Tùy Chỉnh
Đề cử
Tuyệt Thế Sủng Phi

Tuyệt Thế Sủng Phi

Chương 5: Mặt nạ-Ân ái

Buổi sáng, Chu Ỷ Vân thức giấc từ sớm nhưng vẫn không dậy được vì vòng tay của Hoắc Kiến Phong ôm nàng quá mạnh mẽ.
Sau một hồi cố gắng nhưng vẫn không gở được cánh tay đang đặt yên vị trên eo nàng, Chu Ỷ Vân quyết định chờ chàng thức dậy. Rỗi rãy, nàng liếc nhìn thân ảnh cường tráng của vị nam nhân đang nằm kế nàng đây. Nhưng...đến lúc ngủ sao vẫn đeo mặt nạ? Nàng không nhịn được tò mò, đưa bàn tay nhẹ nhàng chạm vào chiếc mặt nạ. Lúc sắp nhìn thấy được toàn bộ khuôn mặt của chàng, tay của Chu Ỷ Vân bỗng bị một lực mạnh siết chặt, bất đắc dĩ nàng phải buông cái mặt nạ ra.
"Từ đây là địa phận của ta!"Rồi buông tay nàng ra, lúc này, bàn tay trắng nõn đã đỏ ửng hết cả lên
"Thứ lỗi cho Ỷ Vân, tiểu nữ vẫn không hiểu!"
Chàng nghiêng người, một tay ôm trọn tấm lưng nàng, tay còn lại chống lên đầu. Đôi mày nhướng lên
"Hủm?" Ý là hỏi nàng đang không hiểu chỗ nào
"Tại sao người lại che mặt, kể cả khi ngủ?"
Môi Hoắc Kiến Phong khẽ nhếch lên, đưa tay vuốt lấy gương mặt xinh xắn của nàng
"Nàng muốn nhìn thấy gương mặt của ta?"
Chu Ỷ Vân gật đầu, cảm thấy Hoắc Kiến Phong cũng không đáng sợ, chỉ hơi biến thái một chút!
"Một đổi một, nàng phục vụ ta, ta cho nàng nhìn!"
Chu Ỷ Vân khẽ nheo đôi mày liễu, miệng nhỏ phát ra những âm thanh thể hiện sự ngây thơ bạch thỏ của nàng
"Không phải ta vẫn đang phục vụ ngài sao?" Đúng, nàng đã làm gối ôm cho chàng suốt cả tối đấy, thế không phải là hiến thân phục vụ à?
Hoắc Kiến Phong xoay người, chớp mắt đã đè lên người nàng. Tay lần xuống đường nhân ngư rồi cởi thắt lưng nàng ra, cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng
"Phục vụ là như thế này"
Rồi cúi người cắn vào vành tai Chu Ỷ Vân
"Ngài...buông ta!"
Chu Ỷ Vân không ngừng quơ tay múa chân nhưng vẫn không thể nào khống chế được Hoắc Kiến Phong. Tay bị chàng dùng sức cố định trên đỉnh đầu, chân cũng bị chân chàng gì chặt.
"Chu Ỷ Vân, nàng vẫn còn chứ?"
"Buông ta ra!"
Nàng càng chửi rủa, càng quyết liệt chàng càng hứng thú, càng mạnh mẽ hơn. Chu Ỷ Vân bị ép vào đường cùng, đành phải hạ giọng cầu xin
"Kỷ Vương gia ngài ngọc thụ lâm phong, biết bao cô nương đều muốn ngài, há gì ngài cứ phải bắt ép ta"
Áo đã bị xé một mảnh, lúc này, bả vai trắng trẻo lộ ra trước mắt. Hoắc Kiến Phong ra sức cắn khiến cho nó đỏ ửng lên.
"Vương gia, ngài muốn thế nào đây? Hay Ỷ Vân quỳ xuống cầu xin ngài"
"Nàng nghĩ, nàng sẽ thoát được ra khỏi vòng tay của bổn vương hay sao mà nghĩ đến chuyện xuống đất" Ý là nếu chàng muốn, nàng không còn cách nào tránh khỏi
Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền vào tiếng chua chát quen thuộc của Đại Phu nhân
"Chu Ỷ Vân vẫn còn là cô nương chứ không phải hàng CA KỶ bán thân nên xin ngài đừng làm chuyện gì lỗ mảng" Nghe rõ là cố ý nhắc lại thân phận ca kỷ của mẫu thân nàng cũng là nhắc nhở nàng phải biết thân phận
Bên trong lại truyền đến một loạt tiếng xé y phục. Hoắc Kiến Phong vừa thỏa mãn mút vùng cổ thơm tho vừa lãnh đạm trả lời
"Bổn vương không quan tâm. Cút!"
"Nhưng vương gia..."
Đang nói, bỗng thấy Chu Quốc An từ xa bước đến, đại phu nhân lập tức cung kính cúi đầu
"Lão gia"
Chu Quốc An phất tay, ra hiệu lão bà bà đứng sang một bên, còn mình chắp tay cúi đầu nói
"Kỷ vương gia, có một số chuyện về ngày mừng thọ ta muốn bàn với vương gia"
Lại một tiếng xé y phục vang lên
"Cút! Không ai có được phép ngăn cản chuyện tốt của bổn vương!" Lúc này, trên cổ Chu Ỷ Vân đầy vết đỏ
"Vương gia!" tiếng của Chu Quốc An vang lên nghiêm nghị "Dù gì Chu Ỷ Vân vẫn là nha đầu trong phủ. Vậy sao ngài không để đến tối rồi vui vẻ?"
Động tác của Hoắc Kiến Phong chợt dừng lại. Đưa mắt nhìn nàng y phục bị xé quăng tứ tung, khuôn mặt đẫm lệ khiến người khác đau lòng. Ý tứ của Chu Quốc An là cố tình kéo dài thời gian, lại có ý không muốn chàng cùng Chu Ỷ Vân có quan hệ. Nử tử xinh đẹp mọng nước như nàng, hẳn là để dành cống nạp.
Hoắc Kiến Phong đứng dậy sửa y phục không quên đắp cho nàng cái chăn. Lau đi vệt nước mắt trên lưỡng quyền, chàng cố tình hôn lên trán nàng rồi mới bước ra ngoài.
Sau khi thấy lão gia cùng Kỷ vương chàng khuất bóng, đại phu nhân mới mở của bước vào. Nhìn một màn y phục bị xé tan nát bừa bãi dưới đất, lại nhìn một Chu Ỷ Vân lệ hoa rơi đầy bà không những không xót xa mà lại tỏ ý khinh thường bước đến nắm lấy bả vai đau nhói sau một màn hôn hít lôi ra ngoài
"Đại nương, xin người tha cho Ỷ Vân"
"Hạng nữ nhân đê tiện, ngươi còn muốn cầu xin?"

Bình luận truyện Tuyệt Thế Sủng Phi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

kaibakings
đăng bởi kaibakings

Theo dõi