Tùy Chỉnh
Đề cử
Ừ...Anh Yêu Em!

Ừ...Anh Yêu Em!

Chương 1: Về nước.

- Con đã lớn và nội sẽ không ngăn cản con trở về nước nữa, nhưng với một điều kiện đó là con phải tự lập hoàn toàn trên đôi tay của mình, từ lúc con bước chân xuống sân bay các tài khoản thẻ tín dụng của con sẽ bị khóa.
-Dạ! Không thành vấn đề, thưa nội, con 17 tuổi rồi đó, nội phải tin tưởng con chứ! Cô chạy nhào tới ôm lấy nội rồi tung tăng chạy lên phòng thu sếp quần áo.
Từ sau khi cái chết của ba mẹ xảy ra Hải Miên đã theo Ông nội của mình sang Mĩ, và là đứa cháu gái duy nhất của gia đình nên cô được thương yêu, cưng chiều hết mực.
Trên chuyến bay từ Los Angeles về Hà Nội, cô đã thấp thỏm, đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng nhìn vào đồng hồ ước chừng thời gian máy bay hạ cánh. Đã 10 năm kể từ ngày ấy, cô không về lại nơi đây, bỗng nước mắt chảy dài trên đôi má... - Ba, mẹ con trở về cùng hai người đây, con nhớ hai người nhiều lắm!Hải Miên khẽ nói rồi chìm vào giấc ngủ.
Anh nhìn người con gái bên ghế của mình khẽ nhếch môi cười, không hiểu sao lại có thiện cảm với cô gái này, nhìn gương mặt ngủ say ấy có chút quen thuộc. Anh khẽ đưa tay vén những sợi tóc trước mặt cô.
- Thật ...đẹp! Cảm giác sững sờ rồi thốt lên một câu cảm thán.
Tay vẫn để trước mặt cô, hình như đánh thức cô dậy rồi, anh nhanh chóng đưa tay lại rồi ho nhẹ che giấu nét xấu hổ trên gương mặt của mình.
Cô mơ màng mở mắt, giường như vẫn còn muốn ngủ tiếp, nhìn sang bên cạnh có vẻ như phát hiện một điều gì đó hay ho.Cô nhìn anh, cứ nhìn chằm chằm, mãi đến khi anh ho nhẹ cô mới di chuyển ánh mắt đi nơi khác.
- Này cô gái!Có phải tôi đẹp trai quá à! Thấy cô muốn tránh đi anh buông lời trêu chọc.
- Há? Cô nhìn lại anh rồi khẽ lắc đầu. Cái tên này sao thế, mình chỉ đang nhìn mẫu áo hắn ta đang mặc mà, hắn ta bị ảo tưởng sao.
Anh nhíu mày,cô gái này hay thật rõ ràng nhìn người ta chằm chằm mà còn giả bộ, anh đang định trách vấn lại thì cô đã quay đầu ra chỗ khác tiếp tục ngủ.
7 giờ sáng, sau khi làm thủ tục xong xuôi, cô kéo hành lý của mình ra ngoài, mái tóc màu nâu sữa đến ngang eo,váy liền thân màu xám dài quá đầu gối, nhìn có vẻ tùy ý nhưng lại vô cùng thoải mái, nhìn cô rất dịu dàng, cô mang chiếc kính màu đen che gần nửa khuôn mặt. Nét đẹp ấy đã thu hút ánh nhìn của bao con người trong sảnh gồm cả anh.
- Con trai, chúc mừng con, con làm tốt lắm. Một người phụ nữ cầm bó hồng nhạt ôm chầm lấy anh, anh thu lại ánh nhìn Hải Miên mà chuyển sang mẹ mình. - Mẹ thấy con trai mẹ thất bại bao giờ chưa nhỉ? anh cúi xuống hôn lên má mẹ, rồi nhận lấy đóa hồng.
Hải Miên có vẻ như còn bỡ ngỡ, cô thẫn thờ nhìn lên bầu trời xanh thẳm - Cuối cùng con cũng được thở chung một bầu trời với ba mẹ.

Bình luận truyện Ừ...Anh Yêu Em!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lục Hải Miên
đăng bởi Lục Hải Miên

Theo dõi