Tùy Chỉnh
Đề cử
Tuyệt Thế Sủng Phi

Tuyệt Thế Sủng Phi

Chương 4: Ngủ Cùng Sói

Vừa về đến phòng, chàng trực tiếp ngồi vào giường. Chu Ỷ Vân nhẹ ngàng thay chàng đóng cửa, khuân hành lý. Hoắc kiến Phong thấy thế liền không hài lòng, vỗ vỗ tay vào bên cạnh, ra ý bảo nàng ngồi xuống đó. Chu Ỷ Vân quỳ xuống cúi đầu hành lễ
"Vương gia, Ỷ Vân không dám"
Chàng nhếch môi, dùng mũi giày nâng cằm nàng lên nhìn xuống hỏi
"Nàng sợ ta?"
Chu Ỷ Vân bối rối một lúc mới khẽ gật đầu
Chàng hiện rõ ý cười, cúi xuống ôm lấy eo nàng, ném lên giường, đặt nàng ở dưới thân
"Ta làm gì mà nàng sợ? Hay nàng sợ cái mặt nạ này của ta?"
Cổ tay nàng bị chàng siết chặt đến đau nhói. Cái đầu nhỏ không ngừng ngọ nguậy tìm chỗ trốn. Hoắc Kiến Phong nhìn nàng hoảng loạn, trong đầu lại muốn chơi với nàng thêm một lát
"Nói!" Chàng đẩy âm điệu lên cao, nâng cằm nàng lên
Đúng ý chàng, Chu ỷ Vân bị dọa đến hồn vía lên mây, miệng nhỏ lắp bắp nói không rõ lời
"Vương gia, nam nữ thọ thọ bất thân, nên...xin...xin ngài..."
Chàng cúi đầu đến nỗi 2 chóp mũi đã chạm nhau vẫn không có ý dừng lại
"Xin ta thứ gì, cứ nói!"
"Xin ngài...buông tha ta!
"Buông tha?" Chàng cường điệu "Ta đâu có làm gì nàng?"
"Ỷ Vân sợ hầu hạ ngài không được tốt"
"Ta rất dễ tính"
"Ỷ Vân không biết hầu hạ ngài thế nào cho tốt"
"Ta sẽ chỉ nàng"
Trước sự cương quyết của Hoắc Kiến Phong, Chu ỷ Vân không dám đưa thêm lý do. Vậy chi bằng cứ ngoan ngoãn. Đàn ông có tính chiếm hữu, một khi nàng thuần phục nghe lời thì tự khắc sẽ chán ngay mà thôi.
"Vậy ngài nghỉ ngơi đi, ta cởi giày giúp ngài" nàng ôn nhu bảo
Hoắc Kiến Phong hài lòng lắm. Thư thả đưa chân lên. Nhìn nàng động tác thuần thục, trong đầu liền nảy sinh nghi ngờ
"Bình thường nàng hay cởi giày giúp người khác lắm sao?"
Nàng cúi đầu, cố gắng không để chàng thấy được biểu cảm trên mặt. Chu Ỷ Vân là người không biết che đậy cảm xúc, trong đầu nàng nghĩ gì đều thể hiện hết lên mặt. Cả cách nói chuyện cũng trở nên lúng túng như gà mắc thóc
"Không hề...làm gì có chuyện đó! Ta là tam tiểu thư, sao lại giúp người khác...Hức!"
Chết! Nàng xoay người, đặt tay lên miệng ngăn cho tiếng nấc không phát ra nhưng ngày nàng cầng nấc lớn hơn. "Hức! Hức!"
Hoắc Kiến Phong kéo nàng nằm lên người, khẽ vuốt ve gương mặt khả ái của nàng, thuận ý hỏi
"Mỗi lần nàng nối dối đều nấc cụt sao?"
"Không có! Ngài buông!"
Chu Ỷ Vân cơ bản là có giãy dụa, nhưng một phần vì sức khỏe nàng từ nhỏ đã yếu như cây dương liễu, tưởng chừng gió thổi cũng có thể ngã. Một phần, nội công của Kỷ vương gia lan truyền khắp giang hồ, nếu dùng chút lực nhỏ, đừng nói đến nàng, cả voi cũng chết vì thế nên nàng bị cố định trong vòng tay to lớn. Dần dần quen với cảm giác này, nàng cảm thấy thật ấm áp. Mi mắt nặng dần rồi ngủ quên trên người chàng lúc nào không hay. Lâu rồi, nàng không được ngủ sớm như vậy.
Một lúc không thấy Chu Ỷ Vân cử động, tưởng nàng ngoan nhưng ai ngờ lại ngủ mất. Chuyện này, từ trước đến giờ vẫn chưa có tiền lệ, mà căn bản, ai dám nằm chung giường với một kẻ uống máu người bao giờ? Chỉ có nàng không biết nên mới ngủ ngon như vậy
Đắp chăn cho nàng cẩn thận. Chàng khẽ chạm khẽ bàn tay lên từng đường cong trên gương mặt. Chân mày nhỏ mà sắc sảo, mi dài mà cong vút, mắt phượng dài ngấn lệ, làn da trắng nõn nà không son phấn, cái mũi nhỏ cân đối, đôi môi đỏ mộng nước như táo chín. Khi ngủ nàng vẫn toát ra một khí chất rất khác người. Khiến ai nhìn ngắm đều cảm thấy rất yên bình. Cảm giác này hình như đang len lỏi vào đâu đó trong trái tim Hoắc Kiến Phong nhưng rất nhanh chóng bị chính chàng vùi lấp đi.
Chàng lại cười, từ lúc gặp nàng chưa đầy nửa ngày nhưng chàng cười rất nhiều, phải bằng cả tháng bình thường cộng lại. Chàng chui vào chăn, vòng tay qua ôm lấy eo thon mảnh khảnh, đầu rúc vào vùng cổ thơm tho mềm mại, chìm vào giấc ngủ ngon. Có lẽ, đây là lần đầu chàng ngủ ngon đến thế.

Bình luận truyện Tuyệt Thế Sủng Phi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

kaibakings
đăng bởi kaibakings

Theo dõi