Tùy Chỉnh
Đề cử
Tuyệt Thế Sủng Phi

Tuyệt Thế Sủng Phi

Chương 6: Gia pháp

"Đại nương, người nghe Ỷ Vân giải thích, chuyện không phải như người thấy đâu!"
Chu Ỷ Vân y phục không chỉnh tề, nhiều mảnh áo bị xé lộ ra thân thể trắng nõn.
Đại nương Lý thị dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng, miệng hận không đủ lời cay nghiệt để mắng nhiếc. Sau một hồi sỉ nhục, lại lệnh đem gia pháp ra xử nàng
"Chu Ỷ Vân, ngươi đã biết tội?" Lý thị tay cầm gia pháp mà thực chất là kim khâu giơ lên trước mặt nàng
"Đại nương, Ỷ Vân không có tội!"
"A!"
Không để nàng giải thích, Lý thị liền châm kim vào người nàng. Tay chân nàng bị gia nô giữ chặt lại mất sức khi chống cự Kỷ vương nên giờ sớm đã không còn sức. Nàng như cá nằm trên thớt, số phận từ lúc sinh ra đã được người ta sắp đặt an bày. Những thứ gọi là "của nàng" thực chất, nàng chưa bao giờ quyết định được nó.
Lại nói đến Hoắc Kiến Phong và Chu Quốc An dạo một vòng hoa viên nhàm chán. Nam nhân gần nhau không nói đàn bà thì nói quốc sự. Cùng Chu Quốc An bàn chuyện đại thọ của Hoàng đế Yến Quốc cũng như việc nhường ngôi trong ngày đại yến một hồi, chàng liền đưa ra rất nhiều quyết sách khiến người khác cũng phải kinh ngạc.
"Tuổi trẻ tài cao! Ngài làm lão già như ta thật hổ thẹn!" Ông vuốt mớ râu dài miệng cười sảng khoái
"Vậy có còn chuyện gì nữa?"
"Không, thưa vương gia! Vậy ta không dám làm phiền vương gia nữa." Không dám kéo dài thời gian thêm nữa, Chu Quốc An chỉ mong Lý thị đừng nóng giận. Nếu để Kỷ vương biết được, e rằng không hay.
Hoắc Kiến Phong tìm kiếm một vòng vẫn không thấy Chu Ỷ Vân, bỗng đi ngang qua một a hoàng, nhớ lại, hình như a hoàng này là người của nàng, lúc ấy dẫn nàng đi, chỉ có mình cô ta muốn ngăn cản.
"Ngươi là a hoàng của Ỷ Vân"
Kính Tâm cúi đầu, khẽ hành lễ. Vốn dĩ muốn cứu tiểu thư nhưng phận nàng hèn mọn nên lực bất tòng tâm. Chi bằng vương gia có chút để ý tiểu thư, hay nàng nhân dịp này giúp tiểu thư đòi lại công đạo
"Nô tì tên là Kính Tâm, là tì tất của Tam tiểu thư Chu Ỷ Vân"
"Vậy nàng ấy hiện đang ở đâu?"
"Vương gia, người theo nô tì"
Kính Tâm gấp rút đi trước dẫn đường. Sức khỏe Ỷ Vân từ nhỏ đã yếu ớt như nhành liễu, tưởng như gió thổi cũng sẽ khiến nàng đau đớn.
Vừa tới, cả một màn kịch hay hiện ra trước mắt. Nàng quỳ trên mặt đất, bên cạnh 2 nam nhân trên tay cầm kim, trong đình, đại nương Lý thị đang ngồi hóng mát ăn lê.
"Ngươi làm sao dụ dỗ Kỷ Vương?"
"Ta không có! A!"
Chỉ vừa nói không có, một kim lập tức đâm vào lưng nàng
"Dám nói không có? Ngươi có máu của kỷ nữ trong người, chắc là tối qua đã cởi hết y phục mà leo lên người của vương gia!"
Cả đình vang lên tiếng cười rất lớn, duy chỉ có Ỷ Vân nàng cúi đầu chịu ấm ức, tới cuối vẫn không nói nàng bị cưỡng bức. Máu từ trên lưng thấm vào y phục hiện lồ lộ trước mắt đỏ thẫm một màu như bông hoa bỉ ngạn.
Kính Tâm quỳ xuống, năn nỉ cầu xin
"Vương gia, nô tì biết ngài đối với tiểu thư có chút tâm ý. Vậy xin ngài hãy cứu tiểu thư. Nàng ấy yếu đuối, sẽ không chịu được bao lâu đâu!"
Mặt chàng lạnh băng cũng không có ý đáp lại, chỉ là nhìn nữ nhân đang chịu gia pháp đằng kia, xem nàng kiên cường đến mức nào.
"Ngươi thừa nhận rồi sao? Là ngươi dụ dỗ Kỷ vương?"
"Đại nương, là chuyện ngoài ý muốn!"
"Vậy ý ngươi là Kỷ vương cường bạo ngươi?"
"..."
Nàng không nói, Lý thị cũng không tha.
Chàng nhếch môi mỏng, muốn bảo vệ người khác, cũng cần phải có thế lực đã. Nhìn nàng xem, bộ dạng khó coi như vậy vẫn muốn bảo vệ người khác. Một người từng muốn cướp đi trinh tiết của nàng...
Vừa thấy gia nô có ý định tiếp tục dụng hình, chàng liền bước về phía nàng. Kính Tâm vui mừng, liền đứng dậy theo sau
"Người của bổn vương, các người cũng dám đụng?"
...

Bình luận truyện Tuyệt Thế Sủng Phi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

kaibakings
đăng bởi kaibakings

Theo dõi