truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Sơ kiến

Không biết bắt đầu tự khi nào? Nàng cũng nhớ đến hắn, nhớ nụ cười ấm áp, nhớ những quan tâm dù nhỏ nhất cũng như chờ mong sự xuất hiện của y.

Năm nàng thập tứ xuân, hắn thập tam xuân.

Hạ Linh từ mặt nước chật vật bơi vào bờ nhưng dòng suối cứ tiếp tục trôi xuôi mãi khiến nàng chật vật ngụp lặn như sắp bị cuốn đi. Huơ tay lên cao cố ngoi lên mặt nước kêu từng tiếng "cứu" đứt quãng. Chợt, nàng nghe văng vẳng bên tai là tiếng cái gì đó rơi xuống suối sâu, nhanh chóng tóm lấy nàng trong vòm ngực rộng. Như vớ được cọc nàng níu lấy áo y không buông, ánh mắt mơ màng do tác động của nước làm nó không thể mở mắt ra nổi. Sau nhiều giây phút căng thẳng, cả hai cũng lết lên bờ cát.

Nằm bất động trên ngực ai đó, Hạ Linh cố yên tĩnh lấy lại thể lực cũng như tiếp thu trí nhớ của thân thể hiện tại. Đúng thế! Nàng đã không còn là Hạ Linh của hiện đại điển hình là thiên tài Độc y của thế kỉ 21 nữa mà đã trở thành một tiểu thư mang danh Minh Nguyệt Tình chân yếu tay mềm của cổ đại. Thoáng nhận ra có điều gì không đúng, nàng ngẩng đầu muốn quan sát ai đã cứu nàng. Vóc dáng y không tệ nhưng nhìn gương mặt yêu nghiệt có chút non nớt kia thì khiến Minh Nguyệt Tình nàng đơ ba giây.

"Phong Tuyết???"

Nhắc đến cái tên này càng khiến nàng có chút áy náy khó giấu. Hắn nằm yên tĩnh đến lạ với hai mắt nhẹ nhắm nghiền. Minh Nguyệt Tình liền theo thói quen nghề nghiệp áp tai lên ngực y nghe xem có còn nhịp tim hay không.

Nhịp tim đập vẫn trầm ổn vang lên, nàng hơi nhíu mày đánh giá sự việc đang diễn ra. Phong Tuyết xả thân cứu nàng lên bờ rồi hôn mê bất tỉnh à? Kì lạ?

Ngọc thủ vỗ má hắn vài cái khẽ gọi: "Phong Tuyết! Tỉnh... tỉnh... ngươi có làm sao không đấy?"

Liếc mắt nhìn trời thở dài một cái, cứu người thôi mà, có gì phải ngại ngùng. Song, Minh Nguyệt Tình không chút do dự cúi người môi chạm môi với y, định hô hấp nhân tạo thử vận thì không may đôi mắt vẫn nhắm nghiền ấy đã tròn mắt không thể tin được hành động của nàng. Nàng đôi phần bất ngờ liền rời môi y ngay lập tức lắp bắp:

"Ngươi... ngươi... tỉnh bao lâu rồi?"

Phong Tuyết cười gian manh: "Đệ đâu có bất tỉnh! Chỉ cứu tỷ lên bờ xong nên có chút mệt, định ngủ một chút. Không ngờ... ài ài... Đại sư tỷ cướp đi trong trắng ngàn vàng của tiểu sư đệ rồi! Tỷ mau nhanh chịu trách nhiệm đi!"

Nói đến đây bỗng hắn ngồi bật dậy, tự nhiên ôm lấy nàng vẫn đang giật giật khóe mắt không buông. Thiên a... sao tên này vẫn bám theo nàng đến tận đây thế????

Năm nàng thập lục xuân xuân, hắn thập ngũ xuân.

Mùi máu tươi nồng đậm từ phía trước truyền đến khiến Minh Nguyệt Tình dừng lại động tác hái thuốc nơi núi rừng sâu. Ngọc thủ trắng muốt nhẹ bỏ xẻng vào giỏ trúc, chầm chậm hướng về phía trước xem xét.

Một thiếu niên vừa nhìn thấy nàng liền tươi cười đến sáng lạn tưởng chừng vết thương sâu ở bụng không hề tác động gì đến nụ cười yêu nghiệt ấy. Cười quá tự đắc cũng có chút khó khăn, mày khẽ nhíu nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười tự tại chào đón nàng. Gương mặt non nớt như trẻ con kia với mày kiếm, mắt tà mị, mũi cao thẳng luôn luôn hiện hữu nụ cười cửa miệng với nàng. Cho dù y có chết, nàng cũng chắc chắn có thể nhận ra y là ai!

"Đại sư tỷ đại nhân! Đệ chắc sắp không xong rồi... được gặp lại tỷ, thật tốt!"

"Ngu ngốc."

Minh Nguyệt Tình không nói gì nhiều, thản nhiên đánh hắn hai chữ rồi cầm bình dược từ trong giỏ trúc quăng cho hắn cái vèo. Phong Tuyết biết đại sư tỷ vẫn không bạc đãi mình liền cố tiếp được bình dược, giương mắt nhìn nàng đầy tiếu ý.

"Đại sư tỷ. Nay Sư phụ hay Sư mẫu đều đã qua đời không lâu, các sư huynh, sư tỷ cũng đã xuất môn từ lâu. Có tiểu đệ tư chất thấp kém có công phu mèo quào này sống qua ngày cũng không yên thân giữa chốn giang hồ... nên tỷ cho đệ về sống chung với nhé!"

"Biến!"

Nàng còn lâu mới tin hắn tư chất kém cỏi, dù cho hắn là học trò cuối cùng của Phụ mẫu. Đắc tội nhiều người tai to mặt lớn trên giang hồ rồi bị truy sát là chuyện không gì hiếm lạ ở giang hồ hiểm ác. Theo di nguyện của Phụ mẫu phải để đám sư đệ, sư muội xuất môn lịch lãm trong mười năm mới được trở lại sư môn nhưng cái tên đáng chết này mới đi có một năm đã dám lết về!!! Hừ...

Năm nàng thập bát xuân, hắn thập thất xuân

"Đại sư tỷ! Chúng ta lại gặp nhau!"

Dung nhan vẫn đồng dạng với năm xưa, nét trẻ con dần tản ra không ít cùng nụ cười như ánh nắng mai giữa bình minh của mùa xuân về. Bất đồng lần này các vết thương như dao cắt đến tận xương vẫn hiện hữu trên cơ thể hắn cũng khiến Minh Nguyệt Tình phải đích thân xử lí liền nhanh chóng đỡ y dựa vào thân cây gần đó. Bị trọng thương đến không nhận ra chỗ nào không dính máu mà Phong Tuyết còn có thể cười được, đúng là chỉ có hắn mới khác người nhất trong năm người sư huynh đệ ở Minh Nguyệt Sơn Trang.

"Ngậm miệng! Biết đau vậy sao còn cười được!"

"Gặp Đại sư tỷ phải biết giữ hình tượng soái khí ngút trời bằng nụ cười yêu nghiệt của đệ. Không nên vì đau mà khóc hay kêu la. Đó thật mất mặt nam nhân!"

Rõ ràng mất máu quá nhiều khiến Phong Tuyết sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc cũng còn hơi sức nói lưu loát đến thế. Chợt hắn ngắm nhìn nàng như muốn chọc cái lỗ tuyệt mỹ nào đó trên mặt Minh Nguyệt Tình.

"Sư tỷ! Sư tỷ thật là đẹp! Nhận lời làm nương tử của Tiểu Sư Đệ nhé!"

Vả cái bốp vào mặt tra nam nào đó rồi tiếp tục xử lí vết thương, tay cầm bình dược liên tục rắc bột cầm máu rồi dúi vào tay hắn ba bốn bình đan dược giữ mạng trong những lúc nguy cấp nhất. Tìm nàng chữa thương cũng xem như ngươi giỏi! Các sư đệ, sư muội khác chưa chắc gì đã được ưu ái như thế này!

Năm nàng nhị thập xuân, hắn thập cửu xuân.

Lần này gặp mặt, Phong Tuyết không hề có mùi máu tươi bám víu hay những vết thương nào. Chính là lần này hơi thở có chút bất định, gương mặt phiếm ửng hồng quái dị ngả nghiêng trở về Minh Nguyệt Sơn Trang. Ngã nằm bất động trước đại môn, đến khi nàng hái thảo dược trở về mới phát hiện hắn co ro nằm đấy.

"Đại sư tỷ! Làm sao bây giờ đây? Mỗi lần đệ gặp nguy đều cố gắng lết về nhà để gặp mặt đại sư tỷ lần cuối... chắc lần này khó thoát cái chết rồi."

Nghiêm mặt đánh giá thần sắc của hắn liền lạnh nhạt nói: "Mê tình cổ, vô phương phối giải dược. Cách duy nhất là cùng nữ nhân hoan ái mới có thể trụ vững một mạng!"

"A... nguy hiểm đến vậy? Hay nhân cơ hội này chúng ta kết thành Phu thê đi!" Phong Tuyết ai oán cùng suy nghĩ cặn kẽ lắm liền phát ngôn.

truyện

Bình luận truyện Tuyết Tình - Tiêu Khiểm Hề

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Diệp Vũ
đăng bởi Diệp Vũ

Theo dõi

Danh sách chương