Tùy Chỉnh
Đề cử
Tuyệt Thế Luyện Đan Sư

Tuyệt Thế Luyện Đan Sư

Chương 7:

Liễu Y Tuyết đi theo hướng bà chủ nói, cuối cùng nàng thấy bảng hiệu Lưu Ly Bảo, nơi này chiếm diện tích rất rộng, được xây rất cao, nhìn quá rất lộng lẫy. Liễu Y Tuyết đi vào, tiểu nhị thấy Liễu Y Tuyết thì đi ra chào đón.

“Khách quan, người muốn thưởng trà, ăn cơm hay nghỉ lại?”

“Ta muốn thuê một căn phòng.”

“Mời ngài đi theo ta.” Tiểu nhị đi trước dẫn đường, cuối cùng dừng ở một căn phòng, Liễu Y Tuyết không khỏi ngạc nhiên, nơi này quá đẹp đi! Căn phòng được bài trí gọn gàng đẹp mắt, trên bàn còn có một đĩa trái cây, căn phòng còn được chia ra thành phòng khách với phòng ngủ. Nhìn căn phòng này Liễu Y Tuyết cực kì hài lòng.

“Không biết ngài còn gì phân phó không?”

Liễu Y Tuyết nhớ tới sắc trời không còn sớm, buổi trưa nàng cũng không ăn cơm nên khá đói.

“Phiền ngươi chuẩn bị dùm ta nước tắm với, mang vài món ăn ngon đến đây.” Tiểu nhị nghe vậy liền đi xuống, Liễu Y Tuyết ở lại bắt đầu đánh giá căn phong, nàng thấy một cái cửa sổ thì liền ra mở xem, lúc này nàng càng kinh ngạc hơn, từ cửa sổ phòng nàng có thể nhìn thấy đường phố nhộn nhịp, cảnh sắc rất đẹp. có người mang nước tắm lên, nàng để cho người đi hết rồi bắt đầu cởi đồ rồi ngâm mình trong nước.

Không thể không nói là cực kì thoải mái, trước đây nàng toàn tắm ở cái ôn tuyền lạnh băng kia, đây là lần đầu nàng được tắm nước ấm khi đến cổ đại này.

Tử Diễm vẫn để nguyên hình một con hồ ly nhỏ mà nằm nổi trên mặt nước, vẻ mặt sung sướng không hề che dấu.
Ngâm nước được một lúc thì nghe tiếng của tiểu nhị ở bên ngoài gõ cửa:

“Khách quan, đồ ăn của ngài đã làm xong, bưng lên luôn hay là để sau?”

“Bưng lên luôn đi.” Tiểu nhị nghe được lời của Liễu Y Tuyết thì rời đi, Liễu Y Tuyết cũng đứng dậy, bó lại bộ ngực rồi lấy bộ trường bào màu đen hồi nãy mua được mặc vào, bộ đồ khá vừa vặn với nàng, nàng nhìn mình trong gương cũng hài lòng, khuôn mặt giờ của nàng cũng giống nữ nhân nhưng vẫn có vài phần anh khí. Liễu Y Tuyết đưa tay sờ mặt rồi sờ yết hầu, sau đó nhìn lại chiếc nhẫn.

Nàng cũng không ngờ chiếc nhẫn này có thể khiến nàng thật giống nam nhân, giờ chính nàng cũng bị nhan sắc của bản thân mê hoặc.

Liễu Y Tuyết lấy ra bộ tử y từ nạp giới rồi quay qua nói với Tử Diễm:

“Tử Diễm, cho ngươi bộ này, người chỉ mặc độc một bộ, có chút không hợp.”

“Bộ này chính là bộ lông ma thú của ta,. nó có tác dụng tăng phòng ngự cho ta, giờ thay ra cũng đồng nghĩa với việc phòng ngự của ta cũng biết mất. Với lại chỉ cần bộ lông ta sạch thì bộ đồ cũng như mới vậy.” Tử Diễm vừa nói vừa lắc người cho khô lông rồi cả người phát ra ánh sáng xuất hiện chính là dáng người kiều mị của Tử Diễm

Lúc này tiểu nhị gõ cửa rồi bê đồ ăn vào xếp lên bàn, sau khi nhìn thấy Liễu Y Tuyết và Tử Diễm thì ngẫn người. Hồi nãy hắn nhìn nam nhân hắc bào thì nghĩ là một lão nhân, không ngờ lại còn trẻ vậy. Với lại hồi nãy hắn nhớ là chỉ có một người, sao giờ là hai người rồi.

“Cảm ơn, giờ ngươi rời được rồi.” Tử Diễm không khách khí mà đuổi người.

Tiểu nhị nghe vậy thì mặt đỏ lên, hồi nãy mãi ngắm quá nên quên mất việc của mình, hắn vội vội vàng vàng rời đi.

Liễu Y Tuyết cùng Tử Diễm ngồi xuống ăn cơm, vừa ăn cơm nàng vừa thấy hạnh phúc, trước đây ở trong sơn cốc nàng không có gia vị để nấu ăn, giờ được ăn nhiều món ngon như vậy, thật sự hạnh phúc mà.

Tử Diễm nhìn thấy bộ dạng ăn như hổ đói và vẻ mặt hạnh phúc đó không khỏi khinh bỉ. Liễu Y Tuyết cũng không quan tâm mà chỉ lo đến việc ăn của mình.

Ăn xong Liễu Y Tuyết bắt đầu nhắm đến đĩa trái cây, nhưng ăn được vài miếng thì không ăn nữa, lý do vì sao ư? Đương nhiên là vì những trái cây này không thể nào ngon bằng những trái cây ở sơn cốc.

“Tử Diễm, đi dạo phố xem có gì vui không?”

“Được thôi!” Tử Diễm cũng đứng dậy cùng với Liễu Y Tuyết ra khỏi phòng, Liễu Y Tuyết kêu tiểu nhị lên dọn chén bát với đưa bồn nước tắm của nàng đi rồi rời khỏi Lưu Ly Bảo.

Nàng gọi Tiểu Bạch với Tiểu Vũ ra ngoài, đương nhiên để cả hai xuất hiện với trạng thái phòng vệ, chứ nếu để ở trạng thái chiến đấu thì cả hai sẽ gây kinh động cho những người ở đây. Tiểu Vũ ở trạng thái phòng vệ là một con vẹt nhỏ màu lam. Tiểu bạch ở trạng thái phòng vệ thì y trang một con mèo xù lông, cả thân của Tiểu Bạch là một màu trắng, trừ chiếc mũi hồng hồng, đôi mắt đen như bảo thạch. Liễu Y Tuyết nhìn yêu thích không thôi.

Tử Diễm liền đem Tiểu Bạch ôm vào lòng mặc Liễu Y Tuyết phản bác, rốt cuộc Tử Diễm nói một câu khiến Liễu Y Tuyết không đòi ôm Tiểu Bạch nữa: “Ngươi đang là nam nhân đấy. Một đại nam nhân mà ôm một con thú dễ thương như vậy thì chỗ nào giống đại nam nhân.”

Đi ngoài đường không tránh khỏi những người xung quanh nhìn Liễu Y Tuyết với Tử Diễm nhưng điều này không thay đổi hào hứng của cả hai. Tử Diễm với Liễu Y Tuyết chạy hết hàng quán này tới quán khác, trên tay cả hai là một đống đồ ăn.

Lúc này Tử Diễm thấy một nơi khá đông và nhộn nhịp thì kéo kéo ống áo của Liễu Y Tuyết nói:

“Nhìn kìa! Bên kia có gì đó đông lắm.”

“Không biết là gì nhỉ? Thử vào xem đi!” Cả hai cùng đi vô đám đông, Liễu Y Tuyết giữ một cô gái ở gần đó, bắt đầu nở nụ cười sát gái như trong mấy bộ phim điện ảnh rồi hỏi: “Cô nương cho hỏi, không biết ở đây có gì mà đông vậy?”

Cô gái đó nhìn thấy bộ dạng của Liễu Y Tuyết thì hai mắt hoàn toàn thành hình tim, Liễu Y Tuyết phải gọi đến lần hai thì cô gái đó mới ngây ngẩn mở miệng:

“Công tử chắc là mới tới, đây là thi tài nữ của Tiêu Quốc, năm năm mới tổ chức một lần, bây giờ đang ghi danh sách, nếu ai muốn đều có thể báo danh nhưng với điều kiện là còn trong sạch, thực lực phải trên Nhị Tinh. Mai bắt đầu thi. Các bộ môn thi là Cầm, Thi, Họa, Vũ.”

“Cảm ơn.” Liễu Y Tuyết cười nhẹ rồi rời đi, để lại cô gái vẫn đang ngây ngẩn

Liễu Y Tuyết đến chỗ Tử Diễm kể lại.

“Cũng khá thú vị, ta nghĩ là ta nên tham gia thử.” Tử Diễm cười cười, trong sạch, đương nhiên nàng còn, thực lực nhị tinh nàng không để vào mắt, Thi thì nàng không chắc chắn nhưng cầm, Họa, Vũ thì nàng rất giỏi.

“Nếu thích thì vô báo danh đi, thực lực kiểm tra thì cứ che dấu nhưng để đến Thất tinh là được.” Tử Diễm nghe Liễu Y Tuyết nói thì gật đầu, bắt đầu đi đến xếp hàng để báo danh. Liễu Y Tuyết thì nhảy lên một cái nhà cao ở gần đấy bắt đầu quan sát toàn cảnh.

Khi đến lượt Tử Diễm khảo nghiệm thực lực thì gây nên một trận ồn ào bởi vì thất tinh cũng có thể làm bá một phương trời rồi, từ nãy đến giờ nhưng người khác thì chỉ có Tứ Tinh là cao nhất, với lại ngay cả đội quan hoàng gia được tỉ mỉ rèn luyện cũng chỉ cao nhất là Bát Tinh, ấy thế mà một cô gái trẻ vậy đã Thất Tinh.

Quả nhiên không ngoài dự liệu của Liễu Y Tuyết, nếu như Tử Diễm nổi danh là tài nữ với thực lực Thất Tinh thì sẽ được người trong hoàng gia chú ý đến và có thể tiệc chiêu đãi sẽ mời mình và Tử Diễm cũng không ngoại lệ.

Sau khi đăng kí xong thì Tử Diễm cũng rời đi, đường đi ai cũng tránh đường cho nàng bởi vì người ta có thực lực Thất Tinh, ai ngu mà đi kiếm chuyện cơ chứ.

Nguồn: vnkings.com

Bình luận truyện Tuyệt Thế Luyện Đan Sư

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên tuyết
đăng bởi Thiên tuyết

Theo dõi