Tùy Chỉnh
Đề cử
Tuyệt Thế Luyện Đan Sư

Tuyệt Thế Luyện Đan Sư

Chương 6:

Đi cùng đội ngũ được khoảng hai canh giờ sau thì một thành thị phồn hoa xuất hiện trước mặt Liễu Y Tuyết. Nàng hứng thú không thôi, chả là chiếc mũ đen đã che khuất gương mặt của Liễu Y Tuyết nên không ai nhìn ra bộ dạng hào hứng của nàng.

“Hiện tại các hạ đã có chỗ dừng chân chưa?” Hàn Lăng Thiên nhàn nhạt nói

Ở nơi đây, người ta thường kính xưng nhau một tiếng các hạ nếu thực lực hai bên tương đương nhau.

“Ta tạm thời không tìm được địa phương nghỉ lại.”

“Nếu như Nguyệt Dạ đại nhân không chê, có thể ở lại biệt viện của ta.”

“Đa tạ Hi Vương Gia, bất quá ta vẫn có một số việc muốn giải quyết, sau này có thời gian sẽ đến quý phủ.” Khẩu khí Liễu Y Tuyết nhàn nhạt cự tuyệt.

”Nếu như vậy, chúng ta làm sao để liên lạc với đại nhân?” Trầm Minh hỏi, cũng không thể cùng vị đại nhân này mất đi liên hệ nha.

Đợi khi hồi cung mình sẽ bẩm báo bệ hạ, nhất định phải tự mình thiết yến chiêu đãi vị đại nhân này, dùng quan to lộc hậu mời chào, chỉ cần vị đại nhân này muốn cái gì, bệ hạ đều phải nghĩ cách thỏa mãn hắn.

Liễu Y Tuyết nghĩ nghĩ, nói: “Cứ gửi tin tại khách điếm lớn nhất nơi này đi, nếu ta thấy tự nhiên sẽ đi tìm các ngươi.”

Cao thủ thời đại này đều có một chút tínhcách kiêu ngạo như vậy, vị Nguyệt Dạ đại nhân này đã chịu lưu lại phương thức liên hệ, vậy là tốt lắm rồi!

Trầm Minh ngay lập tức gật đầu: “Đa tạ đại nhân.”

Liễu Y Tuyết nhìn sắc trời không còn sớm, nàng còn muốn đi thăm quan nơi này, còn phải đi kiếm tiền, giờ thứ nàng thiếu nhất chính là tiền.

Rõ buồn bực, tiền, thứ này quả thật có thể làm khó anh hùng hảo hán a!

Chút nữa ly khai đám người này thì đi bán chút đan dược đi!

Nghĩ vậy, Liễu Y Tuyết từ biệt đám người Lăng Thiên rồi xoay người hướng về phía mà đi.

” Nguyệt Dạ các hạ.” Lăng Thiên lãnh khốc mở miệng, lập tức từ trong nạp giới lấy một lọ thủy tinh màu xanh biếc ném tới, nói: “Tay ngươi bị thương, băng bó một chút đi.”

Nói xong liền cưỡi Tử Diễm Hỏa Kì Lân, trong chớp mắt đã biến mất trong tầm mắt mọi người, chỉ lưu lại một trận Kỳ Lân chi hỏa nóng bức.

Liễu Y Tuyết nhận lấy bình sứ, đương nhiên nàng nhận ra đang là Thủy Lưu Dịch, thứ này rất khó luyện chế, một lọ như thế này giá cũng phải rất cao.

Liễu Y Tuyết nhìn lại bàn tay mình, do nàng ít khi cưỡi Tiểu Vũ nên cũng bị một ít hàn khí trên người Tiểu Vũ làm bị thương nhưng chỉ cần một viên Khải Hoàn Đan là bình thường hết. Hàn Lăng Thiên có thể không tiếc cho nàng Thủy Lưu Dịch, số phần hảo cảm của Liễu Y Tuyết đối với Hàn Lăng Thiên liền tăng lên.

Trầm Minh cũng lộ ra thần sắc hâm mộ, hắn là Lục Tinh Triệu hồi sư mà bệ hạ cũng chỉ ban thưởng cho hắn một bình nhỏ Thủy Lưu Dịch.

Hi Vương Gia vậy mà đối với vị Nguyệt Dạ đại nhân này, vừa ra tay chính là một lọ lớn. Lục phẩm đan dược cũng không phải rau cải trắng ngoài chợ tiện tay là hốt được một nắm a. Quả nhiên là điện hạ cũng muốn lôi kéo Nguyệt Dạ đại nhân!

Trầm Minh có chút vui mừng nghĩ. Lúc trước hắn vẫn sợ vị Hi Vương Gia này kiêu căng tự mãn sẽ làm cho vị đại nhân này phật lòng, may mắn, hiện tại cũng không cần phải lo lắng nữa.

“Thỉnh Trầm tiên sinh thay ta hướng Hi Vương Gia nói lời cảm tạ.”

Trước khi đi, Liễu Y Tuyết lễ phép hướng Trầm Minh nói.

Vị này Lục Tinh Triệu hồi sư này lập tức thụ sủng nhược kinh, vội vã đáp lễ lại. Còn trẻ như vậy đã vô cùng cường đại, hơn nữa còn khiêm nhường như thế, trên đại lục này ít thấy vô cùng a!

Liễu Y Tuyết lúc này ly khai, nàng đi đến một của hàng ma thú, bán bớt đi những viên ma hạch của những con ma thú mà Liễu Y Tuyết từng giết được.

Ma hạch là kết tinh năng lượng của ma thú, Ma hạch cũng chia ra nhiều loại khác nhau như ma hạch băng hệ, ma hạch thủy hệ… những ma hạch băng hệ thì Liễu Y Tuyết đã cho Tiểu Vũ ăn hết rồi, quang hệ thì cho Tiểu Bạch, hỏa hệ thì là phần của Tử Diễm còn những ma hạch hệ khác thì Liễu Y Tuyết đem bán, nàng cũng không lấy ra nhiều chỉ lấy ra mười ma hạch của ma thú ngũ cấp, năm ma hạch của ma thú lục cấp, một ma hạch của ma thú thất cấp.

Mười ma hạch của ma thú ngũ cấp, mỗi viên được mười lăm kim tệ, tổng cộng một trăm năm mươi kim tệ, năm ma hạch của ma thú lục cấp, mỗi viên năm mươi kim tệ, tổng cộng hai trăm năm mươi, một viên ma hạch thất cấp, giá một trăm ba mươi kim tệ. Tổng cộng tất cả lại nàng được năm trăm ba mươi kim tệ.

Cầm túi kim tệ trong tay, Liễu Y Tuyết không biết chừng này là nhiều hay ít bởi vì nàng không có khái niệm mệnh giá tiền ở nơi này. Liễu Y Tuyết đi vào một cửa hàng quần áo thì nghe một tiếng kêu hoan hỉ:

“Hoan Nghênh! Khách nhân, không biết ngươi muốn may đồ hay mua đồ?”

“Ta muốn lựa một vài bộ tường bào của nam nhân” Liễu Y Tuyết nhàn nhạt lên tiếng

“Khách nhân, mời đi theo ta”

Liễu Y Tuyết đi theo và đập vào mắt nàng đầu tiên là một bộ trường bào màu đen, thêu chỉ vàng viền áo, phần cổ áo có thêm bộ lông màu đen tuyền. Bà chủ cửa hàng thấy được tầm mắt của Liễu Y Tuyết thì lên tiếng: “Khách nhân, ánh mắt người thật tốt, bộ quần áo này được may rất khéo léo, tinh tế, cả cửa hàng chỉ có duy nhất ba bộ dành cho nam nhân, ba bộ dành cho nữ nhân cũng có hoa văn như thế này nhưng là tử y (đồ tím).”

“Lấy cho ta ba bộ này với ba bộ của nữ nhân mà ngươi nói. À, lấy luôn giùm một cái áo bào rộng vành có nón che nhé.” Nghe được lời của Liễu Y Tuyết, bà chủ liền cười rất tươi rồi hớn hở đi lấy đồ.

Hiệu quả làm việc của bà chủ rất nhan, đợi chưa đến nữa khắc thì bà chủ đã đưa đồ đến cho Liễu Y Tuyết. Liễu Y Tuyết thản nhiên hỏi: “Đại nương, tổng cộng hết bao nhiêu?”

“Tổng cộng mười một kim tệ, khách nhân mua nhiều vậy, trả mười kim tệ là tốt rồi.” Liễu Y Tuyết trả tiền cho bà chủ, cất đồ vô nạp giới rồi bỗng nhớ ra gì đó quay lại hỏi bà chủ:

“Khách điếm lớn nhất nơi này là chỗ nào?”

“Khách điếm lớn nhất nơi là Lưu Ly Bảo, ngài chỉ cần theo đường này đi thẳng một đoạn nữa sẽ thấy.”

“Đạ tạ!” Liễu Y Tuyết liền rời khỏi

Bình luận truyện Tuyệt Thế Luyện Đan Sư

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên tuyết
đăng bởi Thiên tuyết

Theo dõi