bên trong Triệu hồi sư, run lẩy bẩy, không dám ra ngoài.

Bên cạnh hắn, trừ bỏ Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân của Hàn Lăng Thiên, không có con Ma thú nào dám lộ diện.

Quá mạnh mẽ! Ma thú kia có lực lượng kia quả thực quá biến thái, người nào dám đi ra chịu chết chứ!

Hàn Lăng Thiên ánh mắt lạnh lùng nheo lại, dùng tâm linh truyền âm hướng Tử Diễm Hỏa Kì Lân hỏi:

”Ngươi so với Lam Phượng Anh Vũ, ai mạnh hơn?”

”Hừ!” Tử Diễm Hỏa Kì Lân kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng: “Trừ phi Triệu hồi sư cùng hắn ký khế ước mạnh hơn ngươi, bằng không ta sẽ không thua hắn.”

Sau khi Triệu hồi sư cùng Linh thú ký kết khế ước, giữa cả hai năng lực cũng hoàn toàn đồng nhất.

Nếu như Triệu hoán sư lên cấp thì linh thú cũng sẽ thăng cấp theo.

Đây chính là lý do vì sao Ma thú mạnh mẽ thường sẽ không lựa chọn cùng Triệu hồi sư ký kết bản mệnh khế ước. Khi ký khế ước tương đương với hai người cùng tu luyện, làm chơi ăn thật, lợi ích hấp dẫn như vậy cho nên mới xuất hiện việc Triệu hồi sư cùng Ma thú ký khế ước với nhau.

Nghe được Tử Diễm Hỏa Kì Lân nói như vậy, Hàn Lăng Thiên ngẩng đầu lên nhìn về phía người trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu, cho dù thấy không rõ dung mạo, từ thân hình cũng có thể nhìn ra người đó nhiều nhất chỉ mười bốn, mười lăm tuổi. Còn nhỏ như vậy chẳng lẽ đã là Cửu Tinh Triệu hồi sư sao?

Một cái mười lăm tuổi đã là Cửu Tinh Triệu hoán sư, đó là cấp bậc biến thái cỡ nào nha?

”Hừ!” Tâm tính cao ngạo của hắn cùng Triệu hồi thú của mình giống nhau như đúc. Lãnh khốc thiếu niên trong lòng không biết bị gì mà lại có cảm giác xúc động nhẹ nhàng thoáng qua.

Trầm Minh quay đầu nói: “Điện hạ, Thần thú xuất hiện, tin tức này nhất định phải mau nhanh nói cho bệ hạ!”

Sau khi Thần thú Tử Diễm Hỏa Kì Lân cùng Hi Vương Gia thành công ký kết khế ước, một con Thần thú cũng xuất hiện tại Tiêu quốc! Đây là một cái tin tức vô cùng tốt a!

Ngày mai phải bẩm báo bệ hạ, vì Tiêu Quốc, vô luận như thế nào, dù táng gia bại sản cũng phải đem vị đại nhân đó giữ lại.

Hắn là người cùng Lam Phượng Anh Vũ kí kết khế ước a!

Trầm Minh trong lòng liền trở nên gấp rút, nếu không phải lúc này con Linh Điêu của hắn sợ hãi không dám đi ra, hắn nhất định sẽ cưỡi Linh Điêu ngay lập tức bay về cung.

”Trầm tiên sinh, ngài kiến thức cao sâu, có thể nhìn ra được cấp bậc của hắn không?” Lăng Thiên nhàn nhạt hỏi.

Trầm Minh cau mày suy tư. Vấn đề này hắn cũng một mực suy nghĩ nãy giờ nhưng vẫn không có đáp án, bởi vì người kia khiến người khác có cảm giác sâu như đại dương vậy, căn bản là không có cách nào nhìn thấu được thực lực của nàng.

”Thực lực quả thật nhìn không thấu, bất quá Lục Tinh Triệu hoán sư đã có thể triệu hoán Bán Thần thú (nữa thần thú), Lam Phượng Anh Vũ là một con thần thú, cùng Tử Diễm Hỏa Kì Lân của Điện hạ đồng cấp, chỉ sợ thực lực của hắn cũng không thấp hơn Cửu Tinh a.”

Trầm Minh suy đoán cẩn thận, không dám đề cao quá mức.

Trong khi bọn họ nói chuyện, Lam Phượng Anh Vũ (Tiểu Vũ là ma thú băng hệ) đã đáp xuống, cánh khẽ nghiêng để Liễu Y Tuyết đạp lên, chậm rãi đi xuống.

Mũ che màu đen đã kéo lên che khuất khuôn mặt, dưới vành nón một vài sợi tóc đen rũ xuống. Gương mặt bị che khuất, một thân khí chất lãnh khốc tao nhã mà thần bí cũng đã đủ khiến người khác khuynh đảo.

Thực chất bản tính của Liễu Y Tuyết không có lãnh ngạo như vậy mà tất cả là do tu luyện ở ôn tuyền lạnh như băng kia khiến cho khí chất trên người nàng thay đổi.

Trông thấy Triệu hồi sư cùng Lam Phượng Anh Vũ ký kết khế ước, Trầm Minh không khỏi nổi lòng tôn kính. Không cần kiểm tra sát hạch, chỉ cần nhìn Lam Phượng Anh Vũ phía sau lưng của hắn thì dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết thực lực của hắn tuyệt đối ở trên mình!

”Triệu hồi sư đại nhân, xin hỏi ngài là lần đầu tiên đến Nam Dực quốc sao?” Trầm Minh giọng nói chứa đựng sự tôn kính, hỏi.

Liễu Y Tuyết gật đầu, lần thứ nhất, cũng coi như là lần đầu tiên đi.

”Xin hỏi Triệu hồi sư đại nhân, tên của ngài là…..” Trầm Minh hỏi, Liễu Y Tuyết liền giật mình, đúng nha, hình như nàng chưa kiếm cái tên giả, bây giờ nàng giả nam trang mà nói tên Liễu Y Tuyết thì không được, Liễu Y Tuyết im lặng một hồi rồi lên tiếng.

“Nguyệt Dạ.”

”Nguyệt Dạ đại nhân, ngài tới tiêu quốc thì liền là khách quý của chúng ta. Nếu ngài không ngại, thỉnh lưu lại Tiêu quốc một thời gian ngắn có được không? Nhóm người bệ hạ nhất định sẽ đối với đại nhân ngài vô cùng hoan nghênh!”

“Cũng được, dù sao ta cũng lần đầu ra bên ngoài!” Dù sao nàng cũng bị lạc, không bằng đi cùng bọn họ.

Trầm Minh ánh mắt sáng lên: “Thật tốt quá!” Nói xong hướng về phía Hi Vương Gia luôn luôn trầm mặc ít nói làm ra một cái ánh mắt kích động.

Đối với người có thực lực cường đại, quốc gia nào cũng đều cực lực giữ lại, chiến loạn thường xuyên thì thực lực quả thật là tất cả!

Nhiều hơn một vị Triệu hồi sư nắm giữ Lam Phượng Anh Vũ, sức chiến đấu của Tiêu quốc sẽ tăng lên một đẳng cấp!

”Tại hạ Hàn Lăng Thiên, đại biểu Tiêu quốc hoan nghênh ngươi.”

Một cao thủ thực lực cùng mình xê xích không nhiều nếu có thể lưu lại, đối với Lăng Thiên mà nói là một cái khiêu chiến và cũng là một phần kinh hỉ lớn.

Tiêu quốc quá cần cường giả rồi!

”Tại hạ Nguyệt Dạ, đa tạ đã thưởng thức.” Liễu Y Tuyết hơi ôm quyền.

Một người có khả năng là Cửu Tinh Triệu hoán sư cường giả cư nhiên thẳng thắng nhận lời lưu lại mà không đòi hỏi điều gì khiến trong lòng Lăng Thiên cũng có chút kinh ngạc.

“Nếu không ngại ta có thể đi cùng không? Ta lần đầu đến nên có chút không rõ đường.” Liễu Y Tuyết đưa ra đề nghị.

“Hoan nghênh!"

Bình luận truyện Tuyệt Thế Luyện Đan Sư

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên tuyết
đăng bởi Thiên tuyết

Theo dõi